-41-
-Tớ về nhà nhé? Đằng nào cũng xong chuyện rồi.-Yang Jeongin để hắn lại, đi thẳng đến văn phòng rồi lấy đồ đạc của mình. Anh quay ra, người kia sớm đã đứng chặn ngay trước cửa.
-Tớ chở cậu về, bây giờ tớ cũng không có lịch trình gì quá bận rộn cả.
-Không...
-Xin cậu đó, để tớ đưa cậu về đi ha? Cậu đi một mình tớ không cảm thấy an tâm chút nào đâu, cậu còn chẳng nhớ cậu đã từng bị thương rồi à?
"Không an tâm cái con khỉ, ông đây còn có thể giết cả cậu đấy chứ đừng nói đến mấy cái tên côn đồ miệng còn chưa cai sữa."
Jeongin thở dài, anh sũy ngẫm một hồi, cuối cùng cũng đành đồng ý vì anh không muốn gây xích mích với hắn.-Nốt lần này thôi đó, lần sau tớ sẽ tự gọi tài xế đến đón.
Choi Beomgyu thầm nở một nụ cười, hắn muốn đảm bảo anh không giận dỗi hắn bất cứ điều gì, và hơn nữa hắn muốn theo đuổi anh một cách công khai. Đúng lúc đó, Kang Taehyun bước vào, cậu đặt vào tay hắn vài tập hồ sơ dầy cộm.-Chủ tịch bảo anh hoàn thành việc kí kết hợp đồng và giải quyết vấn đề trong nội bộ công ty trong ngày hôm nay ạ, ông ấy còn nhấn mạnh chỉ được trong ngày hôm nay thôi ạ!
Hắn nhíu mày, một xíu nữa là đã hôn kiểu Pháp rồi.-Cái đống này mà làm trong một ngày ư? Bóc lột sức lao động đó à?-Beomgyu đấu tranh tư tưởng, nếu hắn giải quyết đống tài liệu này không ngừng nghỉ từ bây giờ thì sẽ kịp xong lúc hơn 11 giờ tối, còn đưa Yang Jeongin về thì phải chấp nhận thức đến sáng sớm để làm cho xong. Cả 2 cái đều vô cùng quan trọng, hắn biết sao bây giờ?
-Tớ tự về cũng được, cậu cứ hoàn hành nốt nhiệm vụ được giao đi.-Yang Jeongin mặt lạnh tanh, chẳng có chút cảm xúc gì.
-Em đưa anh về nhé?-Taehyun rụt rè lên tiếng, ánh mắt có phần lảng tránh.
-Ah được chứ, nếu được thư ký Kang đưa về thì tôi sẽ rất cảm kích.-Anh bỏ qua Choi Beomgyu, kéo tay Kang Taehyun đi thẳng xuống sảnh lớn.-Cảm ơn cậu nhé, cậu mà không đến đưa đống hồ sơ đó cho Beom thì tôi đã phí thời gian của cậu ấy rồi.
-Em thật ra là muốn hỏi tại sao anh lại thu hút người đồng giới thế? Em cũng muốn học hỏi một chút.
-Cậu nói gì thế?-Yang Jeongin cười ngượng, sap mà anh biết được cơ chứ.-Có lẽ là do tôi may mắn thôi.
Kang Taehyun cầm lấy tay anh, cậu ngập ngừng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.-Thực ra em rất thích Beomgyu hyung, nhưng có lẽ anh ấy lại thích anh hơn...Em phải làm sao đây ạ?-Giọng cậu có chút buồn, nếu không phải nói là tuyệt vọng.
.
.
.
-Yah yah mau đứng dậy đi, đang tập luyện mà nằm xuống như vậy hả? Cậu mà lười biếng thì sau này bị nhốt ở đây lâu hơn nữa đó.-Seo Changbin đánh nhẹ vào vai cậu nhóc đang nằm tườn ra sàn, mồ hôi nhễ nhại.
-Chú cho cháu nghỉ chút đi, tập hùng hục mấy tiếng như vậy sao mà cháu chịu nổi chứ.-Hwang Hyunjin hất tay anh ra, lăn qua lăn lại trên mặt sàn lạnh lẽo.-Ahh cháu nhớ ap...
Cậu sững người, Yang Jeongin đâu còn là appa của cậu nữa.-Ý cháu là chú Jeongin.-Hyunjin nhớ anh đến phát điên, nhưng cũng chẳng thể liên lạc được với anh. Liệu anh ở nhà có nhớ cậu không?
-Nhớ thì cũng nhịn đi, mau luyện tập thôI!
Hyunjin thở dài, từ từ đứng dậy rồi cầm con dao nhỏ bên cạnh. Cậu vừa nghĩ về anh vừa tập luyện nên thành ra tự làm mình bị thương.
-Cậu lại lơ đãng nữa rồi, mau tự đi xử lí vết thương đi.-Changbin chỉ tay về cái tủ đồ trong phòng mà thường dùng để đựng băng cá nhân. Hwang Hyunjin dừng hành động lại, đặt con dao xuống mặt bàn, mở tủ lấy hộp cứu thương.
-Chú giúp cháu đi.
-Ai rảnh
-...
"Cái ông chú này chảnh thật đấy, không bằng 1 nửa chú Yang Jeongin của mình" Hyunjin nghĩ bụng
-Alo? Ah em đừng lo nhé, Hyunjin đang tập luyện bìn thường mà thôi.
"Không lo cái gì, hai người giấu em đưa Jinnie đi. Thằng bé còn nhỏ như vậy hai người đừng hòng mà bắt nạt nó! Anh mau mang Hyunjin về cho em."
Tiếng Yang Jeongin ở đầu dây bên kia vang vọng, anh dường như đang rất giận.
-Em cứ bình tĩnh đi, đây là lựa chọn của thằng bé mà. Em không thể giữ thằng bé bên mình mãi được, nhất là khi thằng bé ngày càng lớn, em không biết có bao nhiêu tên muốn nhắn vào cậu con trai nuôi bé nhỏ của em trai trùm tổ chức đâu.-Seo Changbin thuyết phục anh, nhưng dù sao anh cũng chẳng thay đổi được tình hình vì Lee Minho là người cầm đầu mà chẳng phải sao?
"Cho em gặp thằng bé đi."
-Con đây!-Hwang Hyunjin nghe lén được thì vội phi tới, ngoan ngoãn chờ Seo Changbin đưa máy cho mình.-Hwang Hyunjin xin được nghe máy ạ.
"Cậu đồng ý tập luyện à?"
-Con nói cho chú từ tối qua rồi không phải sao? Chú đừng nói là chú quên rồi đấy nhé?
"Nói lúc nào chứ? Cậu ngủ mơ à?"
-Thế là chú không nhớ gì về tối qua luôn ạ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com