Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

endgame - 5

Non nửa số vật tế đã chết sau ngày đầu tiên. Nam quận 3, nữ quận 6, cả đôi quận 7 - Liz nom hài lòng ra mặt vì thế. Con bé quận 8 mà Minho để mắt tới trong ngày chiêu quân vẫn còn nhởn nhơ lên kèo cùng vật tế nam của quận 9 - đứa đã giết thằng nhóc cùng quận với nó lúc ở Cornucopia. Na Jaemin không thể ngừng nói về chuyện đó, rằng nếu hai người đó sống được càng lâu trong đấu trường thì chuyện này sẽ càng drama hơn, drama kiiiiiiiinh khủng. 10, 11 và 12 trắng bảng không khác gì các năm trước. Chan và Bambam đã hò nhau rồi lủi đi đâu đó, Minho cũng muốn đi cùng. Kể cả sau tất cả những gì Chan đã nói trên mái vòm tối qua, anh vẫn thà ngồi lì ở đó suốt mấy tiếng tiếp theo còn hơn là ở đây với Nana.

"Em siêu siêu siêu thích bộ đồ nhỏ đó, tên gì ta, Lia? Ò wao đúng rồi, Lia! Bộ đồ nhỏ đó mặc vào buổi phỏng vấn. Minho biết mà, em yêu chếc mí thứ vải vóc tầng tầng layer các thứ á. Vạt váy trông như một con tàu vậy... nghe hơi ngớ ngẩn chúc síu nhưng em nghĩ trông nó giống một con tàuuuuuu. Minho đã nhìn qua chưa, em dám cá rằng anh sẽ yêuuuuuuu cái đoàn tàu bé xinh đó lắm ó."

Anh nhớ Hyunjin. Hyunjin của anh ghét tàu.

Minho cắn nhẹ lấy môi dưới để nụ cười của mình trông không méo mó quá thể. "Tôi xem rồi, nhưng bộ váy trông hơi kì lạ khi con bé ngồi xuống đúng không." Anh khẽ thở ra khi nghĩ về Hyunjin. "Nếu em thích kiểu đó thì tôi nghĩ bộ đồ của Hyunjin cũng khá ấn tượng đấy."

"Nana có để ý chớ, nhưng mà bộ đồ của Lia xinh hơn vì nó màu hồngggggg." Cậu cười khanh khách rồi chu mỏ hôn vào má Minho. "Em biết là stylist của Minho khá khen lắm vì u là trời ảnh còn đắp hẳn hai bộ nails đúng quành trángggggg, nhưng ý em là vậy đó. Nana thích cái gì là Nana thích cái đó."

Minho biết giờ là lúc anh nên chạm vào cậu. Jaemin khoái được vuốt ve, cậu y hệt một con thỏ bự với bộ lông đổi màu mỗi lần đến gặp anh - lần này thì là màu hồng. Một con thỏ bự chỉ cần ôm, cần xoa đầu, cần được nói chuyện và làm nũng thoả thê. Một con thỏ cô đơn có lẽ không cần bất cứ thứ gì hơn thế.

"Minho có muốn làm móng hong?" Jaemin chớp chớp mắt. "Nana có thể làm móng cho anh."

"Thôi nào, Nana." Anh nói, tay vuốt nhẹ vào gáy và khiến cậu trai cười lên rinh rích.

Rõ ràng là cách gọi thân mật cùng mấy cái ve vuốt kiểu đó khiến Na Jaemin vui vẻ đến lịm cả người đi, kể cả khi cậu không vòi vĩnh được thứ mình muốn.

"Tay của Minho mềm thật ó." Cậu trai tóc hồng lựa đà dụi vào vai Minho, hai tay cầm lấy tay anh dung dẻ lắc lư không theo nhịp điệu kiểu quái nào cả.

Minho ngồi quay lưng lại với màn hình TV, nhưng một góc mắt vẫn bắt được chút sáng le lói từ đó. Anh vò nhẹ chỗ tóc tẩy màu xơ rối của Jaemin, nhắm mắt lại. Anh nhớ Hyunjin. Từ phía màn chiếu vẫn nghe tiếng bước chân rất nhẹ, tiếng lá lao xao, tiếng gió vờn, tiếng cành cây đung đưa kèn kẹt. Chúng khiến anh ngộp thở.

Một tiếng động lớn phát ra từ phía màn chiếu, Minho lập tức rời khỏi tay Jaemin sang bên trong vô thức. Tiếng la hét the thé vọng ra, nhưng chúng nhanh chóng bị vùi lấp bởi một đợt tạp âm ồn ã rầm rộ. Máy quay lần lượt lướt qua dàn vật tế, tất cả đang ở mé rừng phía gần con đập lớn.

