Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-49-

Yang Jeongin và Hwang Hyunjin nhanh chóng uống hết một chai rượu cỡ vừa, cả hai cũng đã ngà ngà say.

-Bây giờ cháu sẽ quay, nếu không thực hiện hay trả lời được thì phải uống 5 cốc nhỏ.-Hyunjin mỉm cười, để lộ chiếc răng cửa xinh xắn.

"Thằng nhóc mặt búng sữa này có ngày thay đổi như vậy sao? Đáng sợ thật, mình nể khả năng thao túng của Lee Minho rồi đấy." Yang Jeongin nghĩ thầm, anh gật đầu.

Chiếc chai xoay vài vòng, tốc độ giảm đi dần dần. Và rồi miệng chai chỉ thẳng về phía Hwang Hyunjin, Jeongin có thể nói gương mặt của hắn lúc này rất ranh mãnh!

-Ah may mắn thật, cháu không phải trả lời trước rồi. Cháu chọn thử thách nhé? Xem nào...chú hãy chạm vào 3 điểm mà chú thích trên người cháu đi.-Nói xong cậu nhóc bỗng dang hai chân ra với thái độ thách thức, ánh mắt càng lúc càng gian.

Yang Jeongin liếc cậu, anh trước hết chạm vào mắt, sau đó là bầu má và cuối cùng là mái tóc của cậu.

-Không như cháu nghĩ nhỉ? Tiếp tục thôi, chú quay đi ạ.

"Tôi biết cậu nghĩ gì đấy nhé, thứ hư hỏng." Jeongin vừa đánh giá cậu vừa dùng tay quay cái chai. Nhưng cuối cùng nó vẫn dừng ở phía Hwang Hyunjin.

-Nay là ngày của cháu rồi! Vậy lần này cháu sẽ chọn sự thật. Tư thế quan hệ yêu thích của chú là gì?

Yang Jeongin đứng hình, anh không thể ngờ được câu nói này của cậu nhóc 15 tuổi đâu. Không chần chừ một chút nào, anh uống hết năm ly rượu ngay.-Ơ, chán thế? Câu hỏi dễ như vậy mà chú chẳng trả lời.

-Dễ cái đầu cậu, im đi.-Yang Jeongin nhăn mặt trước vị đắng của rượu, anh ngửa cổ lên một cách vô thức.

Chiếc chai lại được xoay một lần nữa. Cuối cùng cũng vào anh.-Sự thật. Cậu học mấy cái trò của Lee Minho từ khi nào rồi?

Hwang Hyunjin trông có vẻ ngập ngừng, cậu gãi gãi đầu.-Từ khi được chú nhận nuôi, chú đừng có sốc, chỉ là cháu là đứa trẻ tò mò thôi.-Cậu mỉm cười, ánh mắt trông vô cùng ngây thơ.

-Ais shi...cậu ngốc thiệt đó.

-Không ngốc, không đi theo chú Minho thì làm sao có được chú đây trong tay chứ.-Hyunin nháy mắt.-Cháu còn giữ vào clip khá thú vị đấy, chúng đủ để cháu giữ chú mãi mãi.-Cậu hướng ánh mắt về chiếc tủ được bảo mật kĩ càng, nơi cất giữ chiếc ipad được dùng để quan sát mọi ngóc ngách trong nhà.

Jeongin trầm ngâm, anh đột nhiên ngờ ngợ ra thứ cậu đang nói đến.-Vứt chúng đi.

-Không thích.-Hwang Hyunjin tiếp tục quay chai, cậu mặc kệ sự khó chịu của anh.-Lại là cháu rồi, nhất định cháu rất có sức hút đó.

Yang Jeongin đảo mắt, anh phát điên với mấy câu hỏi kì lạ của nhóc trẩu này rồi.-Biết rồi, nhanh lên dùm đi.-Anh cầm sẵn ly rượu, sẵn sàng uống nếu có bất kì câu hỏi nào khiến anh không muốn trả lời.

-Cháu muốn biết chú có bí mật nào đang giấu diếm cháu hay không? Một bí mật bất ngờ ấy, cháu thực sự muốn biết.

Ngay sau khi câu hỏi được bật ra từ môi cậu, anh lập tức đứng hình. Gương mặt cùng ánh mắt của anh phản ánh sự bối rối rõ ràng.-Tôi uống.-Jeongin nhanh chóng nốc thêm 5 ly rượu.

-Ah chú có điều gì mờ ám không muốn nói cho cháu sao? Tại sao chú lại vội vã như thế? Chú làm cháu buồn đấy.-Hyunjin trách móc anh nhưng cậu không bao giờ nghĩ đến hung thủ giết cha mẹ cậu đang ở ngay trước mặt cậu, đó là bí mật mà anh chẳng có đủ khả năng để nói ra.

-Không có để nói thì đương nhiên phải uống rồi, cậu nhạy cảm vậy sao?-Anh cười một cách ngượng ngùng, tay cầm chiếc chai quay một vòng.-Tôi chọn thử thách. Cậu không được chạm vào tôi trong...này, tôi còn chưa nói hết mà?

-Chú không nên thách những điều bất khả thi đâu, cháu chắc chắn sẽ thao chú mà.-Hwang Hyunjin vuốt ve đầu chai, cậu hào lòng thu hết biểu cảm sượng của anh vào mắt.

-Xoay, xoay, xoay.-Cậu nhóc tạo ra vào tiếng kêu đáng yêu, không giấu được niềm vui trên khuôn mặt.-Lại là chú kìa, chú mau nói đi.

Sự thay đổi ở cách nói chuyện và tích cách làm anh chưa kịp nghĩ ngợi điều gì.-Cậu mau làm aegyo đi.

-Sao ạ?-Hyunjin đang cười thì tắt ngúm, cậu từ chối thử thách này vì cậu không thích, rất đơn giản như vậy thôi.-Ài chú nghĩ gì trong đầu mà thách cháu làm aegyo vậy chứ, điên thật.-Cậu uống hết 5 ly rượu.

Chiếc chai lại bắt đầu quay, nhịp tim của Yang Jeongin cũng tăng dần.-Thử thách cho chú là...chủ động làm tình.-Anh còn chưa kịp đổ rượu ra, cậu nhóc đã tu hết sạch đống rượu còn lại để bắt buộc anh hoàn thành thử thách.-Chú đằng nào cũng phải làm quen thôi mà, sao chú tỏ ra bất ngờ như thế?

-Cậu! Tôi không làm, mang chai rượu mới ra đây đi.

-Chú không phá vỡ luật chơi sao? Rất tiếc, hình phạt của trò chơi còn khổ sở hơn việc chủ động đó.

-Hình phạt là gì? Tôi thà chịu đựng còn hơn là làm chuyện linh tinh.

Cậu nhóc cầm chiếc móc chìa khóa lên, và cái công tắc kia làm anh rùng mình.-Chú vẫn chắc là chọn hình phạt đó chứ? Thứ này sẽ chẳng bị tháo ra cho đến khi cháu hết hứng thú đâu.-Xoay chiếc móc khóa trên tay, cậu thản nhiên đi vào trong căn phòng ngủ.-Cháu đang chờ câu trả lời của chú đó, đừng có mà hòng rời đi, căn nhà này chú cũng hiểu rõ mà đúng chứ?

Đương nhiên là anh biết rõ cấu trúc căn nhà này rồi, chỉ có người nắm giữ mới có thể ra vào căn nhà thôi. Đặc biệt là vào ban đêm, chẳng ai có thể ra ngoài nếu không có mật khẩu. Chế độ bảo vệ chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com