21.
Hwang Hyunjin không thể ngủ.
Anh đã ngồi thờ thẫn suốt mấy tiếng tại rừng cây, sau đó như nhớ ra điều gì, mặc cho mọi người can ngăn, Hwang Hyunjin vẫn quyết tâm đi tìm Felix và Joseph. Bỏ lại tất cả hành lí, anh xuống núi với tốc độ nhanh tới king hoàng.
Trong đầu Hwang Hyunjin chỉ duy nhất một ý niệm lúc này - Tìm ra những người trân quý nhất cuộc đời mình.
Hyunjin đã mất mẹ, từ nhỏ lại bị tách khỏi bố và anh trai. Đứa trẻ bị ruồng rẫy như anh chỉ còn duy nhất Hwang Joseph là người thân. Lúc bé, vì chỉ số IQ của Hwang Hyunjin chỉ đạt ngưỡng bình thường, cộng thêm hành động có chút ngốc nghếch mà anh bị cả gia tộc ghẻ lạnh. Bọn họ không thương tiếc buông những lời nói khó nghe.
Vào năm Joseph 14, Hyunjin được 6 tuổi. Một thầy đồng đã phán số mệnh hai người họ không hòa hợp, mệnh khắc một mất một còn. Sau đó Joseph bị tai nạn vì cứu Hyunjin . Từ đó, người cha đáng kính trong lòng Hyunjin cũng trở nên ghẻ lạnh anh. Ông cần người thừa kế hoàn hảo là Hwang Joseph.
Từ đó, những cuộc cãi vã kéo dài trong gia đình, tới mức mẹ Hwang không chịu được mà mang Hyunjin đi. Bà là một phụ nữ Hàn Quốc truyền thống bình thường, chịu không nổi áp lực của một gia tộc lớn như nhà chồng bà khi đó.
Hwang Joseph luôn ghét Hwang Hyunjin, gã nghĩ anh cướp mẹ khỏi gã. Tuổi thơ đầy áp lực từ gia tộc lẫn nỗi đau thiếu hơi ấm tình thương của mẹ khiến gã trở nên cổ quái, ảo giác kéo dài liên tục. Gã hận cha quá quan tâm quyền lực, hận mẹ đã bỏ rơi mình, hậu Hwang Hyunjin khiến gia đình tan vỡ. Và rồi, Joseph mắc bệnh tâm lí.
Đó cũng là lí do Joseph không muốn tiếp nhận điều trị. Tâm lí sợ mất đi tính hoàn hảo khiến gã phải gồng gánh quá nhiều. Có lẽ, Lee Felix là ánh sáng cuối cùng của một Hwang Joseph đã mục rỗng từ lâu.
______
Hyunjin cách xa joseph từ lâu, nhưng luôn ngưỡng mộ người anh trai hoàn hảo này. Anh thường bâng quơ kể lể với Joseph qua tin nhắn , mặc dù số điện thoại là anh lấy từ mẹ. Anh đều đặn chúc sinh nhật của cả hai ( cùng ngày 20 tháng 3 khác năm) , dù chẳng có lời hồi đáp nào.
Vậy nên, trong tận sâu trái tim, Hwang Hyunjin thật sự rất yêu thương Joseph. Ngồi thẫn thờ sau 8 tiếng tìm kiếm không ngừng, Hwang Hyunjin thở hổn hển không ra hơi. Bàn tay cầm chai nước cũng run run, nhưng anh buộc phải về nơi cắm trại theo chỉ đạo vì trời đã tối, mà khu rừng dưới chân núi này lại có thú dữ.
Anh ngẩng lên nhìn trời cao, thầm ước với vầng trăng sáng vằng vặc rằng hai người kia sẽ bình an.
Nếu có phép màu mang em trở lại, tôi nguyện sẽ làm mọi điều để khiến em hạnh phúc.
_______
Quay trở lại với hai người lưu lạc chốn rừng thiêng nước độc, khi mà Joseph tưởng chừng mình không cố được nữa, thì anh nhìn thấy ở phía xa xa, có vẻ như có một chiếc hang ở độ cao hơn 1m. Xốc người Felix đặt lên gốc cây, sau đó lại khum người cóng em lên, Joseph rạng rỡ mà cam kết :
- Lixeu em cố lên, chúng ta sắp có chỗ dừng chân rồi.
Felix đã mệt tới lịm đi, cơn sốt khiến thần trí của em không còn nữa, Joseph lại xé một đường áo, quàng hai tay em qua cổ mình rồi buộc lại. Đi qua một lúc, đã tới được cửa hang, gã nhìn rõ trong đó có những tảng đá đã được mài mòn, xếp ngăn nắp thành hình dáng lò nấu tiêu chuẩn, khả năng là của người đi rừng để lại !!! Nhưng cái khó là Felix sau lưng, chân gã lại bị thương, sợ là không đủ sức mang em lên.
Nghe thấy tiếng Felix thở mỗi lúc một nặng nhọc, Joseph chẳng nghĩ được nhiều nữa. Gã cởi chiếc măng tô trên người ra, định bụng lát nữa xuống lấy. Vốn dĩ không muốn mang theo chiếc áo to sụ này vì lúc té xuống nó đã ướt nhẹp, nhưng nghĩ tới có thể dùng làm chăn đắp cho em, gã lại cắn răng mang theo nó suốt từ đó tới giờ. Suy cho cùng, gã vẫn là người đàn ông tinh tế và biết nghĩ xa nhất mà Felix từng được gặp .
Joseph hít một hơi thật sâu, dùng hết sức của ba mươi năm cuộc đời mà trèo lên, nhưng vì dốc đá, vừa trèo lên lại bị tuột xuống . Gã đành đặt em ngồi tạm xuống gốc cây gần đó, lại cầm một phiến đá vừa tay, từ từ đào vào đất từng lỗ dẹp dẹp sâu khoảng 10cm , tạo bệ leo lên.
Không có dụng cụ đào, gã đành cầm lấy hòn đá lớn đập vào đá, sau đó lại dùng tay không cào đất ra. Thấy trời sắp tối, Joseph cũng không có tâm trạng mà quan tâm chính mình. Khi đào xong bệ leo, mười đầu ngón tay gã cũng đã toạc ra. Lúc nãy không cẩn thận, Joseph còn bị đá đánh vào tay. Chi chít vết thương cũng không làm gã bận lòng, vội thốc Felix rồi cột tay em như lúc nãy, sau đó lại cố gắng trèo lên. Lần này có vẻ dễ dàng hơn, nhưng vì cõng theo cả em, nên bàn tay Joseph bám chặt vào đất cứng tới mức đau tê tái. Mồ hôi đổ dọc thái dương nhưng gã chẳng mấy quan tâm. Gã chỉ lo Lee Felix sốt tới cứu không được. Đợi khi leo được tới nơi, mười đầu ngón tay gã đã bật máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com