Động đất.

Ở quận 4 đôi khi cũng có động đất, những cơn địa chấn đâu đó sâu thẳm dưới lòng biển rồi tại thành những con sóng dữ lớn tới mức có thể nuốt gọn hàng ngàn con tàu trong một cái chớp mắt.

Chaeyeon nhảy xổ ra từ đâu đó, tư thế đầy cảnh cáo hướng đến đám vật tế còn lại. Ngay khi Minho chỉ vừa kịp thấy cảnh đó, máy quay lập tức lia đến một gương mặt quen thuộc trong đấu trường. Con bé quận 3. Nó đã nhập bọn với đám nhà nghề, và giờ này thì đang dùng thanh kiếm dài ngoẵng của mình mà gạt ra đống lá Chaeyeon cố sức phủ xuống trong khi liên tục lui về phía sau. Anh không rõ mình đã bỏ lỡ những gì...

Chaeyeon trượt chân. Trái tim Minho hẫng đi một nhịp.

Mái tóc vàng loáng thoáng, giáo bạc và máu đỏ, bóng dáng quen thuộc lướt qua trong khoảnh khắc. Tất cả khiến anh lặng người đi. Tốc độ mạng ở toàn thể Panem là đồng nhất, tức là không đầy một giây vừa rồi anh đã thấy, và thực sự trong đấu trường đó đã có một thứ gì sắc nhọn cứa qua cổ của con bé một đường rất ngọt.

Là Hyunjin.

Chaeyeon thét lên tuyệt vọng, nhưng vết thương ngay cổ khiến giọng con bé lạc đi, khản đặc. Hyunjin cũng gào lên, giọng át hẳn tiếng con bé tội nghiệp. Ngọn giáo trong tay cậu vung lên rồi găm thẳng vào ngực trái Chaeyeon. Máu văng lên một vệt ngang mặt cậu, nhỏ thành giọt sau mũi giáo bén ngọt đâm xuyên da thịt nóng hổi, vấy ướt những lọn tóc dài đã từng óng ả màu bình minh.

Tiếng thét của Chaeyeon đã dứt, nhưng Hyunjin vẫn chưa thôi rít lên đau đớn, như thể người bị xuyên ngang một mũi giáo qua tim không phải Chaeyeon mà chính là cậu. Tiếng gào của Hyunjin chới với cùng cực, nhức tai đến mức tất cả đám vật tế nhà nghề đang mon men gần đó đều lùi ra xa khỏi cậu.

Hyunjin rút cây thương ra khỏi xác Chaeyeon, điên cuồng hươ doạ rồi phóng vút về phía đám đấu thủ đang đứng nhìn. Cậu hổn hển quay người chạy khỏi đó, hướng về phía mé rừng.

Máy quay lướt qua sườn mặt gầy, chớp được ánh mắt cậu. Không. Đó không còn là đôi mắt Minho biết nữa. Bầu trời hoà làm một với biển xanh của anh giờ này đục ngầu giông bão.

Anh đứng dậy, loay hoay tìm áo khoác của mình. Ánh mắt anh lướt qua màn hình lần nữa. Máy quay vẫn đang lướt theo chân cậu chạy xuyên qua từng thân cây rậm rạp. Những dây leo cùng cành cây đang cử động, giăng thành lớp dưới cẳng chân Hyunjin. Anh biết khu rừng này là một thực thể sống sờ sờ, và mùi máu tanh đã thành công đánh thức nó. Minho cắn môi, tự hỏi Hyunjin có đang khiến người khác rùng mình như cách anh đang rùng mình đây không. Hàng đống cành cây víu lấy cánh tay cậu, xé toạc đi ống tay áo mà rạch lên da thịt những vệt hằn nhức mắt.

Jaemin reo lên thích thú. "Àaaaa cái người kia là của Minho đó hả?"

"Chạy đi, Hyunjin, chạy đi..." Minho lầm bầm với cái TV. Anh không biết năm nay đấu trường được tổ chức ở đâu, anh không biết giọng mình phải trải bao xa để chạm được đến cậu, ôm ấp cậu, bảo bọc cậu. Tất cả những gì anh có thể làm là gửi đến cậu những chiếc dù bạc.

Dù.

