-36-
!!: Do vài lí do riêng nên nay mới có chap mới đây ạ, mọi người hoan hỉ cho con rai tờ như em nha^^
Lưu ý: Nội dung có thể khác đi 1 chút vì em cũng chẳng nhớ mình viết những cái gì=))
.
.
.
-Tôi muốn đi ngủ.- Yang Jeongin ngáp một hơi dài, anh vừa định chợp mắt thì liền bị bờ môi dày của ai kia làm tỉnh giấc. Nếu bây giờ anh tỉnh rượu, chắc chắn tên nha đầu này sẽ bị mắng cho tơi bời rồi.
-Cháu đâu cho phép chú đi ngủ đâu, chú cũng già rồi sao mà bướng thế?- Cậu dịu giọng đi, nói là vậy nhưng lại ôm anh gọn ơ, chẳng nghịch anh nữa.
-Cậu thật là, tôi cũng biết tôi già nhưng cậu có cần nói ra như vậy không? Người già cũng có lòng tự trọng mà.- Jeongin đánh nhẹ vào tay cậu, nhưng đó là đối với anh thôi, tiếng "bép" của cái đánh yêu ấy vang trong phòng thì đương nhiên là đau rồi.
Hwang Hyunjin phì cười, đằng nào thì cũng phải xa anh rồi, cậu có nên làm chút chuyện đại sự để bản thân không hối tiếc không nhỉ? Nghĩ là làm, Hyunjin luồn tay vào tấm lưng trần rồi nhẹ nhàng xoa quanh một chỗ.- Giờ cũng chưa muộn, chú chơi với con một chút rồi hẵng ngủ đi ha?- Cậu bĩu môi, dí sát ánh mắt của mình vào mắt anh, dùng đủ mọi thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích.
-Cậu phiền quá đó, làm gì thì làm nhanh đi, tôi buồn ngủ rồi.-Jeongin đang ngái ngủ nên có chút nóng tính, cái nhíu mày cũng hiện diện rõ trên mặt anh rồi.
Thế nhưng người nhỏ hơn không biết ngại đâu, nên anh có chê đến đâu thì cậu cũng chẳng để tâm.
-Vậy chúng ta cùng chơi nhé? Chú không được rút lời đâu đó.
-Biết rồi, nhanh lên đi.
-Chú hứa đi.
-Hứa...Yah cậu làm cái gì vậy hả?-Vừa dứt lời thì cậu nhóc liền cắn nhẹ vào nhụy hoa bên ngực phải của anh, khoái cảm vồ vập ập đến làm người nổi cả da gà.-Làm gì có trò chơi nào như này chứ..buông ra cho tôi!
-Chú hứa rồi màaa. Chú mà di chuyển nữa thì cháu sẽ không nương tay đâu.- Hwang Hyunjin cảnh cáo, gương mặt non choẹt của cậu có lẽ đang hét lên hai chữ "dê cụ" rồi. Ai mà tin được cậu có nương tay cho anh không cơ chứ.
-Tôi đâu có nói là cho phép cậu làm mấy cái này đâu!-Jeongin đẩy cậu ra, hai bên má anh khẽ ửng hồng.-Mặt còn búng ra sữa mà học mấy cái gì vậy hả? Mau đi ngủ đi.
Hwang Hyunjin kéo anh lại gần, bàn tay linh hoạt trên tấm lưng trần.-Chú nghĩ cháu sẽ quan tâm đến lời nói của chú ư? Nếu chú muốn nhanh chóng đi ngủ thì nên im lặng đi.
-Từ khi nào mà cậu lại bướng như thế? Đừng học theo mấy cái tính xấu của chú Minho nữa.
Cậu hôn nhẹ lên mắt anh như một lời năn nỉ.-Nhưng cháu lỡ học theo chú Minho mất rồi, chú có chấp nhận cháu nữa không?
Yang Jeongin chỉ im lặng, câu hỏi có phần bất chợt này khiến anh có phần ngập ngừng.-Tôi chịu trách nhiệm nuôi cậu thì đương nhiên tôi phải chấp nhận cậu dù cậu tệ đến đâu, nhưng đừng có học mấy cái xấu, như vậy chẳng hay tí nào đâu.
-Rất hay là đằng khác, chỉ cần nghĩ đến việc yêu một cậu nhóc nghịch ngợm, có chút hư hỏng chẳng phải sẽ thú vị hơn là mấy cậu nhóc chỉ lúc nào cũng biết cắm mặt vào đèn sách.
Jeongin gật gù, nhưng cho đến khi anh thấy nụ cười lém lỉm của cậu thì anh mới nhận ra vấn đề.-Thích một cậu nhóc? Sao lại thích một cậu nhóc?
-Chẳng phải sao? Cháu thấy dạo gần đây chú rất thích cháu đó. Nếu không phải thì đã chẳng để cho cháu hôn chú rồi, có phải không ta.-Hwang Hyunjin kéo dài chữ cuối cùng, đương nhiên là cậu muốn anh tự khẳng nhận tình cảm của mình dành cho cậu. Chỉ còn một buổi tối để nhìn thấy anh thôi, cậu chẳng muốn bản thân phải nuối tiếc đâu.
Yang Jeongin càng nghe càng ngại, cậu mà nói thêm thì chắc anh sẽ thành quả cà chua biết đi mất.-Ai mà thèm thích cậu, đó chỉ là tình cảm cha con...
-Không có cha con nào hôn môi nhau hết, chú mau thừa nhận đi.
-Không...
-Không thể nào không thích được.-Hyunjin chẳng để Yang Jeongin giải thích gì, cậu biết nó là sự thật và chỉ vậy thôi.
Anh nhíu mày, cuối cùng vẫn là chịu thua trước cái tên nhóc cứng đầu này.
-Cậu không trêu tôi thì không chịu được sao?-Anh cố tình hỏi để bẻ lái sang chủ đề khác, ánh mắt cũng có phần rụt rè.
-Ah chú chưa trả lời cháu mà, chẳng lẽ cháu nói đúng rồi sao?-Hyunjin tiến gần đến anh hơn, mặt cả hai cũng chỉ cách nhau vài cm.
-Đúng gì mà đúng...cậu đừng nói linh tinh nữa.-Jeongin có chút giật mình vì xém nữa anh đã chạm môi cậu rồi, cái tên nhóc này đúng là thật khiến người ta phát điên mà.
Anh nhích người ra xa cậu một chút, cứ mỗi lần như vậy cậu lại càng "vô tình" đến gần anh hơn và rồi lưng anh cũng dính sát vào mặt tường.
-Cậu cho tôi đi ngủ đi, làm ơn đó.-Yang Jeongin quay lưng với Hwang Hyunjin, đối mặt với bức tường trắng.
-Chú sẽ chẳng thể ngủ được cho tới khi trò chơi kết thúc đâu, giữ lời hứa của mình đi vì chú là người lớn đó.-Hyunjin nhẹ nhàng kéo bỏ phần áo của anh đã bị xé trước đó sang một bên, cẩn thận ôm anh từ phía sau.
-Bây giờ một là chú giữ lời hứa, hai là cháu tự làm theo ý mình, chú thấy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com