Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-6-

-Con đi học cẩn thận nhé,appa sẽ đến đón con nhanh thôi,tạm biệt.-Yang Jeongin cẩn thận xem xét qua một lượt rồi mới an tâm rời đi,mấy học sinh trong trường cứ nhốn nhào nhào chạy ra ngoài cổng trường xem vì nghe nói Hwang Hyunjin có một mỹ nam với nụ cười mật ngọt đèo đến trường.Hyunjin không để tâm đến những câu hỏi phiền phức và lời bàn tán chẳng mấy tốt đẹp phía sau lưng,cậu một mạch đi thẳng về lớp rồi an toạ ở vị trí cũ.

Chỉ duy nhất một ngày vắng mặt thôi mà trên mặt bàn của cậu đã có rất nhiều nét chữ mang tính xúc phạm và nguyền rủa,lý do chỉ vì bố mẹ của cậu chẳng còn nữa thôi nhỉ?Một cô gái với dáng người thon thả bước đến gần Hwang Hyunjin,cô để lên bàn của cậu một hộp sữa dâu rồi nở một nụ cười tinh nghịch.

-Cậu nhận lấy tấm lòng của mình nhé,đừng để ý đến những gì mà họ nói.Tuy chúng ta học cùng lớp nhưng chưa có cơ hội làm quen với cậu nhỉ,mình là Hwang Yeji-lớp phó học tập của lớp.Rất mong có thể thân thiết với cậu hơn.-Yeji vốn là một người có tiếng trong trường,cô nàng không những có nét xinh đẹp lạ thường mà còn là một người vô cùng tốt bụng.Cô đã để ý Hwang Hyunjin từ khi gặp cậu lần đầu tiên ở quán bán bánh cậu làm việc,không phải vì cô có tình cảm đặc biệt với cậu mà chỉ đơn giản là vì hai người có nét khá giống nhau mà thôi.Hwang Yeji không nhận được một câu trả lời hay một chữ cảm ơn nào liền cứng đờ tại chỗ,cô cũng có chút bực trong lòng nhưng cô nhanh chóng bỏ qua rồi trở lại chỗ.

Hyunjin chẳng thể tập trung vào bài vở khi mọi người cũng quanh vẫn cứ bàn tán về cái chết đau thương của ba mẹ cậu,chẳng có sự thương xót nào ở đây cả.Họ chỉ đang quở trách cậu vì chẳng thể bảo vệ được bố mẹ của mình mà thôi,thật đáng thương cho cậu nhỉ?Hwang Yeji để ý thấy vẻ mặt Hyunjin có chút bối rối liền lập tức quay qua mắng đám học sinh kia một trận,cô mạnh dạng chửi thật to một tiếng liền lập tức bị giáo viên ném ra ngoài cửa đứng.Yeji bị bắt đứng một tiết cũng không thấy đáng bao nhiêu,cô dùng tất thẩy cách để giúp Hwang Hyunjin giảm bớt căng thẳng nhưng giường như mấy cách của cô lại làm cậu căng thẳng thêm gấp nghìn lần.

-Này sao cậu cứ trốn tránh tớ thế?Tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi,có gì mà cậu cứ phải né tránh lòng tốt của người đẹp đây cơ chứ?-Hwang Yeji bực mình quát thẳng vào mặt Hwang Hyunjin,mấy học sinh khác tới hóng chuyện đều bị cô cho một cước vì cái thói nhiều chuyện.Yeji vẫn chẳng nhận được một chút phản hồi nào từ Hyunjin,cô bắt đầu nản lòng mà dậm chân mấy cái rồi đi về chỗ ngay tức khắc.Cậu thấy hành động này của cô bạn lớp phó thì liền cười mỉm,Hyunjin ngại ngùng vỗ vai cô rồi nói từ cảm ơn lí nhí trong cổ họng.Hwang Yeji nhận được câu trả lời thoả đáng liền ra dáng như làm được một việc vô cùng đáng tự hào,cô phẩy phẩy tay mấy cái rồi vuốt tóc như đang làm giá.-Hộp sữa dâu này cậu cứ giữ lại đi,tôi không cần nó đâu.Tôi cũng chẳng phải con nít nữa,dù sao thì cảm ơn lòng tốt của cậu.-Hwang Hyunjin lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng,cậu dứt khoát đặt hộp sữa lên bàn của Hwang Yeji rồi rời khỏi trường ngay trong tiết cuối cùng của buổi sáng.

Yang Jeongin đứng từ xa thấy cậu cầm balo đến gần thì liền vui vẻ chạy lại,nhưng có gì đó sai sai ở đây thì phải.Rõ ràng mới chỉ vừa có trống vào lớp thôi cơ mà?Anh ngó xung quanh xem có học sinh nào về chưa rồi lại nhìn về phía Hwang Hyunjin.Cậu nhóc chẳng thèm nói câu nào liền ra hiệu cho Jeongin lái xe trở mình về,anh thấy gương mặt hiện rõ tia buồn bực của cậu thì chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói.

-Có chuyện gì diễn ra ở trường làm con khó chịu sao?Có ai dám bắt nạt cục cưng của appa hả?Con đó nhé,bị bạn học bắt nạt thì liền báo cho appa nghe chưa?Appa sẽ xử lí đám đó một trận tơi bời luôn,con không cần lo việc bị đuổi học đâu,không ai có thể đuổi con hết,appa sắp xếp cho con một trường mới nếu con không thích cái trường rách đó.-Jeongin khẽ cau mày khi nghĩ đến viễn cảnh Hwang Hyunjin bị đám côn đồ trong trường bắt nạt,anh tạc lưỡi một cái rồi chăm chú để ý đến cảm xúc trên gương mặt của cậu để xem cậu có thực sự muốn trả lời nó không.Đúng là như dự đoán trước của anh,Hwang Hyunjin vô cùng ngập ngừng về vấn đề này.Cậu nhóc chỉ ôm lấy người của anh rồi dựa vào vai anh nghỉ ngơi đôi chút.Yang Jeongin khẽ cười mỉm khi thấy Hyunjinn có chút thoái mái hơn,anh quay trở lại việc lái xe của mình rồi phi thẳng về đến căn cứ.

-Thế nào?Đi học ổn cả chứ?Có cần anh đây giúp gì một tay không?-Lee Minho cầm điếu thuốc trên tay vừa nhả khói vừa hỏi Yang Jeongin và Hwang Hyunjin ngay trước mặt mình,anh mạnh mẽ giật lấy điếu thuốc từ tay hắn rồi ném gọn nào thùng giác.Trước khi dẫn Hyunjin vào phòng tra hỏi,Yang Jeongin còn không quên sử dụng biện pháp cũ mang tên Han Jisung để khắc chế tên đầu lợn đó không hút thuốc.Cục cưng bé nhỏ của hắn cứ bận rộn công việc này việc kia rồi lại giao hết mấy trách nhiệm chăm sóc hắn cho anh,chẳng hiểu sao tên dở hơi Minho nhà anh lại cứ như một đứa trẻ cứng đầu chẳng chịu nghe lời làm anh tức đến xì khói.Nếu chẳng phải vì làm việc này giúp Jisung thì Jeongin sẽ có 100 won mỗi tuần thì anh cũng chẳng chịu làm đâu!Nhìn mặt thằng anh nuôi khùng đó là anh đã thấy chán rồi chứ đừng nói là để mắt đến từng cọng lông tơ như Han Jisung.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com