Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

chuyện hyunjun chỉnh chu cho mình thật hoàn hảo và hoàn thành bữa sáng đã là của ba mươi phút trước rồi. giờ thì em đang ngồi trên con jaguar xe đỏ chói của anh jaehyun để anh chở đến trường. dù nhà em cách trường có gần hai mươi phút đi bộ thôi nhưng vào buổi sáng thì ai mà chả lười chứ. nhất là với cái lũ còn đang mài mông trên giảng đường như em.

hyunjun học ở một trường đại học quốc tế khá là nổi tiếng ở seoul. ngôi trường có bề dày thành tích cao ngất ngưởng và chất lượng giảng dạy không thua kém những trường nước ngoài là mấy. giáo viên được đào tạo ở nước ngoài và các thiết bị hỗ trợ học tập luôn luôn ở mức cao nhất. cựu học sinh của trường hầu hết đều có công việc ổn định, lương cao và cuộc sống sung túc. hay gọi một cách văn vẻ hơn thì là 'cuộc sống của những người có tiền'.

một ngôi trường danh giá như thế thì tiền học cũng phải trên trời. tất nhiên rồi. nhưng anh sangyeon của em giàu mà. lo gì.

à đấy nhắc tới anh sangyeon.

- anh ơi. - em hỏi trong khi mắt vẫn hướng ra cửa sổ, thích thú ngắm nhìn khung cảnh đường phố bình yên vào sáng sớm. - anh sangyeon lại đi đâu xa ạ?

- yeah. một dự án lớn gặp trục trặc nên ổng phải đi gấp. tối qua lúc anh sắp sụp mí đi ngủ tới nơi rồi thì mới nhận được điện thoại. và anh cá là vì gọi cho chanhee hoặc juyeon hoặc thằng bae trước đó nhưng chúng nó bận nên mới nhớ đến anh thôi ....

anh jaehyun bắt đầu luyên thuyên kể về sự việc nhờ vả của anh sangyeon ngày hôm qua. hyunjun thì chỉ khẽ vâng một tiếng vì em không muốn ngắt lời anh (nói thế cho lịch sự thôi chứ muốn cũng chả được đâu). anh jaehyun ấy à, một khi đã nói thì trời sập chắc cũng không dừng được mất. ôi thề có chúa, anh ấy có thể nói cả vài tiếng không nghỉ với một gương mặt sáng bừng nhiệt huyết, cứ như là ảnh không bao giờ hết năng lượng vậy.

và em chẳng hiểu vì sao luôn có một anh juyeon sẵn sàng và tự nguyện ngồi nghe anh jaehyun luyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời từ sáng tới trưa mà không thấy nản.

lúc còn học trung học, mỗi khi em thắc mắc về chuyện này thì anh joonyoung lại chẹp miệng xoa đầu em

em còn bé, lớn lên sẽ hiểu thôi.

ủa ngộ ghê ha gần mười tám tuổi rồi mà vẫn chưa lớn sao anh? không muốn cho en biết thì nói đại đi, bày đặt vừa.

thậm chí những câu chuyện của anh jaehyun còn không trọng điểm hay một chủ đề cụ thế, vậy anh juyeon vẫn thể hiểu được hết.

em từng nói huỵch toẹt ra như vậy trước mặt chín người anh, và ngoại trừ hai nhân vật chính thì ai cũng bò lăn ra sàn cười nắc nẻ làm em lại càng khó hiểu hơn. thế là hyunjun dỗi các anh luôn. từ đó mỗi khi anh jaehyun luyên thuyên gì đó hyunjun chắc chắn sẽ không thèm nghe, như bây giờ chẳng hạn.

- xem nào, lee sangyeon nói ổng đi đâu nhỉ? à ... busan? ồ đúng rồi busan đấy ... - câu chuyện sắp lan man sang chủ đề chính trị của anh jaehyun bằng một phép màu nào đó quay ngoắt lại vấn đề cũ, hơn nữa còn vô tình lọt vào tai em.

hai mắt hyunjun khẽ lay động và cả người em chợt đông cứng lại. thật lòng mà nói, em cảm thấy khá may mắn vì anh jaehyun không có nhạy cảm quá mức như anh sangyeon. hoặc có thể do ảnh đang chú tâm vừa kể chuyện vừa lái xe mà không chú ý tới sự thay đổi của em. hyunjun lặng yên hướng tầm mắt ra ngoài xe, để ngắm cảnh hay là để làm gì chính em cũng không biết nữa.

busan à ...?

