Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22.

"Xin lỗi Jinnie! Đáng lẽ em sẽ làm cái bánh mì để bù cho chị ,nhưng mà từ khi sinh ra em đã được ông trời ban cho bản thân không hợp với sách vở, cho nên cho dù có đọc chăm chú đến đâu em vẫn không thể tiếp thu nổi"

Hyejoo đứng kế bên HyunJin liên tục xin lỗi vì bản thân tối hôm qua đã ngủ quên trong lúc đọc hướng dẫn làm bánh, bây giờ em lại cảm thấy có lỗi hơn khi bản thân làm cô phải bỏ công việc của mình một hôm để cùng làm bánh với em. Hyunjin có thể không quan tâm, không nói gì rồi bỏ qua chuyện em ngủ quên nhưng em thì lại thấy có lỗi vô cùng. Hyejoo cầm đồ đánh trứng trong tay khuấy liên tục vào thứ chất lỏng màu vàng đặc sệt sóng sánh bên trong cái tô thủy tinh lớn, em đang làm nhưng mắt cứ dán chặt vào cái con người đang ra sức nhào cục bột to lớn kia. Nhìn vẻ mặt cô coi bộ rất chăm chú, nãy giờ cũng chỉ tập trung vào cái thứ trắng trắng mềm mềm mà quên cả em.

Son Hyejoo bình sinh không hợp với sách vở, đó là lý do chỉ vừa đọc có vài trang sách mà em đã đi vào giấc ngủ lúc nào không hay, còn ngáy khò khò như ngủ lâu rồi, hỏi như vậy thì sao lúc trước em học hành đàng hoàng cho được? Không phải là em không muốn mà là không thể. Chỉ vừa nở sách ra đọc tên tác giả mà em đã muốn gục xuống rồi, nhưng lúc đó là bản thân tự dặn mình phải cố gắng. Em nhất định phải tìm cho ra cách làm bánh mì để đền cho cô, nhưng mà ý trí của em sao có thể chóng lại cơn buồn ngủ của mình chứ? Sói thì đọc sách bao giờ? Cứ lật qua lật lại rồi bật ngửa ra ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.

Son Hyejoo lật trang đầu xem như tình táo, đến trang thứ hai thì mắt bắt đầu cay cay, trang thứ ba ngáp dài ngáp ngắn, trang thứ tư gục lên gục xuống, rồi đến trang thì năm hoàn toàn đổ gục xuống cuốn sách, lấy nó làm gối để mình ngủ. Mặc dù tư thế của em lúc đó khi ngủ biết chắc khi dậy thì bản thân sẽ đau lưng lắm nhưng vẫn bất chấp, lúc em tỉnh dậy định làm tiếp thì cảm nhận được bờ môi mỏng mềm mịn nào đó chạm lên má em, tiếng theo là tiếng bước chân có hơi sáo trộn một chút, ra là Kim HyunJin lúc đó đã hôn má em, sau này nhất định lấy cái đó ra trêu cô mới được. Ai bảo hôn em không cho phép còn gì? Chưa kể đến cô tự ý bế em vào phòng cô nửa cơ, làm em sáng thức dậy lo lắng hoảng loạn không ít

"Chị có thể thông cảm cho em, hồi đi học chị cũng chẳng thể hiểu được tất cả những gì giáo viên dạy, cố gắng lắm mới có thể leo lên đến đại học, lần sau có làm nhớ gọi chị vào! Không thể yên tâm giao cái bếp gọn gàng yêu quý của chị cho em được"

Hyunjin trong giọng nói có phần trách móc, có phần quan tâm nhưng vẫn là trêu em nhiều hơn, thừa biết người ta ngủ quên vì bản thân chẳng có kiên nhẫn đọc hết chúng mà, xem kìa xem kìa, cái môi hồng hào đáng ghét đó còn cong lên thành một nụ cười như muốn khiến em xấu hổ chết mà. Son Hyejoo còn chưa đào chuyện tối hôm qua lên là may lắm rồi đấy.

"Chị đang trêu ai đó? Đừng tưởng em không đọc ra ý cười trong câu nói của chị nha, em đây tuy học thức không cao nhưng kiến thức về cách ăn nói của em đủ nhận biết được cái gì là nghiêm túc cái gì là bỡn cợt. Tài ăn nói của em không thua kém chị đâu"

"Hèn gì hơn nữa nhân viên nữ trong công ty chị đều bị em tán tỉnh hết"

"Hả!? Chị nói lớn lên coi!"

