Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-40-

-Hwang Hyunjin, cậu nhanh thao tác lên đi, sau này làm nhiệm vụ thì cậu tính sao đây hả?-Lee Minho thở dài, đây là lần thứ 36 hắn thắng cậu trong việc lắp ráp súng rồi. Người già thì vẫn có kinh nghiệm hơn đấy nhé.

-Cháu nhất định sẽ thắng thôi, chú đừng có vội đắc ý như vậy nữa.-Cậu nhóc mặt mày đã tối xì lại, cả buổi sáng chỉ ngồi lắp ráp súng, tay sắp nhũn ra luôn rồi.-1 lần nữa đi ạ!

Minho ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên mặt bàn, chờ đàn em ra hiệu lệnh bắt đầu.-Chuẩn bị, bắt đầu!

Đúng lúc hắn dơ súng chĩa thẳng vào Hyunjin thì cậu nhóc cũng làm động tác như vậy.-Qua!

Mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt cậu, cả người cậu giờ chỉ muốn nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái mà thôi.

-Khá đấy, khi nào kĩ năng của cậu hơn tôi thì có thể an tâm rồi.-Lee Minho lấy một điếu thuốc, châm lửa rồi hút một cách từ tốn.-Sao? Mệt rồi à? Nhưng nếu đã muốn vào cái xã hội bẩn thỉu này thì cậu cũng nên bẩn thỉu đi, mau đứng dậy rồi chuyển qua tập bắn súng đi.

Lần một, lần hai rồi đến lần thứ 72. Tất cả đều không bắn trúng tâm, số điểm cao nhất của Hwang Hyunjin cũng chỉ có hơn 30 điểm.-Ah khó chết đi được, chú định hành hạ cháu đến bao giờ nữa?-Cậu nhóc nằm lăn ra sàn, ngước mắt nhìn ông chú vẫn đang ngắm bắn rất chuẩn xác kia. Đúng là cái danh ông trùm không chỉ để trưng, hắn nghiêm túc nhắm mục tiêu thế này quả khiến người ta sợ hãi đến run rẩy.

-Khó thì phải luyện tập, tôi cũng từng giống cậu đấy thôi.-Minho cởi nút tai ra, hướng ánh mắt thờ ơ về phía cậu nhóc mới chỉ 15 tuổi.-Nếu cậu muốn rút ngắn thời gian ở đây rồi về với sugar daddy của cậu thì cố mà hoàn thành cho tốt đi. Giờ tôi có việc rồi, Seo Changbin sẽ giúp cậu tập luyện.-Lee Minho chẳng buồn chào cậu, lập tức lấy áo khoác của mình rồi biến mất dạng.

"Hoàn thành cái con khỉ khô, mà sugar daddy là có ý gì chứ? Cái ông chú này làm mình tức điên lên được, chỉ hận chẳng thể bộc lộ cảm xúc của mình ngay lúc này."

-Nghĩ xấu chú Minho à? Cứ tiếp tục đi, cần người nói xấu cùng không?-Changbin vui vẻ tiếp chuyện, lần trước ở khu huấn luyện anh đã vô cùng thân với Hwang Hyunjin.

-Cháu không có, cháu chỉ đang nhớ bố mẹ, bạn bè một chút thôi. Mà sao dạo này chú đi đâu thế? Vài lần trước đến sân tập chẳng thấy chú đâu, đừng nói là dạo này có mối nào ngon đấy nhé.-Hyunjin trêu ghẹo anh, còn cố tình thể hiện như mình chẳng biết đến vụ hẹn hò của anh gần đây.

Thầy Seo chột dạ, tay đang cầm điện thoại siết chặt, nhanh thời cơ vứt nó vào trong túi của mình.

-Ah chú có mang điện thoại hả? Cho cháu mượn đi nha?-Hai mắt cậu sáng rực, ngay bây giờ cậu chỉ muốn gọi điện cho Yang Jeongin mà thôi.-Chú đừng lo chú Lee Minho sẽ phát hiện, nhất định...

