Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-22-

-Lee Minho hyung!-Yang Jeongin mới sáng sớm đã đạp cửa xông thẳng vào bên trong căn phòng làm việc,anh nắm chặt tay lại khi thấy vẻ ung dung của anh trai mình.-Anh mau nói cho em biết những gì anh đã làm đi!

-Làm là làm cái gì?Mới sáng sớm nên em bị sốt sao?Đừng đến làm phiền anh với những lý do nhảm nhí nữa,em còn nhiệm vụ phải làm đây này.-Minho xoa xoa thái dương của mình rồi bước lại gần Jeongin hơn,hắn đưa cho anh một tệp hồ sơ được bảo quản nghiêm ngặt.-Có chuyện gì xảy ra nữa à?Anh đâu có làm gì em đâu mà sao em cứ trừng mắt lên nhìn anh thế?

Lee Minho định ra ngoài thì liền bị Jeongin nhanh tay kéo lại,anh ép hắn vào tường rồi liên tục đặt câu hỏi.

-Anh đã bơm những thứ gì vào đầu thằng bé rồi?Anh đã dạy thằng bé những gì?Anh đã đưa cho thằng bé thứ gì vậy hả!-Yang Jeongin đấm mạnh vào tường,cơn tức giận tích tụ từ tối hôm qua đã lên tới đỉnh điểm.Minho bày ra vẻ mặt khá bình thản,hắn chỉ cần dùng một lực nhẹ nhàng cũng có thể đẩy anh ra xa.

-Đừng ở đây tốn thời gian đôi co với anh nữa,thay vào đó hãy hoàn thành nhiệm vụ đi.Hôm nay anh sẽ trực tiếp dạy Hwang Hyunjin một vài kỹ năng tuyệt vời mà trước đây em từng học,thấy thế nào?-Lee Minho cười đắc ý nhìn bóng lưng đang cháy rực lửa của cậu em trai nhỏ.-Đúng thật là,không thể giấu diếm em ấy được nữa rồi.Hyunjin đã kể cho em ấy sao?Kế hoạch đi được một nửa rồi nhỉ.-Hắn lấy điếu thuốc trong túi ra rồi bỏ lên miệng,trong ánh mắt tràn đầy sự thích thú và ranh mãnh.
.
.
.
Chiếc xe màu đen bí ẩn trên đường phố dần dần tiến đến khu vực xây dựng ở thành phố Daegu,cảnh sát giao thông bắn tốc độ quá mức cho phép liền lên xe đuổi theo sau.Anh chặn đường chiếc xe ô tô lại,đi đến bên cửa kính rồi gõ cửa vài nhịp.Một tên mặc đồ sang trọng mở cửa kính xe ra,hắn đeo một chiếc kính râm màu đen nghịt che gần nửa khuôn mặt sắc sảo.Hắn cười nhếch mép rồi vẫy tay chào vị cảnh sát trước mặt,giây sau lập tức rút súng tiễn anh về trầu trời.Yang Jeongin ngồi phía sau cũng không buồn nói một câu,vốn dĩ chuyện giết người vô tội không nằm trong kế hoạch là điều anh cấm kị bậc nhất nhưng hôm nay anh lại chẳng hó hé gì làm tên lái xe có phần lạ lẫm.

Ánh mắt anh dần đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cái xác của vị cảnh sát phía sau,Jeongin thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra để xem giờ.05 giờ 21 phút,Yang Jeongin nhìn lên con đường lớn phía trước,cũng phải cách một đoạn dài nữa mới tới nơi.Nhiệm vụ lần này cũng tương đối đơn giản với anh nhưng hôm nay anh lại quên mặc đồ bảo hộ theo,dù sao thì mặc áo phông quần đùi đi đánh nhau cũng có chút kì quặc.

-Đến nơi rồi thưa cậu chủ.

-Tôi không phải cậu chủ của cậu,đừng gọi tôi với biệt danh đó.-Jeongin đảo mắt thành vòng tròn,anh kéo lê đôi chân mệt mỏi bước xuống chiếc xe ô tô.

