Ánh Dương Của Ngỗng
22:41 tối, tại một bệnh viện tâm thần nằm ở rìa thành phố, nơi nhận được rất ít sự nhộn nhịp của con người ngoài kia. Đêm nay là ca trực đêm của tôi, tôi không thích các ca trực đêm trong tháng vì dù uống cà phê tôi cũng không thể dữ nổi tỉnh táo.
Đi một vòng hành lang của bệnh viện, bây giờ đã hết thời gian thăm bệnh nhân từ lâu, những căn phòng bệnh đều được đóng kĩ càng. Trông như hành lang này chỉ còn một mình tôi mang đến hơi ấm.
Tôi đi ngang quầy của y tá tiếp nhận bệnh nhân ở đại sảnh, thấy tôi cô ấy vẫy tôi lại nói nhỏ.
-HyeonJu, em nghe tin gì chưa? Đêm nay có một bệnh nhân chuyển đến đấy. Chồng chị bên sở cảnh sát vừa gửi thông tin đấy_ Y tá trực quầy
Tôi thoáng ngạc nhiên, thường thì ít ai được được đưa dến bệnh viện vào giờ này. Tôi kêu cô ấy gửi file hồ sơ bệnh nhân cho tôi vào file tôi sẽ đọc sau. Thường thì nhiều bác sĩ sẽ đọc trước hồ sơ của bệnh nhân nhưng đối với tôi, tôi biết rằng những người đến đây đều mang những câu chuyện riêng. Tôi muốn đích thân nghe nói trước sau đó sẽ đọc hồ sơ bệnh nhân sau.
30 phút sau, một anh chàng được cảnh sát đưa đến. mái tóc anh rối tung, chiếc áo anh mặc mang theo vết máu loang lổ. Bước đi của anh nặng trịch tựa hồ linh hồn anh đã rơi xuống dưới tạo thành một chiếc xiềng xích vô hình của anh.
Tôi ngỏ ý muốn cho anh ấy nghỉ ngơi trước ngày mai sẽ nói chuyện với anh ấy sau nhưng viên cảnh sát bảo anh ấy kêu bản thân không thể chợp mắt nổi vì sợ hãi và từ lúc được đưa lên đồn cảnh sát làm rõ sự việc anh ấy chưa từng mở lời nên không thể có bất kì lời khai nào.
Tôi gật đầu hiểu vấn đề rồi bảo viên cảnh sát đưa anh vào trong một căn phòng lớn. Căn phòng ấy được thiết kế giống với một căn phòng khách với đầy đủ tiện nghi. Sau khi anh ấy ngồi vào ghế dài ở đó, đến lượt công việc tôi bắt đầu. Tôi lấy cho anh một ly nước ấm để trước mặt anh rồi ngồi xuống thật kẽ để khiến anh không kích động. Tôi bắt đầu với giọng điệu nhẹ nhàng trước:
-Anh là Seo ChangBin nhỉ? Anh có thể kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra không? Anh yên tâm ở đây chỉ có tôi thôi_HyeonJu
Anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi, anh ấy nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng vô hồn. Từ giây phút đó tôi đã biết vì sao anh đến đây. Những người có đôi mắt mang đến sự vô hồn đến đây đều vì sang chấn tâm lí, có thể do lỡ tay giết người hoặc bị quá sốc trước một tình huống. Trên người anh có vài vết thương nhỏ, trên áo có vài mảnh kính. Máu trên áo anh không phải do giết người mà là do tai nạn. Chỉ mất một phút tôi đã nhận ra anh bị sang chấn tâm lí do chứng kiến tai nạn mà người bị tai nạn là người thân anh.
Thấy anh không trả lời tôi cũng không vội
-Anh không cần phải vội. Tôi có thể chờ-HyeonJu
Sau 15 phút kiên trì của tôi, tay anh run rẩy cầm ly nước nhấp một ngụm rồi mới nói
-HyunJin đã được đưa đến bệnh viện chưa nhỉ bác sĩ? Em ấy ổn chứ? Tôi thấy em ấy bị thương không nặng lắm… chỉ là chảy máu hơi nhiều… nói với tôi là em ấy không sao đi bác sĩ… làm ơn_ChangBin
Nói đến đây vai anh run lên, hay tay nắm chặt như cố níu lấy hi vọng cuối cùng.
