endgame - 6
"Hyunjin, thôi nào..." Minho liên tục thì thào với màn chiếu, giọng khản đặc. "Làm ơn đi, Hyunjin."
Nếu cậu không ngoi lên khỏi mặt nước hoặc ít nhất là xuất hiện trước máy quay, anh sẽ không thể biết được vết thương của cậu đang thế nào.
Brian ngồi cạnh anh, vẫn cặm cụi với một con chíp đen nhỏ xíu. Hắn gỡ kính ra, lau lau bằng vạt áo của mình. "Chú mày thử xem mấy cảnh tua lại chưa?"
"Em xem rồi, nhưng cảnh quay nhanh quá, trời cũng tối nữa." Đêm qua Minho đã xem đi xem lại tất cả cảnh có Hyunjin trong ngày, nhưng sự thật là chúng quá khó xem. Người Capitol thích thế: hoặc là sáng trưng và lộng lẫy loè loẹt hết sức có thể, hoặc là chui lủi trong bóng tối với cái chết nhập nhùng treo trên đầu. Minho phát tởn lên với cái trò ấy.
"Có lẽ Hyunjin chỉ bị thương phần mềm thôi, chẳng qua em chỉ muốn nhìn kĩ hơn một chút." Anh nói với Brian, nhưng nghe giống như đang tự an ủi chính mình hơn.
"Nếu chỉ bị thương sơ sơ kiểu đó mà vẫn chưa mất máu đến chết thì thằng bé đó khá hơn tôi tưởng đấy." Hắn lạnh lùng.
Minho gượng cười với hắn.
"Đừng trưng ra cái vẻ mặt đó, chú mày hay bất kì ai ở đây cũng vậy thôi. Việc làm quen với cách mọi thứ vận hành là điều cơ bản ở quận 3 bọn anh."
Minho không đáp lại Brian, mắt vẫn dán chặt lên màn hình. Khuôn mặt Hyunjin cuối cùng cũng hiện ra. Cậu ngửa mặt lên, tóc dài dính bết lại, phủ loạn lên sườn mặt lộ rõ, vài chỗ vần còn dính cả vụn lá cây và cả mạng nhện. Hai tay buông thõng bên sườn, để mặc cho bản thân trôi theo dòng nước lạnh. Minho có thể thấy được những vết rạch sâu hằn lên cả quần áo cậu. Ống quần bên trái đã rách toạc nhưng vẫn còn chưa đứt lìa ra nhờ vào mấy sợi chỉ tơi càng lúc càng bở ra do ướt nước, làm lộ ra vết cắt đỏ rực nhức mắt ngay mạn trên đùi. Những vết xước xát ở khắp nơi trên bắp chân, trên cánh tay, thậm chí trên mặt cậu cũng có ba vết kéo dài lên tận trán, dù may là chúng trông không sâu lắm. Không có gì quá nghiêm trọng, chỉ trừ vài vết cắt khá lớn ở bắp tay và một vết thương sâu ở đùi. Chỉ vậy thôi.
Theo như những gì Minho nghe ngóng được, năm nay ban tổ chức đặt đấu trường ở một vùng nước mặn. Nước muối sẽ khử trùng vết thương phần nào, nhưng dĩ nhiên chỉ nhiêu đó thôi thì không đủ.
"Được rồi." Minho thở ra, bắt đầu suy nghĩ về những thứ Hyunjin của anh sẽ cần. "Vài thứ để sát trùng và làm lành các vết cắt."
Có lẽ Hyunjin không cần đến băng gạc, chúng sẽ giữ nước và chỉ tổ khiến mấy vết thương hở trở nên nghiêm trọng hơn, mấy thứ đó cũng không rẻ tiền chút nào. Nhưng cậu chắc chắn sẽ cần thứ gì đó để lọc nước...
