-32-
-Chú đừng có mà xạo với con nữa, lần trước đưa cho con một chai nước rồi nói là nước chanh muối, con uống vào liền lên cơn rồi làm bậy với chú Jeongin. Con không tin chú nữa đâu, chú uống đi rồi con tin.-Hwang Hyunjin đẩy chai nước không màu về phía Lee Minho, cậu mà tin đây là rượu bình thường sao, đương nhiên là không rồi.
Khóe miệng hắn nhếch lên từ từ, cứ như con sói già đang dụ con mồi vào bẫy vậy.-Uống thì uống thôi, tôi còn sợ gì chứ.-Minho nhấp một ngụm rượu, mặt không biến sắc.-Dây là loại rượu Jeonginie thích uống nhất, tôi mới đưa cho cậu để đem tặng em ấy đấy.
-Vậy thì cháu tạm tin chú đó, tối nay mà có chuyện gì xảy ra từ cái chai rượu này thì chú đừng có trách cháu không ra tay độc ác.-Hyunjin khẽ hâm dọa, nhưng cái biểu cảm của cậu cũng quá đáng yêu đi.
Lee Minho gật đầu, còn giơ ngón tay cái cho cậu yên tâm cầm đồ về. Hwang Hyunjin cẩn thận đặt chai rượu vào hộp, cậu chào hắn rồi chầm chậm đi ra bên ngoài để về nhà. Tối nay cậu có nghe Lee Minho nói là ngày kỷ niệm cũng như là ngày sinh nhật thứ hai của Yang Jeongin-tức ngày hắn đưa anh về nuôi.
-Chú vệ sĩ ơi, chú làm việc với chú Jeongin lâu như vậy rồi thì chú có biết chú ấy thích gì nhất không ạ?-Hwang Hyunjin ngó ra phía trước để hỏi, người vệ sĩ cũng vô cùng nhiệt tình trả lời.
-Chẳng phải cậu chủ thích cậu chủ nhỏ nhất hay sao?-Hắn nói nửa thật nửa đùa, nhưng chắc chắn là hắn không hề lừa trẻ con rồi.
-Chú nói vậy cháu biết làm sao được chứ ạ, ý của cháu là vật chất cơ.-Mới có vậy mà hai má Hyunjin đã đỏ ửng lên, còn không biết bộ dạng lúc đè con nhà người ta lại tỉnh táo đến lạ thường.
-Cậu chủ nhỏ này, cậu cứ ăn mặc thật đẹp rồi núp vô một cái thùng, đợi Jeongin mở ra chẳng phải là một món quà rồi hay sao? Có khi cậu chủ còn rất thích đấy, cậu không nghĩ như tôi sao?-Người vệ sĩ nghĩ thôi đã thấy mắc cười rồi, trước đây mọi người cũng từng làm như vậy, kết cục là bị anh giật mình đến cho mỗi người một cú đấm trời giáng. Nhưng có vẻ Hwang Hyunjin sẽ làm được thôi, hắn tin tưởng ở cậu.
-Vậy để cháu thử xem sao, cảm ơn ạ.-Hyunjin cười tủm tỉm, có chút mong chờ phản ứng của Jeongin sẽ ra sao.
"Cậu nhóc này không phải là 2 người trong một thân xác đấy chứ? Lúc thì lạnh lùng, lúc thì lại đáng yêu, nhí nhảnh như vậy, quả là không khác gì Yang Jeongin nhà ta mà."
.
.
.
Hwang Hyunjin có hơi do dự, nên chọn kiểu đáng yêu hay lịch lãm đây nhỉ? Cậu quay ra phía sau, bất giác hỏi mọi người xem nên mặc gì cho hợp. Nhưng mà cậu quên mất, bỗng dưng mọi người ai cũng bận bịu hết rồi, chỉ còn cậu ở nhà tổ chức cho Yang Jeongin mà thôi.
