Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.

HyunJin ngồi đối diện với chị họ vừa uống trà vừa nghe chị ấy kể chuyện, nếu là bình thường cô sẽ tỏ ra cực kỳ hứng thú và phấn khích trước những câu chuyện về mấy mối tình hoa bách hợp tung tóe của chị ấy hồi đi học hoặc là mấy cuộc đi chơi mạo hiểm của chị họ, nhưng hôm nay HyunJin cảm thấy chán nản vô cùng và không có chút hưởng ứng gì với những câu chuyện của chị ấy. Cô liên tục dùng muỗng khuấy khuấy ly trà gừng của mình suy nghĩ cái gì đó.

"Em sao vậy? Hôm nay nhìn có vẻ chán nản, buồn chuyện tình cảm sao?"

"Không có, em hôm nay đến cũng chỉ muốn tâm sự"

Chị họ đặt tách trà xuống muốn lắng nghe xem cô định nói cái gì, hiếm khi HyunJin đến đây nói chuyện tâm sự với chị chắc chắn là con bé có chuyện buồn về tình cảm rồi. Wong Gahei hay còn gọi là Vivi, chị họ của cô, mặc dù chị ấy chỉ là con nuôi của cô chú nhưng thật sự cũng rất tài giỏi trong việc đưa ra lời khuyên và giải quyết những rắc rối xảy ra, chị ấy còn là một giáo viên thanh nhạc nghiêm túc và giỏi kinh doanh nhưng do nhận nuôi bởi gia đình gia giáo nên chị ấy phải theo nghề giáo viên, ít ra thì Vivi cảm giác có một cuộc sống tự do đầy thoải mái mà chẳng bận tâm đến mấy vấn đề kiếm tiền đàm phán đầy căng thẳng như cô. Đó là cuộc sống riêng của chị ấy, an nhàn và thoải mái.

HyunJin thường đến đây uống trà vì muốn tìm chị ấy giải đáp thắc mắc của bản thân, cô còn muốn lắng nghe xem kinh nghiệm tình trường của chị ấy có thể áp dụng vào mấy chuyện này không? Lúc nhỏ cô từng một thời rất ghét chị ấy vì Vivi thường nhận việc chăm sóc cô và anh họ mỗi khi ông nội đi công tác xa, những lúc đó chị ấy chẳng quan tâm đến cả hai mà toàn đem mấy cô bạn gái của mình về nhà. HyunJin và Vivi cách nhau năm tuổi, cô giỏi kinh doanh thì chị ấy giỏi giáo dục, cô giỏi võ mồm thì chị ấy giỏi giảng đạo, cô không thích lại gần mấy cô gái lạ lẫm thì chị ấy càng muốn tán tỉnh họ. Nhìn ở góc nào cũng thấy hai người hoàn toàn khác nhau một trời một vực thế mà lúc HyunJin đến tìm thì hai người lại giống chị em thật sự.

"Chị có nghe Hyun kể lại, em thật sự đã có bạn gái?"

"Khổng hẳn...chỉ là hợp đồng giả thôi, bọn em được quyền đưa người kia ra làm bia đỡ đạn mỗi khi xảy ra chuyện về vấn đề xem mắt hay hẹn hò. Đã cam kết sẽ không bao giờ có tình cảm, nếu còn phát sinh phải bồi thường cho đối phương nếu mình là người có tình cảm trước"

"Ôi trời con bé ngốc này!! Em không suy nghĩ đến tương lai mà quyết định kí luôn sao?"

"Em nghĩ bản thân và cô ấy sẽ giống như những người trước đây thôi, kết thúc hợp đồng rồi lại xem như xa lạ"

"Em ngốc thật đấy, chị khuyên em tốt nhất là nên chấm dứt cái hợp đồng này đi và làm bạn với đối phương, đến khi xảy ra chuyện cũng không cảm thấy ngượng mà nhanh chóng giải quyết. Trước đây chị cũng đã thử yêu đương kiểu như em kết quả lại khiến cả hai yêu nhau nhưng vì cái hợp đồng đó mà phải chia tay, đó là lý do chị luôn bảo em nên suy nghĩ trước khi hành động, CEO gì đâu mà ngẩn ngơ thế?"