Đúng như những gì tôi nghĩ, nhưng tôi không phải bác sĩ chữa trị mà là bác sĩ tâm lí, nhiệm vụ của tôi chỉ là hỏi về câu chuyện của anh để đưa ra phương án điều trị tốt nhất. Nghe hơi vô tình nhưng đấy chính là sự thật.
-Vậy đã có chuyện gì xảy ra vậy?-HyeonJu
Tay anh nắm chặt lấy gấu áo run rẩy kể.
-Hôm nay là sinh nhật tôi… chúng tôi quyết định đi ăn đến khuya. Lúc về thì vô tình xe bị va đập từ đằng trước… tôi bất tỉnh đến lúc tỉnh lại tôi đã thấy HyunJin đang ôm tôi… máu từ em ấy không ngừng chảy ra… tôi sợ lắm… đến lúc xe cứu thương tới thì em ấy đã bị đưa đi… bác sĩ… làm ơn... hãy nói là em ấy vẫn ổn đi…. Em ấy còn sống mà phải không?_ChangBin
Tôi dần nắm được tình hình, tình trạng của ChangBin là sang chấn sau cú sốc quá lớn. Vì nhận cú sốc quá lớn nên não đã tự động xử lí để an ủi tâm trạng nên khiến người đó sẽ có suy nghĩ ngược lại với thực tế.
Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta bắt đầu mất kiểm soát.
-Em ấy còn sống đúng không bác sĩ!_ChangBin
Anh ta bỗng đứng lên nhìn tôi chằm chằm định lao vào tôi. Tôi sợ hãi gọi cho bộ phận an ninh chạy đến cưỡng chế anh ta. Lúc bị lôi đi tôi thấy trong mắt anh, một tia hy vọng về câu trả lời của tôi đã tắt vụt đi. Anh ta không ngừng kêu gào và cố thoát khỏi khống chế.
Tôi hiểu rằng việc mất đi một người thực sự quan trọng nó khủng khiếp tới mức nào…
_______________
-Bên công ty chúng ta hôm nay có một nhân viên mới chuyển đến. Cậu ấy tên Hwang HyunJin, từ giờ sẽ làm trong bộ phận thiết kế của chúng ta_Trưởng phòng maketing.
Tôi nghe vậy liền nhìn lên cậu ấy. Từ cái nhìn đầu tiên tối đã biết cậu ấy được sinh ra để làm thiên nga tỏa sang. Khuôn mặt điển trai, tính cách ôn hòa đã khiến ai cũng yêu quý cậu. Nhưng kì lạ thay nhân viên hướng dẫn cậu lại là tôi, một chú ngỗng xấu xí, quá đỗi bình thường để nói chuyện cùng thiên nga. Ai cũng xa lánh tôi vì tôi quá khép kín, họ đậu biết rằng tôi khép kín để che đi những vết sẹo do tự tử không thành trên tay.
Nhưng HyunJin thì khác. Cậu ấy dù là thiên nga nhưng vẫn trò chuyện thật lòng với tôi. Đối với cậu ấy tôi không phải chú ngỗng xấu xí mà là một thiên nga khác nhưng vẫn chưa thể tỏa sang. Ở bên cạnh em khiến tôi ngày chàng cười nhiều hơn, dần mở lòng với mọi người xung quanh, một điều tôi chẳng ngờ đến.
Và rồi bi kịch xảy ra, tưởng rằng sinh nhật sẽ là ngày tôi được vui vẻ nhất thì em lại rời xa nơi trần gian này. Ánh sang nhỏ của tôi bỗng vụt mất đi khiến tôi cảm thấy như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Tôi mất dần phương hướng của cuộc sống rồi dần điên loạn.
Cho đến một ngày….
________________
-Cha HyeonJu bệnh nhân số 1108 của cô đã tự sát rồi.
Nghe đến đó tôi vội vàng chạy đến phòng bệnh của anh ta. Vừa đến nơi, mùi máu tanh xộc vào mũi tôi. Trên giường bệnh cậu ấy đã cắt cổ tay của chính mình, nhưng trên môi cậu ấy lại nở một nụ cười.
Tôi quay người đi vì biết rằng cậu đã đến nơi có ánh dương thật thụ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com