Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

.

.

.

.

" Innie ơi, mẹ gọi về rồi, đứng dậy đi anh phủi cát trên quần cho nào".

" Innie còn muốn chơi mà, anh Sam ơi Innie muốn chơi tiếp."

" Anh Sam biết rồi, nhưng mình về một chốc đã nhé, rồi hôm sau chơi tiếp".

Innie nghe anh dỗ một lúc lâu cũng đã chịu nhúc nhích, phồng má chu môi ra vẻ giận dỗi, thật là em vẫn còn muốn chơi lắm mà mẹ cứ bảo em mau về thôi.

Hai bóng dáng bé xíu, một cao một bé nắm tay nhau đi về, vừa đi vừa trò chuyện tíu tít.

" Anh Sam ơi".

" Hở, gì thế Innie?"

" Innie hát cho anh Sam nhá?"

Anh Sam cười toe, gật đầu.

Innie hát hay lắm, anh Sam mê mẩn giọng hát em mãi không dứt.

Innie hát mãi cũng chán, mười ngón tay vẫn đan vào nhau, em nghiêng đầu nhìn anh Sam.

" Anh Sam ơi".

" Sao thế Innie?"

" Innie thích anh Sam lắm ớ."

" Anh Sam thích Innie nhiều hơn cơ"

" Thế tại sao anh Sam lại thích Innie nhiều hơn thế ạ?"

" Anh Sam cũng hổng biết nữa."

Nói rồi anh Sam cười khúc khích, để Innie đứng im, nghĩ ngợi.

" Bố Innie bảo Innie là đồ thứ ẻo lả, xấu xí, vô dụng, ngu ngốc giống mẹ Innie".

Anh Sam nhăn mặt.

" Bố Innie hư quá đi thôi, Innie là xinh trai nhất, là đáng yêu nhất, Innie mạnh mẽ đuổi bọn bắt nạt anh Sam, Innie hát hay ơi là hay, Innie cười làm anh Sam tan chảy luôn đó!"

Anh Sam luống cuống kể lể suốt quãng đường về nhà, trong tâm trí non nớt của anh, anh chỉ muốn em biết em là độc nhất, là quý giá nhất của anh.

" Kìa, mẹ đón Innie kìa, chào mẹ đi em".

" Con chào mẹ".

Anh Sam và cả em Innie đều lễ phép khoanh tay chào mẹ.

" Cháu chào cô ạ".

" Chà, anh Sam lại dẫn Innie về nhà này, anh giỏi quá, Innie cảm ơn anh chưa?"

" Innie cảm ơn anh Sam nhiều lắm ạ"

Anh Sam ngập ngừng đôi chút rồi khẽ nói nhỏ với mẹ em.

" Cô ơi, Innie ngoan với giỏi lắm đúng không ạ? Cô khen em đi cô, em Innie đáng yêu hiểu chuyện lắm đó".

Anh tay vẫn nắm chặt tay em, lay lay nhẹ, nhìn mẹ Innie với đôi mắt long lanh.

Gương mặt Innie đã sớm hiện nỗi buồn tủi, em nói khẽ, giọng điệu xa xăm.

" Innie không đáng có mặt trên đời này, mẹ nhỉ? Con sinh ra đã thật vô dụng, con là gánh nặng của nhà mình, đáng lẽ không có con, mẹ đã có thể sống một cuộc sống tốt hơn..."

Cả mẹ em và anh Sam đều ngạc nhiên trước những lời đứa nhỏ nói, có cảm giác như đứa nhóc đang đứng trước mặt không đơn giản là Innie 4 tuổi.

" Jeongin..."

Mẹ em ngập ngừng.

Thì ra tên của em là Jeongin.

Yang Jeongin, anh Sam đã ghi nhớ tên em rồi.

" Con là Jeongin, đúng không?"

Có lẽ mẹ em đã nhận ra đứa nhỏ trước mặt thực sự không phải là Innie, điều đó khiến bà rất hoảng loạn.

" Nghe này Jeongin, tại sao con lại ở đây?"

Anh Sam thấy mẹ em cứ liên tục nắm chặt, lay vai em thật mạnh mà bản thân Innie lại chẳng có chút phản ứng gì khiến anh sốt ruột.

" Cô ơi, cô bình tĩnh đã, em Innie..."

" Sam, à không, Hyunjin, con tại sao cũng ở đây?"

Mẹ Innie gương mặt ngày càng nghiêm trọng, rời tay khỏi vai Innie, lần này tay bà đặt lên vai Sam.