Minho rối rắm, anh biết mình còn cần phải tiết kiệm tiền tài trợ để phòng mua thức ăn trong trường hợp Hyunjin không còn đủ sức đi săn nữa. Anh chần chờ, nhưng rồi nhấc máy lên gọi cho đội thả dù.
"Xin chào, Minho." Ai đó rủ rỉ ở đầu dây bên kia, giọng điệu thân quen với anh nghe đến là khó chịu. "Cậu cần kiểm tra quỹ hay-"
"Nói sau đi, hiện tại các người có xác định được vị trí của Hyunjin không?"
"Có."
"Tôi muốn gửi đồ cho em ấy. Hydrogen peroxide, kháng sinh bacit cùng với sealant. Không cần băng vải đâu... Khoan, có thể thay bằng loại vải gì đó mỏng nhưng thấm tốt được không?"
"Cậu muốn màu gì?"
"Tôi không quan tâm, sao cũng được."
"Chỉ bằng một phần tư giá của màng lọc chuyên dụng thôi nhỉ?" Đầu dây bên kia phất phơ ý cười.
Vài phút sau, màn hình gần Minho nhất lập tức hiện lên một tấm hình. Tất cả những thứ anh yêu cầu đều ở trong đó.
"Trông ổn chứ, Lee?"
"Ổn- đợi một chút. Tôi muốn thêm một tấm bạt nylon và một cái can nhựa. Vậy thôi."
"Cậu chắc rằng không muốn mua thứ gì đó có thể xử lí vết thương nhanh hơn chứ?"
"Không." Anh chỉ cần gửi đi những thứ Hyunjin biết rõ, vậy là được.
"Vậy cậu nhấn nút trên màn hình là xong."
Bảng điều khiển hiện lên thay cho tấm hình chụp ban nãy. Nút đỏ nhấp nháy, ánh sáng khiến mắt Minho hơi khó chịu.
"Cậu biết đấy, quỹ tài trợ-"
"Nói sau đi. Cảm ơn anh." Minho dập máy ngay sau đó.
Trên màn chiếu lớn, đôi mắt nâu của Hyunjin mở hờ, phản chiếu một phần trời mây vẩn đục phía trên cao. Anh tưởng tượng như đang nhìn thẳng vào cậu, mấp máy môi rồi ấn ngón tay mình lên cái nút.
Máy quay theo chiếc dù bạc chậm rãi rơi xuống, lững lờ chạm trên mặt nước rồi hạ xuống cách Hyunjin không xa lắm. Nước không chảy theo hướng đó nên nếu cậu không đủ nhanh, gói đồ rất có thể sẽ trôi mất. Minho nín thở theo dõi nhất cử nhất động của cậu trên màn chiếu.
Hyunjin vội vã sải tay bơi theo cái túi, mặt trắng bệch. Cậu ôm lấy cái bọc, vùi mặt vào lớp vải dù óng ánh màu bạc trong mấy giây rồi mới bơi hướng về phía cửa đập.
Không phải bờ mà là cửa đập.
Hyunjin nặng nề nhấc chân nương theo chỗ lồi ra trên bức chắn, từng bước trèo lên trên con đập khổng lồ. Chỗ này khá cao, nhưng chỉ cần leo lên được sẽ là một chỗ trú chân an toàn. Có điều ngay lúc này chỉ cần một vật tế bất kì nào đi ngang qua có cung tên hoặc thứ gì đó như giáo mác, cậu chắc chắn sẽ toi đời.
Sau khoảng hai mươi phút chật vật, cuối cùng Hyunjin cũng thành công leo lên đó. Cậu thở dốc, tay run run mở bọc đồ ra rồi bắt đầu cởi quần áo để xem vết thương.
Minho thở ra. "Có vậy chứ."
