Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-15-

 -Con....con làm gì thế?-Jeongin hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Hwang Hyunjin,còn cậu nhóc chỉ bình tĩnh giải thích những gì mình đã được dạy mà không nhắc đến Lee Minho vì đây là bí mật.

-Con giúp appa lưu thông máu đó,con đã được học ở trường và còn chỉ muốn có người để con thực hành mà thôi.-Hyunjin cười tinh nghịch,dáng vẻ đáng yêu này chính là thứ gạt hết đi mọi nghi ngờ bên trong đầu của Yang Jeongin.Anh ngậm ngùi nằm im cho đứa con nuôi nắn bóp ngực mà chẳng hề suy nghĩ thứ gì được cả,chẳng phải người khác nhìn vào sẽ tưởng anh là đồ ngốc sao?Cơ mà sao cũng được,chỉ cần đáng yêu của anh thích là được rồi.

-Ưm...ư...chờ đã...-Yang Jeongin khẽ rên rỉ khi cậu nhóc bất chợt dùng miệng thay vì dùng tay,anh khẽ đẩy đầu cậu ra xa rồi ngại ngùng chỉnh lại chiếc áo ngủ mỏng.

-Sao thế ạ?Con được dạy dùng bằng miệng sẽ dễ lưu thông máu hơn đó,appa không thích sao ạ?-Hwang Hyunjin ngây ngô bĩu môi vì nghĩ Jeongin ghét mình nên không cho mình thực hành những gì mà Lee Minho chỉ bảo.Cậu giận dỗi quay lưng về phía anh rồi nằm im suy nghĩ lại những lời nói mà Minho đã nói cho mình,bộ mấy cái đó chẳng phải là lưu thông máu sao?Hắn có lừa cậu không nhỉ?Cậu không biết nữa,mà thôi cũng kệ đi.

Jeongin nhìn thấy bóng lưng giận dỗi của cậu nhóc cũng chỉ thở dài rồi chầm chậm ôm lấy cậu rồi chìm vào giấc ngủ say,Hyunjin có giận cũng nhẹ nhàng quay lại rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngái ngủ của appa.Cậu vui vẻ vuốt nhẹ tóc Jeongin rồi cũng ôm lấy anh mà đi ngủ thật ngon.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy chính là một mớ hỗn độn chẳng ai chịu thua ai,ngày chủ nhật là thời gian tuyệt vời để nghỉ ngơi cơ mà Lee Minho đang vác một cái trống thật to đến và chơi một bài nhạc sôi động để đánh thức hai bố con anh tỉnh dậy.Không những vậy cả Han Jisung cũng bày trò theo người yêu em mà đứng hát rất sung sức,hightnote cứ bắn tằng tằng làm anh và cậu cũng khó đỡ nổi mà phải bật dậy ngay tức khắc.

Sau khi ăn sáng xong anh bị Jisung lôi đi mua sắm còn Hyunjin muốn đi theo cũng bị Minho giữ ở lại tập luyện thể hình.Lúc chuẩn bị đi Yang Jeongin còn nhớ có một em bé buồn thiu nhõng nhẽo đòi đi theo cho bằng được,anh cứ nghĩ đến là lại cười tủm tỉm làm Han Jisung cứ tưởng do đi cùng em nên anh mới vui như thế.

-Innie ah,sao em vui thế?Có phải vì anh đây quá đáng yêu không hả.-Jisung nói xong liền cười lớn như lập được một chiến tích đáng khoe khoang,cơ mà trái với tưởng tượng của em thì Jeongin chỉ đáp lại bằng một nụ cười tươi rói mà thôi đã thế anh còn chẳng nói gì từ lúc đi đến tận bây giờ làm Han Jisung một mình tự hỏi tự trả lời đến ngượng.

...