-Nếu như tôi không gọi cậu như vậy có lẽ giờ tôi đã tắm suối vàng rồi.-Người vệ sĩ cười mỉm với anh,Yang Jeongin cười nhạt trước câu đùa có phần quen thuộc này.Anh thủ sẵn vũ khí trong người rồi từ từ bước vào công trình xây dựng của tên tài phiệt nhà họ Park.

Vừa bước vào trong đã có rất nhiều người tiếp đón,cụ thể là dao và gậy bóng chày.Yang Jeongin nhìn qua đám côn đồ này một lượt,thì ra cũng chỉ là đám tay sai phản chủ,đâm sau lưng Minho một nhát mà thôi.Anh cười khẩy một cái rồi chỉ thẳng mặt tên chủ mưu cho cái đám ngốc này.

-Tôi cho cậu một cơ hội cuối để suy nghĩ lại đó,nếu như cậu thực sự thích việc đâm sau lưng người khác thì để tôi ngày hôm nay tặng một nhát vào tim cậu.-Anh bày ra vẻ mặt có phần không cam lòng,đáng nhẽ Lee Minho phải cho anh xé xác chúng ra,chỉ giết người rồi tiêu hủy chứng cứ cũng quá nhàm chán rồi.

Tên đại ca nhìn anh với ánh mắt khiêu khích,hắn lè lưỡi trêu chọc.

-Xem tên mồ côi đang nói gì với tao này,mày có giỏi thì cứ việc xông lên đi.Ở đây bọn tao có hơn trăm người,còn mày,ôi trời đừng nói là băng đảng mafia nổi đình nổi đám giờ chỉ còn mày với tên tay sai hèn mọt này thôi nhé.Mày nên nhớ rằng cái tên Lee Minho đó đã lỗi thời rồi,bây giờ là thời điểm thích hợp để lập ra một băng khác rồi lấy cái đầu nhăn nheo của tên ngốc đó.-Hắn vẫy tay rồi biến mất trong đám đàn em.Nhưng hắn thực sự đã làm anh nổi điên rồi,anh không quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ nữa,một trò chơi sinh tử có lẽ sẽ thú vị hơn đó.

-Nghe cũng hay đó,vậy để đứa mồ côi này dạy cho mày biết thế nào là thua cuộc nhé.-Jeongin rút từ trong túi quần ra một con dao găm,anh uyển chuyển né từng đòn của đối thủ rồi nhẹ nhàng lấy mạng từng tên một.Yang Jeongin nhanh chóng đã tiêu diệt một nửa số lượng của đám côn đồ,anh phát tiết chuyện sáng nay lên hết người bọn chúng rồi cười vô cùng khoái chí.Từng tên một đều có vết thương chí mạng,không phải mù mắt,bị thương nặng thì là bị anh bẻ gãy tay.

Yang Jeongin đứng giữa một rừng người chết,ánh mắt anh dần trở nên điên loạn hơn bao giờ hết.Anh liếm vài giọt máu dính trên môi mình,mùi tanh tưởi nhanh chóng đưa anh về thực tại và thức tỉnh con người thật của Jeongin.Cơ thể anh dần đơ cứng trước những việc mình đã làm,nhiệm vụ chỉ là giết vài tên cứng đầu muốn phản bội và tha cho những tên chịu quay trở về nhưng bây giờ lại thành một cuộc thảm sát.

Tiếng súng bất ngờ vang lên trong khoảng tĩnh lặng,tên cầm đầu đám côn đồ bước ra với nụ cười phấn khích.Hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể đang đổ gục vì bị bắn trúng bụng của Jeongin,anh liếc mắt nhìn hắn một lượt.Trực tiếp bắn thẳng đáp trả hắn mà không hề do dự,viên đạn bắn thẳng vào tim hắn.Tên vệ sĩ chạy lại đỡ anh dậy,hắn giận dữ nhìn vết thương đang chảy máu như trút nước của anh.Yang Jeongin yên tâm để hắn bế mình lên rồi gục ngay trong lòng hắn.
.
.
.
Phía bên này Minho đang đưa Hwang Hyunjin đến bến cảng,hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi mới cho cậu bước ra bên ngoài.Lần này hắn muốn kiểm tra năng lực của cậu,đặc biệt là trong thời điểm tính cách có phần nổi loạn.