Anh đã nhỏ giọng hết mức có thể, nhưng có lẽ tất cả mọi người cũng đều đang chú ý đến cậu và anh. Nhưng dù sao đi mữa đó điều đó cũng chẳng khiến Minho để tâm. Hyunjin đã nhận được đồ tiếp tế. Cậu sẽ phải kiêng nước một thời gian đến khi nào vết thương lành hẳn. Có lẽ sẽ ổn thôi, ngoài cậu ra chưa có ai tới đây cả. Đám vật tế còn lại hãy còn bận bịu xé xác nhau phía hạ nguồn con sông, chưa kể đến việc băng qua mé rừng cũng không dễ dàng gì. Hyunjin vẫn an toàn. Lúc những người khác đến được đây, cậu cũng đã có đủ thời gian để hồi phục kha khá và kiếm được nơi nào đó để ẩn mình rồi.
Hyunjin bắt đầu đổ peroxide lên những vết xước trên hai bên vai và ngực. Anh thấy cậu rùng mình vì xót.
"Được anh yêu gửi cho ít thuốc thang là trần truồng ra ngay được nhỉ. Cậu chàng nom muốn thắng cuộc phết đấy, anh Lee ạ." Liz bắt đầu xỉa xói.
"Mong là vậy." Minho đáp gọn, mắt không rời màn hình lấy một giây.
Nhưng Liz vẫn không muốn buông tha cho anh. Nó xoay người lại, bắt chước điệu bộ của Caesar Flickerman, hướng tay về phía mấy người hướng dẫn khác mà cất giọng lanh lảnh. "Thưa quý ông và các quý bà ở Panem, Minho Một Đêm của quý vị cuối cùng cũng đã tìm ra tình yêu đích thực của anh ấy."
Minho đã không còn lạ gì những câu đâm chọc của Liz, nhưng thế không có nghĩa là anh không bực mình.
"Em ấy là đấu thủ của tôi."
Máy quay vẫn chĩa về phía Hyunjin. Cậu đã khử trùng xong xuôi mấy vết thương trên người, chỉ còn lại mấy vết xước trên mặt và cổ. Vì một lí do khỉ gió nào đó, cảnh mấy vết thương sùi lên bọt trắng khi đổ peroxide vào được zoom lên to oạch. Màu bọt sủi trắng, huyết tương và máu hoà vào nhau khiến Minho khó chịu. Hyunjin cau mày lại, nhưng không hề rên rỉ một tiếng nào.
Minho đã không biết rằng hoá ra khi không ở cạnh anh, cậu có thể chịu đau tốt đến vậy.
"Nào, đừng căng thẳng thế. Không phải mấy vụ scandal nho nhỏ này lại chẳng hợp ý anh quá còn gì." Liz chép miệng rồi lại à lên.
"Phải chi cậu chàng cởi đồ ra trước rồi anh Lee đây mới gửi thuốc men các thứ, ấy nó có phải đáng lí hơn không? Người ta hay gọi là cái gì ấy nhỉ, "tình thú" à?
Hyunjin run run đóng nắp chai thuốc lại rồi ngâm tay trong nước. Cậu không ngừng xoa rửa hai tay, nhiều và nhanh đến mức Minho sợ da cậu sẽ tróc ra vì muối mặn. Sợi vòng anh đeo cho cậu vẫn còn quanh cổ tay.
"Chẳng có tình thú khỉ gì hết. Tôi không ngủ với em ấy." Anh huỵch toẹt, mong rằng Liz có thể ngậm cái miệng choen hoét của nó lại trước khi anh nắm lấy mớ tóc vàng xơ xác kia và dộng đầu con nhãi vào tường.
Minho quay lại ghế và ngồi xuống, tì tay vào đùi, một tay còn lại lên chống cằm. Hyunjin cuối cùng cũng thôi ngâm nước để quay lại xem những thứ có trong bọc đồ anh gửi. Cậu lôi ra tuýp thuốc kháng sinh, quệt một ít lên đầu ngón tay rồi bôi lên vết rạch sâu mé trên đùi trái. Máy quay ở khá xa và không bắt được tiếng một cách mạch lạc, nhưng môi Hyunjin đã mấp máy gọi tên anh.
