Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-39-

Yang Jeongin thức dậy với cơn đau đầu kinh khủng, anh nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Cầm lấy một bộ đồ mới rồi đi vào nhà tắm, anh mới thấy đôi môi sưng tấy của bản thân ở trong gương.-Ôi trời, đừng có nói là hôm qua ăn dính miếng ớt nào đấy chứ?

Jeongin không quan tâm đến nguồn gốc của nó lắm, anh mong chóng thay quần áo, đánh răng rửa mặt cẩn thận. Vừa lúc anh chuẩn bị xong thì có cuộc điện thoại gọi đến, anh chầm chậm cầm lấy nó rồi bắt máy.

-Ai gọi vào sáng sớm thế?

"Mình đây, bây giờ đã gần trưa rồi đó."

Yang Jeongin nhìn vào đồng hồ, quả là sắp đến giờ ăn cơm trưa luôn rồi.-Beomgyu hả? Gọi cho mình có chuyện gì thế?

"Dạo này cậu không đến công ty của mình nữa nhỉ? Bận việc gì sao? Mình qua đón nhé, sắp có cuộc họp quan trọng rồi ấy."

-Họp gì thế? Dạo này mình hơi bận việc nhà một chút.

"Chỉ là bố mình muốn tổ chức một cuộc họp bàn về vấn đề hợp tác thôi, do dạo này một số đối tác của công ty có hành động vi phạm hợp đồng rồi gây hại cho công ty hình ấy."

-Mình sẽ đến nhanh thôi, cậu chờ chút nhé?

"Mình qua đón cậu"

-Không được, như vậy....

"Mở cửa đi, mình chờ ở ngoài rồi."

Yang Jeongin ló mặt ra, vội vã ra hiệu cho tên đàn em cất vũ khí. Anh cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, tiến về phía chiếc xe ô tô màu trắng sang trọng đậu ngoài cửa.-Làm liền cậu rồi, lần sau có tới thì gọi cho mình, cậu đợi lâu như vậy mà.

-Không phiền chút nào hết, chỉ cần là cậu thì yêu cầu nào tớ cũng đáp ứng được.

"Cậu mau dẹp cái công ty của cha cậu đi" Jeongin chỉ dám nghĩ trong đầu, ai lại nói ra được chuyện đó cơ chứ.

Vèo một cái đã đến công ty của Beomgyu, cả hai còn chưa kịp đỗ xe đã có nhân viên chạy đến thông báo tin tức.-Cuộc họp bị hủy rồi thưa giám đốc, chủ tịch nói sẽ chuyển lịch vào hôm khác để ông ấy đi khám sức khỏe định kì ạ!

-Được rồi, xin lỗi cậu nhé? Làm mất thời gian của cậu quá.

-Không sao đâu, đằng nào cũng tới rồi. Hay là chúng ta lên phòng bàn công việc đi.

-Được, nếu cậu cảm thấy thoải mái thì mình cũng vui rồi.

Choi Beomgyu để Yang Jeongin xuống xe trước, hắn đi đậu xe ở hầm rồi mới chạy lên với anh.

Cả hai đi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói một lời nào cả, có thần mới biết được họ đang nghĩ về cái gì ấy.

-Dạo này công ty của cậu vẫn làm ăn phát đạt chứ? Chuyện gia đình của cậu sao rồi?- Beomgyu ân cần hỏi, ánh mắt không dấu nổi vài tia lo lắng.

-Cũng ổn thôi, còn chuyện gia đình nhà tớ thì tớ đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi.-Jeongin bịa ra vài câu, dù gì cũng đã lỡ nói dối rồi thì phải làm cho trót lọt.-Còn cậu thì sao?

-Dạo này tình trạng công ty của ba tớ hơi bất ổn một chút, đặc biệt là khâu nhân sự. Chẳng hiểu sao có rất nhiều gián điệp của phe đối thủ được cài vào công ty, nếu không phát hiện sớm có lẽ đã phá sản mất rồi.

Hắn nói câu nào em nhột câu đó, chẳng phải em cũng là một tên gián điệp đây à? Yang Jeongin nuốt nước bọt, tâm trí rối như mớ bòng bong.

-Cậu sao thế? Có chuyện gì à?-Beomgyu thấy sắc mặt anh có vẻ hơi gượng gạo thì liền hỏi, trong lòng trước giờ cũng đã nảy sinh nghi ngờ nhưng vì bị tình yêu che mờ mắt nên đành cho qua.-Đừng nói cậu cũng là gián điệp đấy nha, như vậy thì phải làm sao đây hả?-Hắn giở giọng cố tình trêu anh, nhưng vì Jeongin đã lừa người nhiều rồi nên sẽ không giãy nảy lên đâu.

-Cậu đừng có mà trêu tớ, cậu còn chẳng tin tưởng tớ sao?-Yang Jeongin thở dài, đánh nhẹ vào vai của Choi Beomgyu.

-Tớ không có ý đó đâu mà, chỉ là muốn chọc cậu một chút thôi.-Cả hai bước vào thang máy, trực tiếp lên tầng cao nhất.

Jeongin nhìn ra bên ngoài, vô tình bắt gặp ánh mắt của chủ tịch Choi. Ông ta dường như chẳng có chút thiện cảm gì với anh cả, đến việc nhìn cũng chỉ chưa đến 2 giây.

"Không lẽ hôm nay mình sẽ bị tóm sống à? Sao cứ giống như cảnh sát giả dạng người dân rồi bắt tội phạm thế? Sợ chết khiếp!"

-Jeongin ah, cậu không tính ra ngoài luôn sao? Ở dưới đó có gì hả?-Beomgyu chạm nhẹ lên vai Yang Jeongin, chỉ vậy cũng đủ khiến anh giật mình mà đấm vào bụng hắn một cái theo phản xạ tự nhiên.

-Ah tớ xin lỗi nhé, ôi trời, phải làm sao đây? Cậu có sao không? Do từ bé tới giờ tớ đều tập võ nên không tránh được tình huống như thế này, cậu không giận đấy chứ?-Jeongin bước đến đỡ Choi Beomgyu dậy, nếu có một cái hố chắc chắn anh sẽ nhảy xuống ngay và luôn.

-Tớ không sao đâu, lực tay của cậu mạnh thật đó. Cậu từng đi đánh nhau nhiều rồi phải không?

Yang Jeongin đứng đờ người, không những đánh nhau mà còn có cả chém giết nhau nữa cơ. Anh nở một nụ cười ngượng, xém nữa thì bối rối đến phát điên rồi.-Cậu xem xem, tớ học võ lâu như vậy rồi, chắc chắn thân thể rất khỏe khoắn.

Anh giải thích một cách trơn tru, thành công vượt qua cửa ải một lần nữa. Lee Minho chính ra phải bồi thường thiệt hại cho anh mới đúng, đi lừa đảo như này chẳng khác gì tự chui vào ổ kiến lửa cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com