-Có lẽ chú ấy thích kiểu thỏ con đáng yêu nhỉ? Có lẽ bộ đồ này sẽ hợp lắm đây.-Cậu lấy một bộ pijama hình con thỏ từ trong tủ ra, trước khi mặc còn ướm thử vô cùng cẩn thận. Hwang Hyunjin mặc bộ đồ đó vào, cậu đứng trước gương, đội cái mũ thỏ ở sau lưng lên.-Không tồi đó chứ, bộ đồ này sinh ra là để cho mình mặc rồi!
Hwang Hyunjin phấn khích đến nỗi chút nữa đã làm đổ chai rượu mà Jeongin thích nhất, cậu thót tim ôm chặt lấy nó.-Không sao đâu cục cưng à, để anh giữ cưng thật cẩn thận nhé.-Cậu đặt hộp rượu ngay giữa cái giường, như vậy có lẽ sẽ không bị rơi rồi vỡ lung tung nữa.
Cậu chạy ra bên ngoài lấy hộp đồ ăn rồi nhanh chóng chạy vào bên trong, ai mà dám mang cái diện mạo này ra ngoài đường chứ, xấu hổ chết mất. Cậu đặt hộp đồ ăn trên bàn, chạy vòng vòng quanh nhà tìm một chiếc hộp đủ rộng và dài để bản thân chui vừa bên trong.
Sau khoảng 15 phút tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một hộp cát tông phù hợp với cậu. Hwang Hyunjin vứt hết mấy món đồ kì lạ bên trong chiếc hộp đi, cậu vui vẻ ôm cái hộp về phòng mà còn không ngoảnh lại nhìn cái cậu vừa vứt là gì.
Hyunjin ôm con gấu nhỏ cậu tích tiền mua được trong tay, chờ đến gần giờ Yang Jeongin đi làm về mới chui vào bên trong thùng cát tông.
.
.
.
Jeongin ngáp ngắn ngáp dài, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Chuyện chiều nay thực sự khá khó xử, phải nói sao đây nhỉ, Kang Taehyun đã bỏ về ngay lúc nhìn thấy cảnh đó. Anh chỉ đành kêu Choi Beomgyu đuổi theo cậu ấy còn anh thì ở lại dọn dẹp mảnh vỡ. Trong lúc nhặt còn bị thương nữa, cũng nhờ có nhân viên cạnh đó mà anh không sao hết.
Chào vị tài xế kiêm vệ sĩ thân quen, Yang Jeongin bước vào bên trong khuôn viên căn cứ mà không để ý cửa căn cứ đang mở toang hoang. Anh cứ vậy bước thẳng vào phòng, nằm dài trên giường mà chẳng thèm nhìn xem có gì đặc biệt. Anh dang tay ra, đột nhiên chạm dính cái gì đó.
Anh mở mắt to để nhìn, bên cạnh chính là một hộp rượu đắt tiền. Yang Jeongin ngồi phắt dậy, quay ra phía sau liền thấy một hộp quà to.
-Gì đây? Rượu đắt như vậy còn không phải là Lee Minho hyung tặng đó chứ? Còn cái hộp quà này nữa, ai lại tặng mà không ghi rõ danh tính như vậy hả trời?-Anh đứng thẳng dậy, tiến đến gần chiếc hộp, tay gõ gõ nắp hộp vài cái theo thói quen.
Hwang Hyunjin đứng bật dậy, vừa nhìn thấy anh đã vui đến cười toe toét. Cậu bước ra khỏi hộp, mặc kệ Yang Jeongin đang đứng đơ vì chậm hiểu, cậu tiến đến cứ vậy mà cưỡng hôn anh một hồi lâu.
-Chúc mừng ngày...ah cháu không biết đâu.-Hyunjin vừa tách ra khỏi anh lại quên mất kịch bản rồi, cậu ngại chết mất.
-Thực ra cậu cũng không cần tổ chức cho tôi đâu.-Jeongin quay đi, bỗng dưng bị cậu nhóc này cưỡng hôn trong lúc bất ngờ có chút ngượng ngùng. Hwang Hyunjin lượn một vòng ra trước mặt anh, hai mắt lấp la lấp lánh.
-Chú có thấy con đáng yêu không?
.
.
.
Khoảng 1-2 chap nữa có H nha mấy cô💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com