Liz liếc nhìn anh, cười khẩy. Nhưng ít ra nó cũng không ho he gì sau đó nữa.
Minho ngồi yên nhìn Hyunjin thẳng đến khi cậu xong việc với đống thuốc men anh gửi. Máy quay chuyển cảnh ngay sau đó. Con bé quận 3 - học trò của Brian, Yuna - đang đuổi theo Lia và thằng nhóc quận 9. Việc này sẽ chiếm sóng kha khá thời gian, đồng nghĩa với việc Hyunjin sẽ không sớm xuất hiện lại, nhưng chí ít anh cũng đã chắc chắn được một điều rằng cậu đang an toàn.
Anh đứng dậy, lạnh lùng đi ngang chỗ Liz đến chỗ lối ra.
Lúc Minho lên đến tầng thượng, đập vào mắt anh là cảnh Chan đang nằm ngửa trên cái ghế bành với một chai rượu lủng lẳng trên tay.
"Đừng nói với tôi là anh đã nốc hết một chai trước khi tôi đến đây rồi nhé." Anh lườm gã.
"Bambam vừa mới ở đây." Gã lè nhè. "Sao? Em muốn uống với tôi à?"
Anh gạt chân của Chan khỏi ghế rồi ngồi xuống, thả lỏng vai rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên lưng ghế phía sau. Ánh đèn rực rỡ của Capitol vẫn lộng lẫy như thường lệ, nhưng Minho không có tâm trạng ngắm cảnh. Anh đưa tay về phía Chan.
Gã có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn thảy chai rượu sang chỗ anh rất gọn. Chất lỏng trong chai sánh ra, để lại trên đùi Minho một vết dài mà kiểu gì Changbin cũng sẽ cằn nhằn khi cậu ta thấy nó. Minho nhấp một ngụm rượu lớn rồi nhanh chóng nuốt xuống. Anh ghét rượu, ghét mùi vị của nó, ghét cảm giác chuếnh choáng khi say. Chỗ cồn trôi tuột khỏi thực quản, nhưng vẫn đủ khiến anh rùng mình vì cảm giác châm chích rậm rực xuống tận ổ bụng.
"Không hiểu nổi sao anh lại nuốt được cái thứ này."
"Lâu dần thì quen thôi." Gã cười.
Anh cười nhạt nhìn gã, môi nhấp thêm một ngụm nữa, cố mở họng ra để hơi cồn thấm vào ruột gan. Vị của nó kinh đến độ Minho không tìm ra được một từ nào để diễn tả nổi; cảm giác cứ như một miếng thịt ôi đang rữa ra ngay trong miệng vậy.
"Em nghĩ tôi đang đùa nhỉ." Gã gục mặt xuống, tóc mái dài xòa lên sống mũi. "Ban đầu tôi thật sự, thật sự không thể chịu nổi..."
"Ừ. Nhưng giờ thì anh quen rồi, đúng không?" Giọng Minho hờ hững. Anh định đặt cái chai xuống nhưng mãi vẫn không buông tay ra được. "Anh biết anh đáng ghét nhất ở điểm gì không?"
Gã nâng mắt lên. "Em ghét tôi sao?"
"Bỏ đi. Anh nói đúng."
"Huh?"
"Anh nói đúng." Minho lặp lại lần nữa.
"Ha, tôi chỉ muốn em khẳng định điều đó thôi. Nghe khốn nạn không?" Gã cười cười.
Họng Minho vẫn khô bỏng do ngụm cồn lúc nãy, anh chỉ gật đầu đáp lại gã. Chan khò khè trong họng. Minho đã nhủ sẽ tẩn cho gã thêm mấy đấm nữa nếu gã dám lên mặt với anh, nhưng rồi Chan chỉ ngồi đừ ra thế mất hẳn mấy phút đồng hồ. Hai khuỷu tay nặng nề chống vào đùi, đỡ lấy đầu tóc bòm xờm của gã gục lên đó.