-Này cầm lấy đi,bây giờ cậu chỉ cần giết chết tên phản bội đó cho tôi là được rồi.Nếu không chết thì cứ coi như đang tra tấn hắn ta đi.-Lee Minho đặt vào tay Hwang Hyunjin một con dao găm và một khẩu khúng,hắn ngồi im trên chiếc ghế dài gần đó rồi mong chờ hành động tiếp theo của cậu.Hwang Hyunjin cầm chặt lấy chiếc dao găm,cậu run rẩy bước từng bước đến bên người đàn ông trẻ đang bị trói ở cái cột gỗ.Cậu có phần rụt rè nhìn chằm chằm vào con dao găm trên tay mình,chợt tiếng khóc nấc của người đàn ông trước mặt làm cậu càng thêm áy náy hơn.

-Tôi xin lỗi...làm ơn,hãy tha cho tôi đi mà...-Hắn mở giọng van xin Hyunjin,có lẽ vì hắn biết đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu trước khi chính thức là một thành viên của băng đảng.Người đàn ông không nhận lại được hồi đáp gì cả,tâm chí hắn dần trở nên tuyệt vọng nhưng rồi Hwang Hyunjin lại ném thứ vũ khí giết người xuống đất,cậu quay lưng lại với hắn và đối mặt với Lee Minho.

-Cháu không thể làm được,tại sao chúng ta nhất định phải giết người vậy?-Hyunjin bước lại gần Minho,lông mày cậu nhăn lại trước cái khoác vai đầy tình tứ của hắn.

-Không giết chết cậu ta thì uổng công quá đó,cậu nên nhớ rằng thằng khốn đó là người đã từng làm Jeongin bị thương.Appa của cậu đã bị hắn đâm một nhát ở vai,cậu có thể cũng nhìn thấy vết đâm đó rồi mà,đúng chứ?-Lee Minho bắt đầu lấy Yang Jeongin ra làm mục tiêu để thúc đẩy Hyunjin ra tay.Hai người cứ im lặng một hồi mà chẳng mảy may để ỷ đến tên khốn kia đã cắt đứt sợi dây trói,hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra,nhân lúc không có ai nhìn liền dùng chân lấy con dao găm lại gần.Hắn nở một nụ cười đểu rồi đứng thẳng dậy,trực tiếp phi con dao đến vị trí của hai người đang đứng.

Lee Minho sớm đã đoán được chuyện này vì những lời hắn mới nói chính là để thử xem Hwang Hyunjin có thực sự muốn giết hắn ta không,hắn cũng có chút tình người mà tha cho cậu đó chứ.Minho ôm hyunjin vào lòng mình rồi quay một vòng,con dao ghim vào lớp da mỏng manh làm dậy lên cảm giác đau đớn tột độ.Hắn nén cơn đau vào bên trong rồi đẩy Hyunjin trở lại xe,Minho tức giận bắn vào bên vai và bụng của hắn.

-Thằng khốn!-Hắn ậm ừ trong họng,nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười kì lạ.Lee Minho ra hiệu cho đàn em ở phía xa xử lí tên phản bội trước mặt,hắn ôm lấy vết thương của mình rồi quay lại bên trong xe.

Hwang Hyunjin hốt hoảng ngồi co rúm ở ghế sau,cậu thấy vết thương sâu ở lưng Minho thì vô vùng sợ hãi.Hyunjin run rẩy đưa tay ra dật lấy vạt áo của hắn.

-Để...để tôi giúp chú sơ cứu vết thương...-Cậu chỉ về phía hộp sơ cứu,ánh mắt có chút e dè nhưng nhanh chóng nhận được cái gật đầu của Lee Minho.Đưa tay với lấy chiếc hộp màu trắng dưới chân ghế,cậu hít thở thật đều rồi bắt đầu xử lí vết dao dài.

Minho khẽ rên rỉ vài tiếng,hắn liếc nhìn tên cáo già đang bị đánh đập mà nở một nụ cười hài lòng.Đúng lúc này tên vệ sĩ gọi điện thoại đến,Minho từ từ lôi điện thoại ra rồi bật loa ngoài.

"Alo?"

-Jagi ah,có chuyện gì thế?