"Em khác với chị, em chắc chắn sẽ không thể có tình cảm với cô ấy"

Vivi chỉ biết thở dài nâng tách trà lên môi nhấp từng ngụm, chị không biết nói gì thêm với đứa trẻ cứng đầu này. Bao nhiêu lần HyunJin tự chuốc lấy đau khổ vì những hành động thiếu suy nghĩ và quan điểm cá nhân của bản thân cơ chứ? Nếu hiện tại HyunJin chưa lập nghiệp và thành công như bây giờ thì có trời bảo, Vivi cũng không thể tin người ngồi trước mặt mình là một CEO quyền lực giỏi ăn nói. Vậy mà về chuyện hẹn hò giả cũng không chịu suy nghĩ trước. Bởi vì chị từng trải qua những lần yêu đương giống như vậy, Vivi cũng chỉ là muốn HyunJin không đi theo vết xe đổ của bản thân mà ôm nổi đau xuốt đời.

HyunJin chỉ nói có vài câu liền đứng dậy xin phép về trước vì bây giờ cũng đã tối đến nơi, cô về lại khu chung cư mệt mỏi nằm xuống giường muốn ngủ nhưng đầu óc cứ suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Không biết Hyejoo bây giờ đang làm cái gì? Cô có nên nhắn tin cho em không? HyunJin liền chộp lấy điện thoại mình, cô đã soạn xong tin nhắn nhưng lại lưỡng lự không biết có nên gửi hay không, cô và em dù gì cũng chỉ là quan hệ hợp đồng, sao phải quan tâm nhau quá mức thân thiết như người yêu được?

Cô đưa tay xoa xoa đầu con mèo của mình kế bên, HyunJin không biết nên làm cái gì thì bản thân mới giải quyết được thắc mắc trong lòng mình. Tại sao cô có thể dễ dàng bỏ qua chuyện cái bánh mì cho em? Tại sao cô lại ra yêu cầu hẹn hò giả với em? Tại sao lúc nhìn thấy Hyejoo bị tên kia gạ gẫm cô lại cái thấy tức giận? Lúc đó HyunJin hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân, đến cả cô cũng không tin nổi mình đã nói ra những câu đó để giúp em.

"Nếu ngươi biết nói chuyện thì tốt quá, chí ít có thể giúp ta giải đáp thắc mắc của bản thân"

*CỐC CỐC*

HyunJin định ôm con mèo của mình, nghe thấy tiếng cửa chợt dừng lại bước xuống giường, không biết tại sao đã khuya đến này mà có ai lại đến làm phiền cô kia chứ? HyunJin nửa khó chịu, nửa tức giận mở cửa ra. Nhưng cơ mặt và đôi mày đẹp nhanh chóng giãn ra thây vào đó là nét mặt đầy ngạc nhiên của cô, người đứng trước mặt cô hiện tại là Son Hyejoo.

Nhưng em đang mệt mỏi, tựa hồ không thể đứng nổi trên đôi chân của mình liền dựa người vào một bên tường dùng tay chóng đỡ bản thân để không ngả xuống đất. Hai mắt em mở không lên chỉ có thể nhắm nghiền lại giống như đang ngủ, cả người Hyejoo bốc mùi rượu nồng nặc làm HyunJin khó chịu. Cô vốn không thích những người say xỉn và cực kỳ không thích ai sử dụng rượu bia nhưng người đứng trước mặt cô xem ra là say quắt cần câu rồi, đúng thật là hết nói nổi mà.

"Em sao còn ở đây? Mau về phòng mình đi chứ?"

"Ha...HyunJin ah...chị có biết là...chị xinh đẹp lắm không hả?...hahaha..."

"Hyejoo em say rồi, mau về phòng đi để tôi nghỉ ngơi"

HyunJin định đóng cửa thì bị em dùng tay chặn lại không cho, đột nhiên cả người Hyejoo ngả xuống khiến cô phản ứng theo mà vòng tay qua eo kéo em lên xiết chặt vòng tay mình. HyunJin nhìn Hyejoo rồi cũng chỉ biết thở dài, xem ra phải lôi em vào trong rồi chứ bây giờ có muốn cô cũng không biết em sống ở tầng nào. Từ khi nào mà cô lại phải vác cái con sói này chứ? Đúng là phiền phức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com