-Nhất định tôi sẽ phát hiện ra mà thôi, bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. Giờ cậu mà còn gặp Jeongin nữa thì sẽ bị em ấy thuyết phục rồi từ bỏ mất, cho nên là sống tiếp khoảng thời gian còn lại mà không có em ấy đi.-Minho bất thình lình xuất hiện ở trước cửa, đương nhiên nơi đây đều có camera, hắn muốn theo dõi lúc nào mà chả được.
.
.
.
-Tớ đi vệ sinh chút nhé?-Yang Jeongin đứng dậy, bước ra ngoài dãy hành lang.

"Chán chết đi được, thà đi làm mấy nhiệm vụ thường nhật còn hơn, đổi gió làm gì cho mệt cơ chứ."

Anh khẽ than phiền, lấy cớ đi vệ sinh là để trốn ra bên ngoài hít thở không khí một chút, trong văn phòng lúc nào ngột ngạt đến tắc thở cả.-Taehyun ssi, cậu làm gì thế? Giờ này chẳng phải vẫn còn trong giờ làm việc hay sao? Cậu đang khóc à? Này!-Jeongin bước tới, ngồi thụp xuống nhìn người nhỏ tuổi hơn đang khóc nấc lên.-Cậu ổn chứ? Có chuyện gì sao?

Kang Taehyun chỉ giữ im lặng, những tiếng phát ra chỉ còn là những tiếng "sụt sịt" não lòng. Cậu ngượng ngùng đứng dậy, chạy khỏi nhà vệ sinh trong ánh nhìn tò mò của Yang Jeongin.

"Rốt cuộc là sao vậy chứ? Không lẽ gia đình cậu ấy có chuyện buồn à? Mà sao mình phải quan tâm đến người khác chứ, từ lúc nào mà mình đã thành bộ dạng này vậy?"

Anh nhanh tạt nước lên mặt, khi ngẩng lên liền thấy Choi Beomgyu đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ.

-Ah xin lỗi đã làm cậu giật mình nhé? Tớ hơi buồn ngủ nên đi rửa mặt một lát.-Beomgyu gãi gãi đầu, nụ cười thoáng gượng gạo.-Cậu xong rồi thì có thể về phòng trước, tớ sẽ về sau.

Đầu Jeongin ong ong, hai người cùng trong nhà vệ sinh...

Cái kí ức ấy cứ đeo bám anh cho đến tận bây giờ, và anh chắc chắn nó còn kinh khủng hơn là bị mấy tên nhãi con phản bội nữa.

-Cậu vẫn còn nhớ hôm đi tập gym đấy à? Tớ xin lỗi, chỉ là tớ hơi hồ đồ một chút thôi.-Hắn lấy chiếc khăn mềm khẽ lau mặt, không có dũng khí nhìn thẳng vào anh.

-Cậu đột nhiên nhắc chuyện đó làm gì chứ, tớ cũng...í tớ là tớ không nhớ lắm đâu, cậu đừng tự trách...

-Tớ không tự trách, tớ thậm trí còn mơ đi mơ lại khung cảnh ấy, kinh tởm nhỉ?-Choi Beomgyu nói bản thân kinh tởm nhưng Yang Jeongin lại nghĩ theo hướng khác. Hai mắt anh mở to, trong lòng có vài gợn sóng rung lên liên hồi.

"Mình kinh tởm lắm sao? Đáng lẽ mình không nên nhắc mới đúng"

Jeongin im lặng, anh chẳng biết mình đang muốn nói gì nữa.

...........................................
Conme writter xin phép được lặn xuống đáy đại dương ạ<3
Nhiệt huyết với chuyện thì cũng có đấy mà thời gian thì không cho phép, nếu rảnh thì em sẽ tranh thủ viết và đăng cho các bác ha💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com