"Đừng có gọi tôi là jagi nữa,tôi chỉ là vệ sĩ của Jeongin mà thôi.Anh làm vậy thì Han Jisung sẽ giết tôi mất."

-Được rồi được rồi,tôi chỉ trêu cậu mà thôi.Nhưng có chuyện gì sao?

"Chứ anh nghĩ tôi rảnh đến nỗi gọi điện nghe anh trêu tôi hả?Jeongin bị thương nặng rồi,cũng tại anh đó,mau tới bệnh viên X nhanh hộ tôi cái."

Lee Minho định hỏi thêm thì vệ sĩ của Yang Jeongin đã tắt máy mất,Hwang Hyunjin nghe được đoạn hội thoại thì sững người một lúc.Cậu trượt tay làm cái kẹp chọc vào miệng vết thương,Minho hét toáng lên làm cậu giật mình tỉnh lại.

-Cháu xin lỗi,appa...appa thế nào rồi ạ?-Hyunjin mở tròn mắt lên nhìn Lee Minho,tuy tối hôm qua cậu và Jeongin đã cãi nhau inh ỏi nhưng cậu vẫn luôn muốn bảo vệ Yang Jeongin.

-Để tôi đưa cậu đến bệnh viện,không cần quá lo lắng đâu.Dù sao thì Jeongin vốn rất mạnh mẽ mà.-Minho an ủi cậu,hắn cho người lái xe đến bệnh viện rồi ngả người ra đằng sau để nghỉ ngơi.Hwang Hyunjin lo lắng cắn móng tay,cậu vô tình nhìn thấy vài cái xác đang được chuyển vào máy xay thịt loại lớn khi nhìn ra bên ngoài.Hyunjin giật mình ngồi im lịm,cậu quay đầu về phía Lee Minho nhưng chỉ nhận được một câu nói ngắn gón.

-Đừng nhìn tôi,hỏi appa của cậu ấy.-Hắn cười nhếch mép,dùng tay kiểm tra lại vết thương rồi chửi rủa tên phản bội lúc nãy.Hyunjin sinh nghi ngờ,cậu có phần khựng lại khi nhớ lại đống thịt đỏ au được xay nhuyễn.Cậu hơi buồn nôn mà nhăn mày lại,công việc xử lí xác người đúng thật là kinh tởm.
.
.
.
Kim Seungmin và Choi Beomgyu đã đến bệnh viện từ lâu,hai người vừa ngồi chờ đợi vừa nói chuyện sặc mùi thuốc súng.

-Cậu là bạn của Jeongin à?

-Thì liên quan tới anh sao?Anh cũng là bạn của Innie đấy thôi.

-Innie?Từ khi nào mà cậu được gọi em ấy làm Innie vậy?

-Anh bị làm sao thế?Tôi thấy nói chuyện kiểu vậy rất dễ thương,bộ anh chưa từng nói vậy sao?

-Mới quen mà gọi nhau thân thiết như vậy rồi sao?Hai cậu đã hẹn hò rồi à?

-Nếu vậy thì sao?Cậu ấy dễ gần,đáng yêu và hoạt bát như vậy đúng là gu của tôi rồi đó.Anh cũng thích Innie sao?Chiến tranh công bằng nhé.

-Cậu...được thôi.Cậu cũng nói đúng đó,tôi thích em ấy.Tôi không nghĩ chúng tôi quen nhau vài năm lại thua cậu đâu.

-Tôi thì lại nghĩ khác cơ,ngộ nhỡ cậu ấy lại thích tôi hơn thì sao?

-Hai người dừng lại được rồi đó,appa đang gặp nạn mà hai người vẫn thảnh thơi chửi lộn sao?Appa không có thích hai người đâu nên đừng có nói gì nữa.-Hyunjin bước đến cùng hai túi đồ ăn lớn,cậu nháy mắt với Seungmin và Beomgyu rồi nặng nề ngồi xuống chiếc ghế xanh dương quen thuộc.

-Đừng nói vậy chứ cái thằng bé này,phải để cho hai đứa già đầu này có chút hy vọng chứ.-Minho cười khì,hắn xoa đầu Hyunjin rồi mệt mỏi ôm lấy vết thương đang nhói lên từng hồi.Cậu tinh mắt nhìn thấy tình trạng đang xấu dần của Lee Minho,Hwang Hyunjin nhanh chóng kéo hắn đến gần một bác sĩ rồi yêu cầu họ xử lí vết thương cho Minho.

