Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-8-

Hwang Hyunjin vác thân xác vừa tắm xong ra ngoài phòng ăn tối,cậu vừa ăn vừa nhìn hai con người đang chim chuột phía đối diện,phải rồi lúc nãy họ còn ân ái với nhau đến bỏng hết mắt cậu đây.Yang Jeongin thấy Hyunjin cứ thỉnh thoảng lại ngó sang Minho và Jisung thì liền thắc mắc không thôi,anh nhẹ nhàng huých vai cậu rồi nhắc nhở cậu nhanh chóng ăn phần cơm của mình.

"Lúc nãy mình nhìn lén liệu hai người đó có thấy không nhỉ?Chắc không có đâu,dù sao thì mình cũng không nên nghĩ nhiều về cái đó nữa.Mà họ đang làm chuyện gì vậy nhỉ?Mình chưa thấy cái này bao giờ,chẳng lẽ chỉ là thể hiện tình cảm thôi sao?Mau ăn cơm không appa sẽ mắng mình mất."

Cậu vội vàng ăn hết đống cơm trong bát của mình,ấy thế mà hình ảnh đó cứ chạy như thước phim dài vô tận trong đầu cậu làm cậu tí thì mắc nghẹn.Yang Jeongin hốt hoảng lấy cốc nước của mình cho Hyunjin uống,anh khẽ vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cậu rồi trách mắng.

-Con phải ăn từ từ thôi chứ,như vậy sẽ dễ mắc nghẹn đó.-Minho ngồi đối diện nghe thấy tiếng của Jeongin liền giật mình,vốn dĩ hắn đang lén lút làm khó Han Jisung bằng việc liên tục xoa nắn cặp đào căng tròn của em trong lúc ăn.Yang Jeongin liếc qua thấy Jisung cười sượng chân thì liền biết được truyện gì đã xảy ra,em lập tức mắng luôn cả hai người lớn tuổi hơn.-Còn hai cái con người này nữa,ăn cơm thì không ăn đi cứ bày đặt phải bóp...ưm...ưm...thả ra.-Lee Minho cẩn thận bịt miệng anh lại trước khi vài câu từ đen tối được gieo vào đầu của thằng nhóc 15 tuổi kế bên anh.Jeongin cũng nhận ra được chủ ý của hắn nên liền ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ,anh khẽ cười với Hyunjin rồi ra hiệu cho cậu tiếp tục bữa cơm.

Mấy phút sau thì bốn người cũng đã chén no nê xong,Jeongin đuổi Minho với Hyunjin ra ngoài rồi cùng Han Jisung rửa đống chén đĩa trong phòng bếp.Cả hai nói chuyện vốn vô cùng tâm đầu ý hợp,thực ra mà nói người Jisung thích đầu tiên là Yang Jeongin cơ.Em tình cờ gặp anh lúc đi chợ mua đồ nấu ăn,hai người lỡ đụng vào nhau rồi làm thân từ đó.Đối với Jisung Jeongin cứ như một tiên tử ấy,anh đáng yêu và tử tế vô cùng nhưng thật tiếc là anh đã từ chối lời tỏ tình của em.Sau đó thì chúng em vẫn làm bạn,nhưng bây giờ em chẳng thể nói chuyện một cách bình thường và skinship với anh nữa,thay vào đó em được Lee Minho câu dẫn rồi xa vào lưới tình của hắn.Đến tận bây giờ đứng cạnh Yang Jeongin,,Jisung vẫn thấy nhịp tim có chút loạn,có lẽ tình cảm của em dành cho anh vẫn còn lớn lao lắm nhưng nó đang dần dần bị lấp đầy bởi một sự ngọt ngào khác rồi.

-Dạo này em khỏe chứ?Được có buổi tối hôm nay gặp em thôi ha,mọi chuyện vẫn đi theo hướng ổn định nhỉ?-Han Jisung khẽ lên tiếng để phá tan bầu không khí tĩnh lặng của hai người,em xem xét biểu cảm của anh thì chỉ thấy một sự đáng yêu vô tận mà thôi.Em khẽ cười khi thấy vành tai của Yang Jeongin bắt đầu đỏ bừng,có lẽ vì lời tỏ tình đó mà nó khiến anh vô cùng ngượng khi nói chuyện với Han Jisung,là lỗi của em rồi.-Em không trả lời cũng không sao,anh ra bên ngoài một chút nhé?-Nhận thấy cái gật đầu nhẹ của anh lòng Jisung có chút nhói,em biết hai người vốn dĩ không thể trở lại thành bạn bè bình thường nhưng vẫn cố chấp,em không thể chịu được cái sự lạnh nhạt đó đâu.

-Cục cưng của anh làm sao thế?Jeongin bắt nạt em sao?Anh xử lí nó nhé?-Lee Minho khẽ nói khi thấy mặt của em bỗng dưng ủ rũ hẳn,Han Jisung chỉ khẽ cười rồi kéo hắn đi thẳng về phòng mặc kệ cậu nhóc ngây thơ còn chưa được nghe kể nốt câu chuyện dang dở.Chuyện gì sao?Phải quay về vài phút trước thì chúng ta mới biết được.

Vài phút trước,cậu cùng với Minho ra bên ngoài hóng gió để chờ đợi hai người kia rửa bát xong.Hắn nhìn Hwang Hyunjin với vẻ mặt không mấy hài lòng,chỉ dùng một lực nhẹ tác động lên trán cũng đã khiến cậu đau đớn mà liếc hắn một cái.Lee Minho nở một nụ cười ranh mãnh,hắn ghé sát vào tai Hyunjin thì thầm to nhỏ.

-Lúc nãy cậu nhìn lén chúng tôi nhỉ,đừng tưởng với cái lỗ bé tí đó mà tôi không thấy con mắt xinh đẹp đây ngó vào nhé.-Hwang Hyunjin nhanh chóng bị câu nói của Minho làm giật mình,cậu lùi ra phía sau một vài bước rồi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông cao to trước mặt mình.Rõ cậu đã trốn rất kĩ nhưng hắn vẫn nhận ra,không hổ danh người cầm đầu băng đảng mafia lớn nhất nhì Hàn Quốc.-Đừng lo lắng như thế làm gì,chú đây là có ý với Jeongin nhà tôi rồi nhỉ?-Lee Minho nở một nụ cười chẳng thể nào đểu hơn,nó chĩa thẳng về phía Hwang Hyunjin làm cậu có phần dè chừng.

-Ý của chú là gì?Có ý là có ý muốn làm chuyện lúc nãy chú làm với cái người đàn ông đó sao?-Hyunjin nhẹ giọng hỏi,đến bây giờ cậu vẫn có thể ngây thơ như thỏ con làm Minho đến điên đầu.Hắn gật đầu một cái rồi bước ra xa cậu một chút,Lee Minho nhìn chằm chằm vào cậu từ trên xuống dưới,sau cùng cũng thấy cậu rất có tố chất làm đàn em của mình.Hắn nháy mắt với cậu một cái rồi dặn dò vài chuyện.

-Chiều mai hẹn gặp ở phòng tôi,tôi sẽ giải đáp cho cậu một vài vấn đề cậu thắc mắc.Yên tâm vì không có ai biết chỗ tôi nói với cậu đâu,kể cả Jeongin cũng sẽ không biết.Đừng quên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com