1
mặt trời ló rạng sau những rặng cây báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. không khí trong lành, bầu trời xanh trong cao thăm thẳm. hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời và rất thích hợp để ra ngoài cắm trại.
trong căn phòng nho nhỏ ở căn nhà to to, hyunjun, nằm giữa đống chăn to sụ, khẽ nhíu mày vì bị nắng làm cho tỉnh giấc. em cựa mình, tay theo thói quen sờ sang bên cạnh. trống trơn. lạnh ngắt ...
hyunjun bĩu bĩu môi, chun mũi thầm thở dài ngao ngán. anh sangyeon đáng ghét, lại bỏ đi mà không gọi em dậy rồi. sự lạnh lẽo đến từ khoảng không bên cạnh khiến em chẳng muốn dậy chút nào nữa. cơn buồn ngủ thì lại rất trùng hợp mà ập đến.
em chẳng thèm quan tâm xem hôm nay trời đẹp như nào. em chẳng thèm để ý hôm nay là ngày rất thích hợp để đi ra ngoài chơi ra sao. em buồn ngủ và chỉ muốn ngủ tiếp thôi. khi mà hyunjun lim dim sắp chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì em nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra và có ai đó bước vào.
dù sao người ấy cũng không phải là anh sangyeon đâu. không thể. em chắc chắn đấy.
hyunjun không phải là đang làm quá hay bốc phét đâu nhưng mà em đã biết anh sangyeon từ thuở còn bé tí rồi. và trong thời gian quen nhau đằng đẵng ấy em thề là em có thể cảm nhận được từng nhịp bước chân của anh sangyeon nó như thế nào mà.
khi anh ấy vội vàng vì muộn giờ làm, khi anh ấy nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức em (đang giả vờ ngủ thôi. ôi thề có chúa, đó là việc làm mà em giỏi nhất khi mà anh ấy không hề nhận ra em nào có ngủ) thì em cũng đếm được từng nhịp riêng theo từng bước chân của anh. em cũng chả hiểu tại sao. nhưng hyunjun thường tinh nghịch nói về đó như là một siêu năng lực của những người yêu nhau.
quay lại câu chuyện chính với một người em chưa biết là ai đi. hừm ... được rồi, nếu không phải anh sangyeon thì có thể là anh joonyoung hoặc anh juyeon hoặc bất cứ ai trong nhóm bạn gồm mười hai người bao gồm em và người yêu em, à ý em là anh sangyeon. cả bọn hoàn toàn tin tưởng và yêu thương nhau, tới nỗi anh sangyeon đưa họ mỗi người một chiếc chìa khóa nhà, sẵn sàng tiếp đón mỗi khi ai đó gặp khó khăn. nhưng hơn tất cả là để nhờ vả họ chú ý tới em mỗi khi anh bận xa nhà.
hyunjun chắc mẩm lần này cũng vậy thôi. có điều lần này anh ấy nhờ ai nhỉ? mà, ai cũng chẳng thể nào là hai thằng cha seonwoo hay youngjae đâu. chúng nó chẳng bao giờ đi đứng một cách từ tốn và nhẹ nhàng như thế này cả. ý em là, hai cái đứa trời đánh đó chưa nhảy bình bịch trên giường và xốc em dậy là còn may đấy chứ đâu ra không gian tĩnh lặng như bây giờ. à và tất nhiên, giờ này thì hai đứa nó làm gì đã ngủ dậy. chúng nó cũng như em thôi, tuổi dậy thì ăn được ngủ được là tiên mà.
chúa ơi, gạt chuyện đó đi. sao phải nghĩ nhiều trong khi em chỉ cần ngủ thật ngon thôi chứ!? ba cái suy luận ngốn nhiều nơ-ron thần kinh chả thích hợp để được nhận lấy sự quan tâm vào một buổi sáng đẹp trời một tí nào. nhất là khi em đang trong tình trạng mơ ngủ.
người-bí-ẩn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em, vỗ nhẹ và người em qua một lớp chăn bông mềm mại.
- hyunjun ơi, tới giờ dậy rồi.
cơn buồn ngủ đã cản trở hyunjun nhận ra chủ nhân giọng nói. đúng ra là em chả quan tâm. học hành gì tầm này? cả con tim và lý trí của em đều gào thét rằng ngủ tiếp đi.
người hyunjun khẽ động, em rên rỉ ư hử trong cuống họng, làm nũng bằng giọng mũi siêu siêu đáng yêu. đúng rồi, em đang làm aegyo, theo phản xạ tự nhiên đấy. bởi nó luôn thành công trong mọi hoàn cảnh và với... mọi ông anh lớn trong nhóm (vì như em đã nói đấy, hai đứa seonwoo và youngjae không-thể-nào có mặt ở đây, ngay bây giờ)
và hyunjun đã thành công được yên bình ngủ tiếp...
hoặc không.
- dậy đi học nào bé yêu! thứ hai không phải một ngày thích hợp để đi học muộn đâu.
bị làm phiền quá nhiều, trong một buổi sáng quá hoàn hảo để ngủ, hyunjun sắp cáu tới nơi rồi đấy. bằng chứng là em vừa phun ra một câu chửi thề trong đầu.
ồ, nhưng đợi chút. em nghĩ mình biết danh tính của cái người-bí-ẩn này rồi. cái con người lúc nào cũng cục súc gắt gỏng và đôi lúc hơi kiêu ngạo nhưng luôn luôn dịu dàng với em thế này thì không lẫn vào đâu được. (à, anh chanhee và anh changmin cũng thế. nhưng cái kiểu "bé yêu" kinh tởm thế kia thì chẳng ai làm vậy. với lại, trò aegyo của em thi thoảng cũng vô dụng với một người thôi)
- anh jaehyun đấy ạ?
em mơ màng hỏi trong lúc đang dụi mắt cho tỉnh táo hơn. giọng em còn đang ngái ngủ và nghe cứ như là đang làm nũng ấy. nhưng, tất nhiên không phải, vì trò ấy đã không có tác dụng, ít nhất là bây giờ.
- đúng rồi bé yêu. giờ thì mau dậy đi. và đừng dụi mắt nữa, không tốt đâu.
anh vò rối đầu em trong khi nó đã bù xù sẵn sau một đêm dài vật lộn.
- ư~ vâng ạ ...
em vươn vai cho tỉnh hẳn khỏi cơn mộng mị. ôi và thề có chúa, dưới ánh nắng ban mai long lanh, hyunjun của hiện tại không khác một bé mèo con là mấy. đáng yêu chết đi được.
sau đó thì anh jaehyun đi ra ngoài trong khi nói gì đó về bữa sáng, còn em thì vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
bây giờ mới thực sự bắt đầu một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com