" Hai đứa, không nên ở đây".

Chỉ khi bà vừa dứt câu, hai con người trước mặt bà không phải hai đứa nhóc Sam, Innie mà là Hyunjin và Jeongin.

Chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức bà lao vào ôm hai người, miệng liên tục bảo hai đứa phải mau rời khỏi đây.

Hyunjin đơ người, chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, dường như anh chẳng nhớ gì cả.

Riêng Jeongin, tự lúc nào mặt mũi đã tèm nhem nước mắt. Em sụt sịt mãi từ lúc anh Sam nhỏ nhìn em bằng ánh mắt ấm áp rồi đến khi mẹ vỗ về vai em. Dường như chẳng thể nhịn nổi, Jeongin òa khóc, tay nắm chặt tay Hyunjin, tay kia ôm lấy cổ mẹ.

Hyunjin thấy em khóc quá, vội vã nâng nhẹ cằm em lên, từng đợt tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.

Rồi cả 3 người họ cùng ôm nhau, lâu thật lâu.

Mẹ em dứt khỏi cái ôm chặt, một lần nữa nắm chặt vai em, nhìn thẳng vào mắt Jeongin, nói rõ ràng từng chữ.

" Yang Jeongin, còn rất sớm để con đến đây, con vẫn còn anh Hyunjin và cả anh Chris nữa, nhớ anh chứ? Con có thể sẽ không cần mẹ nữa, nhưng mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo con, và trừ khi số phận cướp con khỏi anh Hyunjin, mẹ sẽ không thể cho phép con đến đây gặp mẹ sớm đến vậy. Con ở đây đủ lâu rồi, con nên tỉnh dậy, con phải sống tiếp, Jeongin, nghe mẹ nói chứ? Con của mẹ là ngoan nhất, con là đứa nhỏ hiểu chuyện, cuộc đời mẹ chẳng có gì tự hào hơn khi có con là con mẹ, mẹ thương con lắm, Jeongin, mẹ muốn thấy con trai mẹ tiếp tục tỏa sáng, hãy để Hyunjin dẫn dắt con, đừng chiến đấu một mình nữa, nhé con? Bây giờ thì tỉnh dậy đi, Yang Jeongin!"

" Nhưng tại sao lại là anh Hyunjin?"

Chợt Hyunjin quay sang Jeongin, mỉm cười.

" Chào em, anh là Hwang Hyunjin, ngày nhỏ gia đình gọi anh là Sam".

.

.

.

.

Mở to mắt, tỉnh dậy sau giấc mộng dài, sộc vào mũi là mùi thuốc khử trùng ngai ngái, trên gương mặt nhỏ nhắn còn nước mắt chưa khô hẳn, trên miệng là ống thở, cơ thể mỏi nhừ vì nằm quá lâu, tiếng " bíp bíp " vang lên đều đặn, nơi này là, bệnh viện?

Nhìn sang bên giường, nơi gương mặt thân thuộc đang gật gù ngủ, gương mặt đẹp đến khó tả, nốt ruồi son dưới mắt, mũi cao và môi đầy đặn, thở đều đều.

Khẽ cựa mình, cơn đau đầu khủng khiếp kéo đến, có vẻ cậu đã ở đây một khoảng thời gian rồi.

Tay quờ quạng xung quanh giường, vô tình quơ trúng đầu người đang gục đầu kia.

Jeongin nín thở, sợ Hyunjin tỉnh dậy, nhưng có lẽ do anh ngủ sâu quá, chẳng chút phản ứng gì.

Cậu thở hắt ra, tay bên kia lại một lần nữa vô tình chạm vào một tấm vải canvas, cầm lên xem, là một bức tranh.

Người trong tranh, là cậu, và bất ngờ hơn khi đính kèm với tấm canvas là một bức thư nhỏ.

Không phải thư, là lời bài hát.

" Đây là...của Hyunjin viết? Tranh cũng do anh ấy vẽ?"

Jeongin lại thấy đầu đau như búa bổ, bao nhiêu câu hỏi lẫn thắc mắc bủa vây tâm trí.

" Tại sao anh ấy lại ở đây? Tại sao mình chưa chế-"

Người nọ cựa mình nhẹ làm Jeongin giật nảy mình.

Rồi như nhớ lại mọi thứ, có lẽ cậu đã trải qua một giấc mộng rất dài, cậu đã gặp mẹ và cả...Hyunjin?

" A-anh Sam?" 

---------22:28-----------

Hê hê.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com