° ° ° ° ° ° ° ° °

hyunjun tạm biệt anh jaehyun sau khi được dặn dò (cực kỳ nhiều lần) về việc anh ấy không thể đón em vào buổi trưa. mặc dù em đã nói (cả trăm lần) là em có thể tự lo cho bản thân và bảo anh ấy không phải áy náy đâu. nhưng ảnh cứ nhìn em bằng ánh mắt tội lỗi và lo lắng khiến em cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi mấy câu đó tới khi anh jaehyun chịu khởi động xe và rời đi.

thiệt là cứ làm quá lên. vậy mà ban nãy ảnh luyên thuyên như là mình miễn cưỡng lắm mới nhận lời của anh sangyeon ấy.

hyunjun lớn rồi và tất nhiên là em tự lo được mọi thứ. em thiếu gì chỗ để nghỉ ngơi cho một buổi trưa ngắn ngủi (hay nói toẹt ra là có vài tiếng ít ỏi) và nhà em chỉ cách trường vài mươi phút đi bộ thôi mà.

hơn thế nữa, kí túc xá của trường là một địa điểm siêu lý tưởng khi em có thằng bạn thân chí cốt là 'trùm' ở đó và cũng chỉ cần vài bước chân là tới. em có thể tự nhiên xông thẳng vào phòng thằng seonwoo, ăn bám ở đó cả buổi trưa mà chẳng ai dám ý kiến.

ôi thề có chúa, phòng ký túc của seonwoo chẳng khác gì cái cửa hàng tiện lợi mini khi mà tất cả mọi thứ đều có thể xuất hiện ở trỏng. và em nghĩ nó cũng không nổi điên nếu em tự tiện chôm chỉa vài gói snack của nó đâu, nhỉ?

ồ vừa khéo, xem em nhìn thấy ai kìa. thằng seonwoo đang thong thả bước đi trong bộ đồ với màu đen chủ đạo. xám xịt nhàm chán. em vừa bĩu môi vừa khinh bỉ trong khi chạy tới chỗ nó.

hyunjun chợt khựng lại khi còn cách seonwoo ba bước chân. ơn chúa, em chưa lỡ miệng phun ra câu nào mang tính cà khịa, điều mà em luôn có hứng thú mỗi gặp và nhìn cái bản mặt 'tao hờn cả thế giới' ấy.

kim seonwoo đang khó ở.

hyunjun cá là sáng nay nó lại cãi nhau với bạn cùng phòng hoặc cô quản lý kí túc rồi. hoặc là cả hai. dám lắm, đơn giản bởi vì kim seonwoo là một đứa cực kỳ cục súc. em thề nó là đứa cục súc nhất mà em từng gặp trong cuộc đời, ít nhất là cho tới hiện tại. thằng nhóc đó có thể đột nhiên nổi điên lên với cả tỷ lý do mà phần lớn trong số đó là vô cùng ngớ ngẩn. kiểu chả có ai lại đi giận dỗi nguyên một ngày, có khi một tuần, chỉ vì mấy cái vặt vãnh đấy, trừ kim seonwoo.

và em thề là nếu mà em trưng ra bộ mặt thiếu đánh thường ngày và mở miệng cà khịa nó nửa câu thôi thì cả hai đứa sẽ không nhìn mặt nhau cả tháng mất. hay nói đúng ra là nó không thèm nhìn mặt hyunjun bởi vì em đã tổn thương trái tim yếu đuối tâm hồn nhạy cảm của nó.

ồ khoan đã. không, đấy không phải trọng điểm của câu chuyện. vấn đề thực sự ở đây là em vừa phải gạch đi địa điểm ăn bám lý tưởng số một vào trưa nay kìa. lại còn vì sao nữa? khi mà kim seonwoo đang khó ở thì tốt nhất đừng chạm vào bất kì thứ gì của nó, kể cả mấy cái kẹo mút còn hai ba ngày nữa là hết hạn. nếu không muốn bị cắt đứt quan hệ.

đúng vậy đấy. và giải pháp tốt nhất bây giờ cho hyunjun cùng tình bạn mỏng manh của hai đứa đó chính là em cần phải tẩu thoát nhanh gọn và không để lại dấu vết gì. (ý em là cái dấu vết suýt nữa thì 'đụng chạm' tới 'vết thương lòng' siêu vớ vẩn của kim seonwoo ấy).

nhưng điều quan trọng hơn tất thảy mọi thứ là em lại tiếp tục phải nghĩ xem trưa nay nên tá túc ở đâu thì ổn.

=================

mình sẽ không bao giờ ngừng cái fic này đâu. với mình, hyunjun luôn luôn trung tâm của sự yêu thương cưng chiều của các anh, của tất cả mọi người. hyunjun xứng đáng được nhận tất cả tình yêu cao đẹp, thiêng liêng trân quý nhất thế gian này. hyunjun đi đâu, hyunjun vẫn mãi con "chic and sexy'" của các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com