Hyejoo mặt thộn ngơ ngác nhìn HyunJin nhướng mày khó hiểu, nói cái gì mà lí nhí trong miệng không cho em nghe, bộ đang nói xấu em sao? Hay là rủa Son Hyejoo này? So với em thì HyunJin là người có loại mồm miệng cũng không phải dạng tầm thường, cô nói cái gì cũng đều rất thuyết phục và hợp lý, em cũng vậy nhưng em vẫn là cãi lại bất thành.

"Không có gì, em quét trứng lên đi rồi cho vào lò"

Hyejoo gật đầu, ôm cái tô thủy tinh lớn đi đến chỗ cái cục bột trắng trắng mềm mềm đã được nhào nặn thành hình dạng cố định, em cẩn thận quét mỏng một lớp trứng vàng óng bên ngoài rồi đưa nó vào lò vi sóng, HyunJin hướng dẫn cho em cách chỉnh thời gian và nhiệt độ chính xác để bánh không bị cháy mà vẫn giòn ngon và mềm mại bên trong. Hyejoo thiết nghĩ, tại sao lúc trước HyunJin không chọn nghề đầu bếp làm bánh mì mà lại tham gia vào mấy vụ kinh doanh rối bời này chứ?

Hyejoo nói là sẽ làm bánh bù cho cô, nhưng thực chất cái gì cũng là một mình HyunJin làm, còn em đến việc đánh trứng cũng không xong thì hỏi em đến bao giờ cô mới được em chính đáng bù cho cái bánh mì lúc trước chứ? Canh lượng hỗn hợp vừa đủ là cô, tách cái này cái kia ra là cô, tỉ mỉ đổ nước và lượng đường chính xác là cô, đến cả nhào bột cũng là cô!! Vậy mà Son Hyejoo kia chỉ đứng kế bên ríu rít xin lỗi, tay còn chẳng đánh xong cái trứng nữa cơ. Nhất định sau này Hyejoo có ngõ lời muốn làm cái gì đó, thì cô nhất quyết cũng không để em lăn vào bếp.

"Hyunjin! Em có thể hỏi chị một câu không? Mặc dù nó có liên quan đến đời sống cá nhân của chị"

Hyejoo có hơi rụt rè ngồi trước mặt HyunJin đang đọc báo uống trà, trong thời gian đợi bánh chín thì em nên tìm cái gì đó để nói chuyện với cô còn hơn ngồi đây im lặng với cái không khí ngượng ngùng này.

"Cứ tự nhiên"

"Chị...có phải là từng kết hôn không?"

Hyunjin đang hớp miếng trà, nước còn chưa xuống cổ họng liền phun hết ra ngoài, cũng may là trên tay có tờ báo che miệng mình lại, nếu không đã văng vào hết mặt Hyejoo rồi. Người khác nhìn sẽ thấy bình thường, vì ai uống nước lại chẳng có khi bị sặc? Nhưng với Son Hyejoo thì khác, câu hỏi vừa rồi khiến cô bị sặc thì chắc chắn câu hỏi của em đã được cô đánh dấu một chữ "đúng" to đùng

"Không...không có, em đột nhiên sao lại hỏi như vậy?"

Hyunjin với tay lấy khăn giấy cẩn thận lau miệng mình, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn vào con Sói đối diện mình, đột nhiên Hyejoo lại hỏi cô đã từng kết hôn có đúng không. Người độc thân trước kia như cô sẽ trả lời dõng dạc là không, nhưng cô đã từng ly hôn với một người khác lại chẳng biết nên nói đúng hay không nữa.

"Lúc sáng em tỉnh dậy trong phòng chị, mặc dù hơi mơ màng nhưng em đã đi lục tủ quần áo của chị để mượn đồ, em nhìn thấy một tấm ảnh cưới, một người trong đó rất giống chị, người còn lại thì hoàn toàn xa lạ. Em tò mò nên mới hỏi, chị thật sự đã từng kết hôn sao?"

