-34-
-Cậu hỏi cái gì thế? Tôi nhận nuôi cậu thì phải thích cậu rồi, không lẽ lại ghét cậu sao?-Yang Jeongin khó chịu ra mặt, có chút hơi men làm anh trở nên có phần dễ nóng giận.
-Ý của con là thích kiểu tình yêu đôi lứa cơ, còn thương con thì chú chắc chắn sẽ trả lời là có rồi. Nếu không thì chú đã không nhận nuôi con mà bỏ mặc con tự sinh tự diệt rồi.-Hwang Hyunjin nằm cạnh anh, giọng nói lúc này là thực sự nghiêm túc.
Jeongin im lặng một lúc lâu, nhưng đầu anh lại trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả.-Cậu tự đi mà nghĩ câu trả lời đi chứ, xét từ hành động đến lời nói của tôi dành cho cậu rồi tự mình suy ra đi.-Anh không phải là không muốn cậu biết, mà anh vẫn còn cảm thấy tội lỗi, tội lỗi vì đã giết bố mẹ cậu.
"Xin lỗi Hyunjin, chú không thể nói thích con được...cũng không muốn tiến xa hơn nữa đâu." Anh quay sang nhìn cậu, nhưng lại nhanh chóng quay đi khi cậu quay đầu lại.
"Chú Jeongin có lẽ thích mình nhỉ? Dạo gần đây mình chủ động hôn, hay thậm chí là cưỡng hôn chú ấy đều không cố tránh né. Ngược lại còn có phản ứng với mình, lúc nào má chú ấy cũng tự động chuyển sang màu hồng khi ở cạnh mình hết. Nhưng...có lẽ mình chỉ tự đa tình thôi...Mà chú Minho cũng nói rồi, chú ấy muốn mình rời đi để tập trung vào việc tập luyện. Mình không muốn xíu nào, nghĩ đến việc không có hơi chú Jeongin đã chán rồi."
-Cậu nghĩ gì mà lâu thế? Bộ tôi có nhiều cái để bàn luận lắm sao?-Anh mỉm cười, con thỏ này dễ thương quá đi mất.
-Dạ? Con chỉ nghĩ vài chuyện khác thôi, mà chú có thích con không? Con hỏi thiệt đó, chú không trả lời là con giận.-Hwang Hyunjin âm thầm nhìn lén anh, còn khéo léo không để anh biết được.
Jeongin suy nghĩ thêm một lúc lâu nữa, có nên nói ra không nhỉ? Nhưng có lẽ anh chỉ đành nói dối thôi vậy.-Tôi cũng chỉ coi cậu là con trai nuôi hoặc em trai của tôi thôi, thích thì có lẽ là một phần còn tôi thương cậu là chính vì cậu rất giống tôi.-Anh xoa đầu Hyunjin, trong lúc say lại có thể đột nhiên không chần chừ mà muốn chạm vào cậu.
-Ra là vậy...-Mặt cậu buồn rõ, công khai theo đuổi nhiệt tình mà còn không nhận được hồi đáp tích cực thì cậu cũng có chút nản. Nhưng cậu mặt dày số hai không ai số một, cho dù anh có đồng ý hay không thì cậu cũng chẳng cho phép anh thích ai ngoài cậu đâu.-Cháu thì thích chú lắm, nên là chú giữ tinh thần cho cẩn thận, cháu sẽ attack đấy.
Hwang Hyunjin thấy Yang Jeongin ngà ngà say lại có chút hấp dẫn đến lạ, mùi rượu quanh quẩn căn phòng cũng làm không khí trở nên mụ mị hơn. Cậu nằm lại gần anh, nhìn anh một lúc lâu rồi mạnh dạng kéo anh vào một nụ hôn sâu. Hyunjin cuối cùng cũng biết tại sao Lee Minho lại đưa cho cậu chai rượu đó rồi, có chút men vào người Jeongin sẽ chủ động hơn, anh hiện tại có chút khác với thường ngày. Môi cậu bị anh cắn đến xưng tấy rồi, sao bỗng nhiên anh lại hăng máu thế?
-Chú này, mặt chú đỏ hết rồi kìa, chú say lắm hả? Để cháu đi lấy 1 cái xô để chú xử lý nhé?.-Hwang Hyunjin cẩn thận nhắc nhở, cậu nghĩ anh sẽ nôn nên định đi lấy 1 cái xô nhỏ thì bị anh giữ lại.
-Không cần đâu, tôi không sao hết.-Jeongin đè cậu xuống, cứ để nguyên tư thế như vậy trong 2 đến 3 phút.
-Chú say lắm rồi đó, chú mau nghỉ chút đi.-Hwang Hyunjin đặt anh xuống giường, đắm chăn ấm để anh không bị lạnh.
Cậu cũng nằm xuống cạnh Yang Jeongin, vụt một cái người ta đã lao đến cậu rồi. Hyunjin mở to mắt, cậu còn chẳng phải nằm mơ đâu, là anh chủ động hôn cậu đó!
"Thơm quá." Hai má Jeongin phủ một màu hồng nhẹ, hình như anh khá thích mùi của cậu. Thơm thơm tựa mùi sữa tươi ấy, rất dễ chịu.
-Chú...bình tĩnh đã...-Hwang Hyunjin thở không nổi, bình thường cậu sẽ tự tin lắm nhưng so với anh thì kinh nghiệm của cậu không đủ trình. Cậu dứt ra, khẽ lau nước miếng trên khóe miệng.-Chú ơi, chú say thật rồi.
Yang Jeongin chẳng nói gì cả, đến một biểu cảm cũng không hề có. Hyunjin thấy trong mắt anh những vệt sáng đang mất dần, đây không phải là Jeongin mà cậu biết nữa, tàn nhẫn quá đi mất. Trước đây đều nghe qua bộ dạng khi làm nghiêm túc của anh nhưng cậu không nghĩ nó lại đáng sợ như vậy, anh của cậu thay đổi rồi.
Nhưng đối với cậu thì đây mới là điều cậu mong đợi, chẳng phải là lời hồi đáp của anh hay sao? Người ta thường nói khi say con người ta sẽ rất thành thật mà, chắc hẳn là Yang Jeongin phải rất thích cậu mới làm như vậy trong khi say.-Chú đã như vậy thì cháu cũng không chịu thua đâu, ngày mai dù gì cũng không còn được gặp chú nữa, cháu xin lỗi nếu làm gì đó quá đáng nhé? Chú nghe kĩ đó, mai đừng có phàn nàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com