Phía bên Hwang Hyunjin cũng chẳng khá hơn là bao,cậu bị hành từ máy này đến máy nọ,tập gym đến độ nằm bệt ra đất thở lấy thở để cũng chẳng được tha.Nhưng mà sao hôm nay lại nghỉ tập sớm hơn hôm qua vậy nhỉ?Lee Minho chẳng nhẽ lại có tình người như vậy sao?Cậu thắc mắc nhìn ra ngoài cửa kính xe rồi ngay lập tức rút lại những gì mình vừa suy nghĩ trong đầu,đây chắc chắn không phải là đường về căn cứ mà là một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt hơn cả.Hyunjin bước xuống xe với tâm tình thắc mắc,cậu chưa kịp liếc qua hết nơi này thì một tiếng súng lớn đã làm cậu sợ đến ngồi bệt xuống đất.

-Ah...ah...chú...chú...nơi này là sao vậy?-Hwang Hyunjin hoảng hốt ôm lấy hai bên tai khi liên tục có những tiếng súng vang lên xung quanh cậu.Lee Minho chầm chậm dùng tay kéo cậu lên rồi đưa cho cậu một nút bịt tai bằng bông,hắn chỉ tay qua hết từng ngóc ngách ở đây cho Hyunjin thấy rồi bình thản nói.

-Đây là nơi những tên đàn em của tôi luyện tập sử dụng súng,haizz cậu sợ cái gì chứ?Bố của cậu lần đầu đến đây còn hào hứng đến nỗi tý thì bắn trúng tôi đó.Được rồi,bây giờ mau đi đến khu vực đối diện rồi gặp đội trưởng Seo Changbin đi.Chú đấy sẽ giúp Jinnie làm quen với súng,1 tuần có 3 buổi tập nên đừng quên nhé.Ta sẽ đến đón con sau,cứ nói là được Minho cử tới,hắn không ý kiến ý cỏ gì nhiều đâu.Tạm biệt~

-Chú...chú ơi...-Hwang Hyunjin gọi tên hắn trong tuyệt vọng,cậu bị dồn đến tận đây cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bước đến chỗ đội trưởng Seo rồi lay lay cánh tay của anh.-Đội trưởng,tôi được Minho cử đến học bắn súng...-Hyunjin từ từ ngước mặt lên rồi chạm mắt với Seo Changbin,cậu dường như đã bị thu hút với dáng vóc không quá cao nhưng lại đô con này của anh rồi tính cạnh tranh bên trong Hwang Hyunjin bỗng ngày càng nhen nhóm lớn dần.

-Ah là đàn em mới thu thập được của Lee Minho sao?Nhìn cưng cũng được phết đấy chứ,đẹp trai cao ráo như thế này rất phù hợp làm sát thủ đó nha.Ôi trời cậu là học sinh đẹp trai nhất mà tôi từng thấy đó nha.Cậu có quan hệ đàn em hay gì đó với Minho hả?-Changbin vừa thấy cậu đã nói một tràng dài khiến Hwang Hyunjin phải mất một lúc lâu mới load được những gì mà anh đã nói.

-Cháu là Hwang Hyunjin,cứ gọi cháu là Jinnie cũng được ạ.Cháu là con trai nuôi của appa Jeongin.-Cậu cười khì một tiếng nhỏ đã khiến người trước mắt đổ gục vì quá đáng yêu,Changbin sau khi sốc lại tinh thần liền huých vào vai cậu nhóc một cái rồi dịu dàng tâm sự.

-Chà chú nghe nói từ người đồng nghiệp già của mình thì Yang Jeongin là một học trò xuất sắc nhất trong lịch sử huấn luyện của nơi này đó.Thằng bé nhìn ngây thơ đáng yêu mà hung dữ thật đó,kể cho cháu nghe lần trước appa của cháu đã muốn bắn chết chú chỉ vì chú buộc miệng nói xấu Lee Minho trước mặt nó đó.Mà đi tham quan một chút rồi tập chứ nhỉ?

"Cũng đám lắm,nói xấu anh trai nuôi của appa thì đúng thật là..."

-Vâng ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com