Dạ dày Minho cuộn lại. Anh có thể gửi cho cậu thứ gì bây giờ? Một con dao để cắt đi những nhánh cây chết tiệt đó, nhưng liệu dao có đủ cứng để xuyên qua những chạc ba rậm rạp đó hay không... Minho run rẩy. Anh là người hướng dẫn của cậu, lẽ ra anh phải biết những thứ này, lẽ ra anh nên biết Hyunjin cần gì để sống-

Điện thoại của Jaemin chợt rung lên với một thứ nhạc chuông nghe the thé phát ớn. Cậu ta vỗ tay cười thích ý trước khi trườn người ngang giữa giường mà lục lọi cái máy đang léo nhéo đâu đó giữa đống chăn mền.

"Ỏ? Ò dĩ nhiên rồi Minho đang ở đây với Nana nèeeeeee. Ủa sao chị biết hay dzọ? À ừa ha, Nana có hẹn trước với Minho mà. Minho ơi Minho có điện thoại của chị đại diện nàaaaaaaaa."

Anh chộp lấy cái điện thoại một cách vội vàng. "Nayeon?"

"Ừ." Nayeon nói, nửa châm biếm nửa buồn bã. Giọng nàng cũng run rẩy, cứ như thể cái điện thoại trên tay Minho đang chớp nháy liên tục theo nhịp đôi mi giả của nàng lay lay trong tưởng tượng của anh. "Sunmi bị đột quỵ, có vẻ khá nghiêm trọng. Tôi nghĩ cậu đã biết lí do rồi nhỉ?"

Minho yên lặng gật đầu, nhưng họng vẫn ậm ừ một tiếng rên nhỏ đủ để Nayeon hiểu rằng anh cũng đang quá nghẹn ngào để nói ra được một điều nào khác nên hồn hơn. Anh khuỵu xuống giường.

Mọi chuyện không thể như thế này được, rõ ràng anh đã lên kế hoạch rất chi tiết cho từng tình huống có thể xảy ra trong đấu trường kia mà. Nhưng giờ thì Chaeyeon chết rồi, Sunmi chắc cũng khó có thể chống đỡ nổi nữa, mà Hyunjin- anh không biết hiện giờ cậu đang thấy thế nào, đang làm gì, đang ở đâu. Anh chỉ lởn vởn trong một căn phòng lạ lẫm của một con thỏ hình người điên loạn cô đơn cùng cực với áo quần xộc xệch trên người và một cái đầu rỗng tuếch không chứa được gì ngoài lo lắng. Chưa bao giờ Minho thấy mình bất lực và thảm thương đến vậy.

"Chị ấy đang ở đâu?"

"Tôi đã gọi cho đội ngũ y tế, họ đang cố gắng làm mọi thứ có thể. Sunmi đã được chuyển về bệnh xá trong Trung tâm Huấn luyện. Nếu cậu có thể về phòng chị ấy thì phiền cậu mang qua chút đồ-"

"Tôi sẽ đến ngay."

"Cảm ơn, xin lỗi đã phá hỏng buổi tối của cậu."

"Không sao." Anh thầm thì trong lúc tròng vào áo khoác, kéo khoá lên tận cổ. "Tôi phải đi rồi, Nana."

"Nhưng Minho còn chưa có để Nana ôm đi ngủ mà."

"Vậy thì đừng ngủ."

Minho ném lại một câu cuối cùng rồi loạng choạng bước ra cửa. Jaemin nhìn bóng anh bị nuốt gọn sau cánh cửa, ném mạnh cái điện thoại vào tường rồi cười khanh khách.

Na Jaemin là một con thỏ cô đơn.

***

"Em ấy ra khỏi rừng chưa, Sana?" Minho hỏi ngay lập tức khi nhác thấy Sana trong xe.

"Rồi, thằng bé đang ở gần sông." Sana thở dài. "Dưới sông thì đúng hơn, ngay phía sau con đập, chị không nghĩ thằng bé sẽ quay lại bờ sớm đâu."

"Hyunjin bơi giỏi." Minho nói. "Em ấy sẽ ổn thôi..."

Giọng Minho hơi vỡ. Anh rướn người lên xem hàng ghế trước để chắc rằng tấm kính chắn âm với khoang lái đã đóng kín.

"Sana, em phát điên lên mất."

"Không sao, vẫn còn thời gian học hỏi thêm mà."

"Em học càng lâu, càng nhiều đứa trẻ sẽ chết không phải sao? Em không biết làm cách nào để bảo vệ chúng, em-"

"Minho, em có thể làm được mà, ngay trong năm nay thôi."

Anh cúi xuống, chôn mặt trong hai tay như cách Hyunjin thường làm, nghe cổ họng nhói lên đau điếng.

