29
Joseph hí hửng nghĩ tới cảnh Felix tắm cho mình, rất ngoan ngoãn mà nằm lim dim chờ đợi, thậm chí còn nhẹ ngân nga mấy câu hát gã nghe được sáng nay. Kết cục lại chẳng như mơ, gã nhìn Hwang Hyunjin đứng trong phòng tắm ngơ ngác cùng mình :
- Chú mày đến giờ này làm gì Hwang Hyunjin ? Sao mày bảo giúp anh ?
- Felix gọi em đến, ai biết đâu T.T
Hyunjin oan uổng mà khóc thầm trong lòng, vốn dĩ anh còn đồng ý giúp Joseph "vun vén tình cảm" với Felix . Kết cục lại quên mất rồi đồng ý tới vào giờ này. Nhìn ông anh mặt than cùng không gian khép kín trong căn phòng chật hẹp, Hwang Hyunjin bỗng nảy ra một ý kiến :
- Hay anh đánh gãy tay em đi, rồi Felix tắm cho tụi mình T.T
______
Kết cục, vẫn là Lee Felix đỏ mặt mà giúp đỡ Hwang Joseph trong phòng tắm . Vì lúc nãy Hyunjin đã bất cẩn vẩy nước ướt cả cẳng chân đau của anh trai, và cả ba vừa ăn một trận mắng ra trò từ hộ lí.
Gã nghe theo lời em mà lúc thì đưa tay ra, lúc thì ngẩng cổ lên, vô cùng hưởng thụ tiết tấu lau chùi tới từ Lee Felix. Trong khoảnh khắc em quay lưng đi, Joseph còn vô cùng tự nhiên bóp mông em một cái
- Anh muốn gãy luôn cái tay còn lại hả ?
- Tôi gọi đó là cái giá của tình yêu, bé cưng à.
Kết cục, khi bảo tiêu giúp Hwang Joseph ra ngoài, chỉ thấy trên da của gã ửng đỏ lên từng mảng do Felix chà mạnh tay.
_______
Đêm, chân của Hwang Joseph đau tới mức gã không ngủ được. Cái giá của tình yêu này cũng có chút quá sức rồi. Vén chiếc quần bệnh nhân xanh dương lên, nhìn tới ống chân đã được quấn trắng tinh vài tầng gạc, tiếng rít khẽ không khỏi phát ra. Tình trạng này đã xảy ra khoảng một tuần, thuốc giảm đau lại chỉ được dùng hai lần mỗi ngày, gã đành cắn răng hứng chịu cơn nhức nhối. Tối nay chẳng có ai trực ở đây cả, bảo tiêu cũng đã ra về, gã vươn tay bấm vào điện thoại ở tủ đầu giường, bảo y tá mang tới cho mình thêm một túi chuyền giảm đau như mọi lần.
Y tá Kang là một cô gái nhiệt tình , dù đã 3h sáng, nàng vẫn vui vẻ tới thăm khám cho bệnh nhân phòng 203. Mở cửa ra, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy phòng bệnh hôm nay nhiều thêm một chàng trai. Nhưng là một y tá chuyên nghiệp, cô vẫn vui vẻ hỏi han :
- Xin chào ngài Hwang và người nhà
- Không cần khách sáo thế đâu
Y tá Kang tới gần Hwang Joseph, nhẹ nhàng ngồi cạnh giường mà thăm khám vết thương của anh. Một tuần nay đều đặn có cô gái này tíu tít vui vẻ, Hwang Joseph cũng đã cùng cô ấy trò chuyện đôi câu. Thế nên lúc này, cả hai cũng rất tự nhiên mà trò chuyện. Không còn kiểu xưng hô khách sáo, cô nàng tíu tít vô cùng tự nhiên mà xưng anh gọi em, đa phần đều là nàng nói, còn Joseph chỉ gật gù.
- Một ngày không phải chỉ được dùng giảm đau hai lần sao ? Anh ta đã mất ngủ vài hôm vì tác dụng phụ rồi đấy ?
Nét bối rối sượt qua mặt cô gái khi nghe Felix nói thế, nàng lắp bắp môi giải thích rằng thuốc không gây hại, vả lại Hwang Joseph đã rất đau đớn. Nhưng người kia nghe thấy Felix quan tâm mình, đã rất nhanh tiếp lời :
- Nếu vậy làm phiền Haerin rồi, chắc hôm nay tôi không cần dùng thuốc đâu.
Hwang Joseph hài lòng nhìn bóng lưng cô gái rời đi, Felix lúc nãy rõ ràng biểu hiện ra sự chạnh lòng khó tả. Gã hí hửng nhìn em, nhưng ngó lên thấy đồng hồ chỉ điểm 3h sáng, nhịn không được mà trách móc :
- Lee Felix em sao lại tới vào giờ này ?
Em chẳng đáp lời gã, chỉ nằm vào giường bên cạnh, cộc lốc một câu " buồn ngủ " rồi đưa chăn trùm kín đầu mình.
Thực ra kể từ khi Joseph phẫu thuật, Lee Felix không đêm nào ngủ được, vốn nhà cũng không xa bệnh viện , thế nên em thường xuyên lui tới đây vào những lúc mà em gọi là " tiện đường". Những hôm trước tới đây, em đều đặn thấy bóng dáng cô y tá trẻ lúc nãy, thế nên bình thường Felix không vào thăm vì nghĩ gã ổn. Cho tới sáng nay, nghe Bangchan bảo rằng Joseph thường xuyên mất ngủ, em mới quyết định ngăn lại.
Felix cho rằng tất cả chỉ là sự rảnh rỗi lúc nửa đêm của mình, cho tới khi em nghe thấy tiếng nghiến răng phát ra từ giường bên cạnh. Joseph đau tới mức vò drap giường nhăn nhúm, gã cắn mạnh môi mình, cố gắng nhắm mắt xua đi cảm giác khó chịu ở cẳng chân.
Em tới gần, vỗ nhẹ lên bả vai đang run lên của người đàn ông cao lớn. Trong khí ức hiện ra hình ảnh của ba năm trước, vào thời điểm em đưa tay mình về phía người thầy mắc căn bệnh tâm lí. Em cười, gã cũng cười, cả hai chỉ ngồi đó lẳng lặng nghe tiếng máy lạnh phát ra khe khẽ trong không gian.
Có lẽ Felix thương Joseph hơn em nghĩ.
___________
Dạo gần đây Hyunjin lạ lắm. Anh ít khi ghé qua thăm Joseph, cũng ít khi giành thời gian cho Felix. Gã nghĩ Hyunjin đang cố ý giúp mình, nhưng nhìn tới Felix ngồi trên sofa trầm ngâm buồn tủi, Joseph nhịn không được mà mắng em trai mình một trận. Anh cũng ngậm ngùi mà xin lỗi em, còn hứa với Joseph sẽ chăm sóc Felix thật tốt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com