Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-45-

Yang Jeongin ngồi đờ đẫn, anh cứ nhìn chằm chằm vào mình trong gương.

"Vãi chưởng thế mà lại mất zin bởi một thằng nhóc 15-16 tuổi, Yang Jeongin mày điên rồi!"

Jeongin lia mắt đến những vết cắn, vết "muỗi đốt" trên cổ mình, anh thở dài.-Cậu làm tôi khó xử chết mất, giờ làm sao tôi dám bước ra ngoài đường đi dạo đây hả? Còn chưa nói đến chân và hông tôi đều mỏi nhừ rồi.-Anh chỉ hận không thể bóp nghẹt cậu nhóc hỗn lão kia, nhưng cũng trách mình vì đã mềm lòng đồng ý.

-Cháu xin lỗi, từ sau cháu sẽ làm mạnh hơn, được chưa ạ?-Hwang Hyunjin lấy máy sấy, cắm điện rồi cẩn thận làm khô tóc cho người lớn hơn.

-Cậu im đi.-Yang Jeongin kìm nén cơn giận, biết thế đã không cho cậu ta làm loạn rồi.-Trời đã nóng như vậy rồi, tôi chẳng biết nên bịa lý do gì để che chúng đi đây, shi... phiền thật đấy.

-Cứ để như vậy đi.

-...

-Bộ chú sợ người ta biết chú có người tình à?

-Im mồm dùm cái đi, người tính cái con mẹ gì chứ.-Yang Jeongin thực sự đã bất giác chửi tục những 2-3 lần trong một cuộc trò chuyện rồi, và đặc biệt nó là điều anh không muốn làm trước mặt cậu. Aishh điên mất, làm sao bây giờ đây.

Hwang Hyunjin cúi xuống, cậu cắn nhẹ vào má anh.-Thì sao đâu ạ?

-Eo ơi cậu dơ thế?-Jeongin càng lau thì cậu lại càng cắn mạnh, cuối cùng cũng chịu để yên.-Lỡ có chuyện gì đột ngột thì tôi biết vác cái thân này ra ngoài làm sao đây hả? Cậu thật là, nói một đằng làm một nẻo.-Tóc vừa khô thì anh cũng đổ cả người xuống chiếc giường, chân và hông anh mỏi nhừ rồi, cũng tại nhóc con ranh mãnh kia hết.

-Chuyện gì là chuyện gì? Chú chính thức là người của con rồi, như vậy không tốt sao?

-Cậu đừng nói chuyện gợi đòn thế chứ, tôi là người của cậu hồi nào?-Yang Jeongin xoa xoa thái dương, anh phát mệt với đứa nhóc 15 tuổi này mất.

-Vậy chú có cần cháu chứng minh lại lần nữa không?-Cậu ôm mặt anh, khuôn miệng càng lúc càng nhếch lên.

-Không cần!-Jeongin đẩy tay Hyunjin ra, anh ngồi bật dậy.-À tôi còn chưa nấu cơm xong nữa, chờ chút đi.-Nói xong anh liền phóng đi mất, cứ vậy để cậu ngồi thơ thẩn trên chiếc giường trắng.

-Đừng lén theo dõi tôi nữa, chú đang xâm phạm quyền riêng tư đấy.-Hwang Hyunjin ngẩng đầu lên trần nhà, cậu liếc đến cái camera nhỏ nhắn ngay chiếc đèn.-Đủ rồi, bỏ ngay đi.-Cậu đứng dậy, không nhanh cũng không chậm lấy chiếc camera xuống, tắt nó đi. Cứ vậy lần lượt 12 chiếc camera quanh căn biệt thự được xử lý hết.
.
.
.
-Jeongin ơi, cho anh hỏi tý.-Seo Changbin đi từ trên tầng xuống, hắn cầm theo bộ dụng cụ tập luyện cũ của anh.-Ôi em tôi! Chú mày vừa mới va vào bao nhiêu đứa mà người chi chít vết thương vậy hả?-Hắn ngắm nhìn anh từ trên xuống dưới, nhưng hắn lại không cảm thấy mấy vết bầm tím đó giống bị đánh lắm, hình như...Không phải hình như nữa đâu, chỉ cần Yang Jeongin ngượng đến đỏ mặt như vậy thì hắn cũng biết đã có chuyện gì xảy ra rồi.