-Hai người ăn chút gì đó đi,cháu không chịu trách nhiệm đâu nhé.-Cậu ném cho mỗi người một hộp cơm,còn một phần cơm được chuẩn bị cẩn thận trong túi là của Yang Jeongin.Hyunjin vuốt ve chiếc túi vải mà Jeongin hay dùng để đi chợ,cậu hướng ánh mắt buồn bã về phía căn phòng phẫu thuật đang sáng đèn trước mắt mình.Ánh đèn chuyển sang màu xanh,cả ba người cùng lúc nhìn chằm chằm vào cánh cửa với đầy tia hy vọng.

Bác sĩ bước ra từ bên trong rồi mỉm cười thật tươi,anh chỉ nháy mắt thay vì nói ra kết quả của cuộc phẫu thuật.Cả Seungmin,Beomgyu và Hyunjin đều thở phào một hơi đầy thỏa mãn.Cậu có chút quen mắt với vị bác sĩ này,mái tóc bạch kim cùng lớp tàn nhang vương vãi trên má.Lee Yongbok cũng nhận ra Hwang Hyunjin,anh đi đến an ủi cậu như lần trước rồi rời đi mà chẳng nói điều gì cả.

Hyunjin cậy vai vế con trai của Jeongin nên được vào thăm trước,cậu lè lưỡi chêu chọc hai người kia rồi chạy vút vào bên trong.Hwang Hyunjin nhíu mày nhìn vết thương ở bụng của Jeongin,cậu nắm lấy bàn tay ấm áp của anh rồi ôm chầm lấy toàn bộ cơ thể của Yang Jeongin.

-Appa ah,tại sao appa lại chọn con đường nguy hiểm này thế?Nhỡ đâu...con đã lo lắng lắm đó,appa đừng làm mấy chuyện như vậy nữa.Con đã nhìn thấy mấy cái xác người được tiêu hủy rồi,thực sự là do appa làm sao?Appa hãy tỉnh lại đi...đừng im lặng như vậy nữa.-Hwang Hyunjin bất lực gục đầu xuống chiếc giường bệnh,cậu bỗng cảm nhận được bàn tay ai đó trên tóc mình.Yang Jeongin mở mắt nhìn vào tấm thân gầy gò trước mặt,anh đưa tay vuốt ve mái tóc dày của Hyunjin.

-Xin lỗi...appa sẽ cẩn thận hơn,đừng giận.-Jeongin gượng nở một nụ cười,cơn đau giằng xé cơ thể của anh một cách từ từ và đau đớn.Yang Jeongin rên rỉ mấy câu,vết thương cứ hành hạ thể chất của anh liên hồi.Hwang Hyunjin lo lắng chạy ra bên ngoài,cậu phi nhanh đi tìm Yongbok ở khắp nơi trong bệnh viện.Đúng lúc này lại vô tình thấy anh đang bị kề dao ngay cổ,Hyunjin che miệng mình lại rồi nấp sau bức tường trắng.

-Nói đi tên khốn đó sẽ chết vì bị nhiễm trùng đúng chứ?

-Đ...đúng vậy...Tôi đã sử dụng loại chỉ không phù hợp với cậu ấy rồi,tôi...tôi...

-Im lặng,nếu tôi thấy thằng khốn đó còn sống thì người phải chết sẽ là mày.Mau cút đi.-Tên phản bội bị Yang Jeongin bắn trúng lại xuất hiện ở bệnh viện,Hyunjin không biết chuyện gì nhưng cũng không dám liều mạng chạy tới.Khi tên đó đi mất thì Hwang Hyunjin mới bước ra kéo tay Lee Yongbok đến phòng bệnh.Cậu không giải thích gì cả chỉ nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sát khí.Yongbok biết mình đã bị phát hiện mới ngoan ngoãn sửa lại vết thương cho Yang Jeongin,vẫn là bất đắc dĩ mới hại người thân của mình.

-Đừng lo tôi nhất định sẽ bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com