Hyejoo nheo mắt lại nhìn một loạt từ trên xuống dưới người của HyunJin đã dò xét câu trả lời từ cô. Cô đương nhiên nhìn ra cái ánh mắt ép buộc cưỡng chế phải trả lời dõng dạc câu hỏi của em, nhưng cô lại run cầm cập không ngừng như trúng gió, cô sợ em phát hiện ra bí mật của mình lắm. Cô sợ đến nổi quên trách tội em việc dám lục tung tủ đồ của mình, lúc vào phòng nhìn thấy quần áo rơi xuống đất, còn bức ảnh vẫn giữ nguyên vị trí cũ nhưng quá phô trương, cô còn tưởng Hyejoo không thấy, ai mà ngờ...

"Mau trả lời đi Kim HyunJin, chị từng kết hôn đúng chứ? Chúng ta chỉ hẹn hò trên hợp đồng nên chị không cần lo em sẽ đánh ghen chị đâu, chị không thể chia sẻ chuyện của mình cho em biết được sao?"

Có chết Kim HyunJin này cũng không bao giờ kể lại cái quá khứ đó cho em nghe đâu, thà em dùng gậy đánh chết cô còn hơn! Trước giờ HyunJin chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như hiện tại, người ngồi đối diện cô không phải là sư tử, sói, hay hổ dữ nhưng vẫn khiến cô run rẩy không ngừng khi cứ bị em hỏi liên tục như vậy. HyunJin còn có thể thấy tia lửa đe dọa từ trong mắt Son Hyejoo lóe lên, ôi đáng sợ quá đi mất.

Hyejoo định mở miệng hỏi thêm nhưng điện thoại của em bất ngờ reo lên kéo theo sự chú ý từ chủ nhân của nó, em nghe điện thoại nhưng vẻ mặt lại nhanh chóng không tốt là mấy liền đứng dậy đi ra cửa mang giày vào. Hyunjin biết mình được giải thoát nhưng cũng bước theo em muốn hỏi chuyện gì xảy ra lại vội vã như vậy.

"Có chuyện gì sao?"

"Bên băng nhóm khác kéo người đến quấy phá địa bàn của em, em phải về đàm phán giải quyết chuyện này"

"Nhớ cẩn thận, đừng để bị thương nữa đấy"

"Em nhớ rồi, em đi đây"

Có vẻ như Hyejoo đã quên mất chuyện mình vừa hỏi cô là gì liền một mạch chạy đi, trước khi đi còn không quên quay sang hôn cái chụt vào má cô. Tiếng cửa vừa đóng lại là lúc cả khuôn mặt HyunJin nóng hẳn lên, khuôn mặt cô bây giờ thộn không thể tả, ngơ ngơ ngác ngác bội phần, Hyejoo vừa rồi hôn má cô!? Còn thì thầm cái gì đó trong miệng trước khi đi. Khỏi phải nói cái con người kia vui đến đâu liền một tay chạm lên nơi mà Hyejoo đã hôn cười suốt như kẻ điên, một vì vui hai là vì cô vừa nghe thấy tiếng cái lò vi sóng vang lên báo hiệu bánh mì đã xong. Hyunjin thật sự rất muốn ăn với em nhưng mà người ta bận việc rồi.

Hyunjin gắp cái bánh mì nóng hổi bên trong ra cẩn thận xé một miếng nhỏ cho vào miệng mình rồi nhai, vị của nó rất tuyệt, nhưng có ăn cũng không thể ngừng cười được. Cả ngày hôm sau đi làm việc, các nhân viên cấp dưới đều nhìn Kim HyunJin với ánh mắt kì lạ, Tổng Giám đốc hôm qua xem ra có chuyện rất vui, đến giờ làm việc cũng không ngừng cười như bị trầm cảm vậy, đó là lần đầu tiên trong đời họ thấy HyunJin cười nhiều đến thế kể từ khi vào đây làm.

Mặc dù chỉ hẹn hò theo hợp đồng nhưng đã hường sến như thế này rồi đây, không biết đến khi chính thức hẹn hò thì sẽ như nào nhỉ?

Nhưng mà chắc Kim HyunJin cũng chẳng biết cái câu mà Son Hyejoo thì thầm trong miệng là cái gì đâu, em vốn không để cô nghe được mà. Nếu có thì cô cũng sẽ ngượng chín mặt cho mà xem.

"Trả nụ hôn lại cho chị, hôn lén người ta khi ngủ là không được"

Đó là những gì Hyejoo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com