-Anh hỏi gì?

Gạt qua dòng suy nghĩ trong đầu, Changbin đặt bộ dụng cụ lên bàn.-Từ giờ em sẽ là huấn luyện viên cho nhóc kia, Lee Minho đã giao nhiệm vụ này cho em đó. Dù sao anh nghĩ hai đứa cũng cũng rồi nên mọi việc nhờ em cả đấy.

"Cũng cũng?"

-Yah, yah anh đứng lại cho em! Sao lại nhờ em cơ chứ?-Yang Jeongin tính chạy theo hắn nhưng em lại bị một cánh tay giữ lại, lực của người ấy dùng cũng không chỉ là đau nữa, thậm chí có thể để lại vết bầm tím cơ.

Anh quay người lại, bắt gặp ngay ánh mắt đăm đăm của người nhỏ hơn.-Chú tính chạy đi đâu? Chú đã nói sẽ ở đây với con rồi, tại sao lại sồn sồn lên khi biết tin đấy chứ?

-Đau, cái thằng này.

-Thằng nào?

-Tôi đau, bỏ ra đi.-Yang Jeongin bỗng dưng bị quát nên mặt trông không khác gì cún con, vả lại còn bị nhóc nhỏ hơn anh mười tuổi nạt như vậy, tại sao anh lại cảm thấy hơi sợ nhỉ?-Còn chưa chịu buông nữa?

-Không thích.

-Không thích cũng phải thích.

-Tôi không thích buông ra, tôi chỉ thích chú thôi.

-...-Anh cạn ngôn, lông mày nhíu lại vì cơn đau kéo dài.-Muốn gì?

-Phang chú.

-Shi...Cậu tốt nhất nên đi tập luyện đi, đừng đứng ở đây nữa.-Mặt anh đỏ bừng, đẩy cậu nhóc ra xa.-Mau đi dùm đi, đứng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.

-Cháu nói thật mà.

-Đi ra kia chơi đi!-Jeongin đẩy cậu ra ngoài sân, anh còn đề phòng đến độ chốt cả cửa bếp vào. Nhưng có lẽ anh quên mất là chìa khóa cậu cầm hết rồi thì phải.

"Sống với Lee Minho hyung thôi đã đủ khổ rồi, giờ còn phải chống trọi với đệ tử của ảnh nữa. Hên là có cái mã đẹp trai chứ không đã bị mình đánh cho ra bã rồi" Anh thở dài, vừa cầm cái chảo thì lại thấy cậu mở cửa bước vào.

-Cháu chỉ đùa thôi, phải vài ngày nữa điều ấy mới là thật, chú đừng lo.

"Cậu ta bị điên rồi à?"

-Biến dùm đi.-

-Chú mà nói nữa là cháu lao vào thiệt đó, cháu cũng có giới hạn chứ bộ.-Giở giọng trêu chọc anh, Hwang Hyunjin ngồi xuống chiếc ghế ở phòng ăn, quan sát từng nhất cử nhất động của Yang Jeongin.

-Chẳng lẽ tôi không có à? Bớt ăn nói tào lao đi.

-Cháu sẽ dừng nhưng chỉ đến khi chú chịu nói chuyện ngọt ngào thôi, như thế này chẳng khác gì friend with benefit cả.

-Tôi nói cậu im đi mà.

-Vậy thì cháu rên nha?

-Vãi? Cậu đang bung lụa đấy à?

-Thế chẳng phải tần suất chú chửi tục đang tăng đấy sao?

-Kệ tôi.

-Thì chú cũng kệ cháu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com