"Thằng bé đang bị thương, nhưng chị nghĩ không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn khi trời sáng thôi. Đến thăm Sunmi đi, chị ấy đang cần em hơn ai hết."

"Em biết."

Minho mặc xác cái thang máy mà chạy như điên trên cầu thang Trung tâm Huấn luyện đến tận khi anh lết được đến cửa bệnh xá. Anh đẩy cửa kép ra, dáo dác quét mắt khắp phòng một lượt để tìm giường của Sunmi. Bệnh xá không lớn, giường của ả chỉ đâu đó gần đây thôi.

Những tấm nhựa lớn ngăn ra một khu riêng phía cuối căn phòng, nơi đám y bác sĩ đang vây quanh đó như một đám kền kền chờ ăn xác. Gayoon đang đứng cách đó mấy bước chân, và nàng cũng thấy Minho ngay lúc anh thấy nàng. Gayoon vẫy tay.

"Cảm ơn chị, Yoonie." Minho thều thào. "Sunmi sao rồi?"

"Vẫn thế, nhưng theo như những gì tôi nghe được thì ổn rồi, Sunmi sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Anh gật đầu, tựa vào một góc tường mà thở dốc.

"Nayeon gọi cho về cho người nhà Sunmi rồi." Gayoon đặt một tay lên hông Minho, nhẹ nhàng vỗ về. "Tôi đã bảo cô ta đó là việc nhạy cảm nhất trong khoảng thời gian này, nhưng Nayeon quả quyết rằng họ cần biết chuyện càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ mình đã loáng thoáng nghe thấy bố con bé ngất đi hay gì đó."

"Đó là lí do vì sao em không bao giờ nghĩ đến chuyện có con. Chị biết đấy, chỉ nội việc sống trong lo sợ rằng một ngày nào đó chúng sẽ phải chết..."

"Chúng ta đã nói về chuyện này quá nhiều rồi, Minho." Gương mặt Gayoon hiện lên một nụ cười cay đắng. Nàng vuốt lưng Minho, đứng lặng bên rìa khoang bệnh cùng anh.

Anh gần như mất đi toàn bộ nhận thức về mọi thứ xung quanh. Anh không biết mình và Gayoon đã đứng đó bao lâu, không biết đám y bác sĩ đã và đang nói gì, làm gì. Thẳng đến tận khi đôi mắt Sunmi mở ra lần nữa cách một tấm màng nhựa trong, đôi môi mở ra khó nhọc mà hớp lấy oxi trong ống thở, anh mới hoàn hồn lại đôi chút. Ả đưa mắt nhìn Gayoon trước, sau đó mới đến Minho. Đám người mặc áo blouse lục đục rời đi nhanh hệt như lúc họ đến.

Minho chờ tất cả đi khỏi rồi mới lặng lẽ đến bên giường Sunmi, quỳ xuống mà tựa đầu lên thành giường lạnh ngắt. Anh cầm những ngón tay gầy gò của ả, đặt nhẹ lên trên những lọn tóc rủ trước trán anh. Sunmi gần như không thở được, nhưng trong không khí yên lặng đến bức bối ở đây, anh có thể nghe rõ mồn một từng câu hát của một bài dân ca miền biển ả đang cố chêm vào giữa những hơi thở ngập ngừng của mình.

"Xin lỗi, Mi." Minho nghẹn ngào. "Em xin lỗi."

Anh thấy bàn tay ả gắng gượng nâng lên, nhưng những lọn tóc quăn nhẹ không hề mảy may lay động.

"Chị cứ nghỉ ngơi đi." Minho hít sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. "Em ở ngay đây rồi."

Gayoon tiến đến từ phía sau, vỗ nhẹ lên tay Minho đang nắm chặt lấy Sunmi. "Tôi nghĩ Sunmi đang muốn em quay lại đó."

Mắt nàng ngước lên nhìn xa xăm ngoài cửa sổ trên sau câu nói đó.

"Em không thể để mặc chị ấy ở đây một mình được."

"Không đâu, tôi sẽ ở đây với Sunmi." Gayooon thở dài. "Nếu em ở đây, sẽ không có ai bên cạnh thằng bé đó cả."

Cơn ớn lạnh làm ổ trong bụng Minho. Anh không nghĩ mình còn đủ dũng khí để nhìn Sunmi thêm lần nào nữa. Đầu anh gục xuống bên thành giường, mắt nhắm nghiền lại đau đớn. Cả người Minho đều nhức mỏi, rệu rã chống đỡ chính mình gượng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo.

Anh cần quay lại, vì Hyunjin.

-

Jaemin trong fic trông sẽ như này nè, chỉ khác tóc hồng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com