Chap 10.
"Xin lỗi Sói con! Tôi đến trễ"
Hyejoo nghe thấy hai chữ "sói con" được gọi bằng giọng nói rất dỗi ngọt ngào và ôn nhu liền đỏ hết cả mặt quay lại nhìn, HyunJin mỉm cười nhẹ như không dùng tay hất tấm màng ra bước vào đứng cạnh em sao đột nhiên tim em đập nhanh vậy nè? Hyejoo có phải là hoa mắt mới nhìn thấy ánh hào quang xung quanh cô không? Chỗ ngồi gần Hyejoo cũng bị cái tên mặt dày kia chiếm hết bây giờ Hyejoo phải áp sát người mình vào tường mới mong tránh khỏi cái đôi mắt biến thái kia của hắn đã vậy bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi HyunJin xuất hiện.
"Cô là ai chứ? Chỉ có một mình tôi mới được quyền gọi em ấy là Sói con!"
"Anh mua bản quyền hai chữ đó sao?"
"Cô...hahaha Hyejoo đừng nói với anh em thích cái loại người thích làm màu này nhé? Nhìn cô ta bận vest trắng còn đeo kính tròn nữa nghĩ bản thân có hai thứ đó thì lập tức trở thành tổng tài mà có quyền khiến người khác sợ hãi sao?"
HoSuk ôm bụng cười lớn phun ra một câu trêu chọc cô liền đứng dậy nắm lấy cổ áo của HyunJin như muốn khẳng định uy thế của mình mà đe dọa người khác, cô đưa tay xuống ngăn em hành động chuyện này chỉ cần cô mở miệng nói liền sử lý được không phải chuyện gì dùng đến nắm đấm thì cũng giải quyết được hết. Huống hồ tên nam nhân này là do mặt dày cố ý cưa cẩm em trước cô chỉ làm theo những gì trong hợp đồng của cả hai đã định sẵn từ trước.
"Tôi nói cho cô biết, tôi và Hyejoo từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã sau này tôi cũng sẽ lấy em ấy làm vợ cô có tư cách gì gọi em ấy là Sói con? Chỉ có một mình tôi mới được gọi em ấy như vậy"
"Anh hỏi tôi có tư cách gì?"
HyunJin một tay đẩy anh ta ra liền vòng tay qua eo ôm lấy Hyejoo khiến em một phen hoảng loạn vì ngạc nhiên, khuôn mặt bất ngờ đỏ hết cả lên giống như phũ một lớp mây đỏ hồng còn tiếp xúc gần với HyunJin như vậy làm em nhớ đến chuyện tối hôm qua vì bản thân đột ngột ôm lấy cô khi chính miệng mình nói không được lợi dụng ôm ấp, ôi xấu hổ quá đi mất nếu bây giờ ai đó đào cho em một cái hố để chui xuống thì em nhất định sẽ tự chôn bản thân mà không ngoi lên nữa chấp nhận biến mình thành giun đất vì xấu hổ!!
"Tư cách là bạn gái cô ấy"
HyunJin vừa thốt câu này ra liền khiến mọi thứ xung quanh yên tĩnh lạ thường nhất là với Hyejoo vì em thật sự đang rất shock không thể nghĩ được cô có thể tự nhiên mà thốt ra câu này không sợ bản thân bị phát hiện là giả nhưng từ cái ánh mắt, giọng nói cho đến biểu cảm của HyunJin đều không có gì là mất tự nhiên giống như cô đang thật sự nói em đường đường chính chính đã trở thành bạn gái của cô từ lâu. Đến cả Felix còn shock mà làm rơi luôn cái tô trên tay, Kim CEO uy quyền đã lộ diện rồi sao?
"Tôi có tiền còn cô có gì?"
"Tôi có em ấy"
HyunJin đúng thật là giỏi ăn nói mỗi câu cô thốt ra đều nghe một tiếng "phập" giống như con dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim HoSuk còn siết chặt cánh tay đang ôm Hyejoo muốn cho anh ta biết hai người thật sự chính là đang hẹn hò sao? Em cho dù có muốn thoát khỏi vòng tay cô cũng không được, bây giờ HyunJin đang giúp em "đánh giặc" cơ mà với lại cũng muốn xem Kim CEO lẫy lừng đây thật sự là có tính chiếm hữu cao đến đâu.
"Cô không có tiền thì làm sao có thể chăm lo cho cuộc sống của em ấy?"
"Hyejoo! Ngày mai chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới"
Double Kill!!
"Cô không có sức mạnh và dũng khí để bảo vệ em ấy!!"
"Anh có chắc?"
Triple Kill!!
"Cô...chắc chắn cô không phải là người trung tình mà yêu ba bốn người cùng một lúc, trăng hoa với người này người nọ chắc sẽ không chung tình lâu như tôi được đâu"
HyunJin nghe xong liền tối sầm mặt hiện lên vài đường hắc tuyến cảm giác như bản thân đang bị lăng mạ mà tức giận không thôi, máu trong người cô giống như đang sôi mà dồn lên não, dám bảo cô đào hoa lăng nhăng không chung thủy, được!! Để Kim HyunJin đây cho anh biết cái gì là bản lĩnh của một người con gái chỉ trong vòng một năm lại có thể khiến công ty mình nổi tiếng lớn mạnh! Chắc chắn cô sẽ khiến anh ta nể phục.
"Hyejoo, ngày mai chị đưa em về ra mắt gia đình, tôi sao có thể để em rơi vào tay tên Tra Nam này!"
Chấm dứt!!
Kim HyunJin giành chiến thắng.
HoSuk vốn đã không thể cãi lại được cô nên đành chịu thua, từ nãy đến giờ những gì HyunJin thốt ra đều trúng tim đen của hắn nên có muốn cãi cũng biết bản thân là người thua. HyunJin vốn là người đấu võ mồm rất giỏi không ngạc nhiên khi mỗi lần đàm phán với ai cô liền giành phần thắng kể cả Hyejoo, cô ngẩng mặt lên nhìn hắn cười thầm vì cuối cùng cũng khiến cái tên mặt dày chết tiệt này phải ức chế.
"Cô được lắm, tôi nhất định sẽ không bỏ qua"
"Ai cần anh bỏ qua? Không có anh bọn tôi vẫn hạnh phúc đó thôi"
"Cô...cứ chờ đó!!"
Nói rồi anh ta ôm cục tức bỏ đi, HyunJin vội buông cánh tay đang ôm em ra làm Hyejoo có cảm giác khá hụt hẫng nhưng em đâu có quyền yêu cầu cô ôm lâu hơn đâu chứ? HyunJin ngồi kế bên vẫn không biết bản thân đang bị em và Felix nhìn chằm chằm giống như người lúc nãy mở miệng bảo vệ em không phải là cô mà là một người khác vậy.
"Hai người sao nhìn tôi chằm chằm vậy?"
HyunJin quay sang hỏi chỉ nhận được hai cái thở dài cùng lúc của Hyejoo và Felix thì cứ coi như người vừa rồi không phải là cô mà là người khác đi tạm thời cho qua hiếm lắm mới nhìn thấy một con người khác của HyunJin kia mà nhưng Hyejoo thật sự rất cảm kích cô còn cảm thấy vui vẻ khi cô ra tay bảo vệ em như vậy cảm giác giống như vừa được người yêu thật sự che chở, đúng là rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com