"Cứ coi như đó là bài học cho em trong năm này đi. Liz học được rằng vật tế của nó sẽ không sống nổi, còn em thì học được rằng em không thể cứu chúng."
Minho không biết đáp lại thế nào, anh dốc cái chai lên làm một ngụm nữa. Quá tam ba bận, đống rượu không còn khiến Minho thấy muốn mửa ra như lúc nãy. Anh chậm rãi lắc lắc đầu, tự hỏi lúc nào mình sẽ say.
"Em sẽ quen thôi." Chan nói. Minho nhếch môi nhìn gã, nghĩ xem gã đang nói về việc uống rượu hay lí do anh uống rượu. "Em phải học cách lựa chọn chúng, lựa chọn giữa chúng hay từ bỏ chúng để giữ an toàn cho bản thân em. Dần dần em sẽ thấy ổn hơn, em sẽ được nghỉ ngơi, em sẽ có thời gian về nhà, em sẽ được gặp những đứa trẻ đó trước khi chúng bị chọn làm vật tế. Tôi chỉ không chắc Snow có để em làm vậy không..."
Minho nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa vào thành ghế cứng ngắc phía sau. Anh đã tận mắt thấy Hyunjin đâm ngọn thương vào họng, vào ngực Chaeyeon, thấy những cành cây trong khu rừng quái quỷ đó thò ra để nhúng mình vào máu, thấy Sunmi khó khăn rên rỉ từng từ một bên khuôn miệng chưa méo xệch đi của ả...
Anh xoay xoay cái chai trong tay, vẫn còn quá sớm để làm thêm một ngụm rượu nữa. Cứ cái đà này có khi anh sẽ nốc sạch chai rượu của Chan. Gã chẳng có vẻ gì là để tâm đến chuyện đó, vì rõ ràng gã có bao giờ bỏ tiền ra mua thứ gì khác ngoài rượu đâu. Có lẽ một chai cồn nho nhỏ này cũng chẳng đáng gì, nhỉ. Minho hít một hơi trước khi ngửa cổ uống thêm một ngụm thật lớn. Chúng khiến anh dễ dàng tựa vào cái ghế bành này hơn, khiến mắt anh đỡ cay xót khi nhìn vào ánh màu lửng lơ loe lóe trên mái vòm.
"Rồi sẽ đến lúc nào đó em thôi không còn mong chúng thắng cuộc nữa. Thắng thì sao chứ? Thắng để sống như tôi hay em thì làm gì?"
"Nếu tôi thật sự từ bỏ thì sau này sẽ ra sao đây."
"Chẳng sao, em sẽ ngủ ngon hơn..." Gã lấy lại cái chai Minho đang đặt bên cạnh, hớp một hớp lớn. "Hoặc không. Nhưng ít ra em cũng biết chúng sẽ không sống nữa, và kể cả chúng không sống nổi thì đó cũng chẳng phải em, chẳng liên quan gì đến em."
Minho lắc đầu. Ánh đèn nhòe đi khi chúng tới gần trường lực, mờ mờ như cách người ta nhìn đèn đường cách một lớp kiếng khi trời mưa to. "Khi Lee Minho tin vào điều gì đó, người ta nên cứ thế mà tin theo, nếu không anh ấy sẽ thất vọng. Hyunjin đã nói thế." Minho cố gắng nhớ lại giọng điệu và dáng vẻ khi cậu nói ra câu đó, nhưng anh không làm được. "Tôi đã bảo-"
Tôi không bao giờ thất vọng về em.
Câu từ cứng lại nơi đầu lưỡi.
"Tôi đã khiến em ấy thất vọng rồi."
Chan đặt lại chai rượu lên đùi anh. Minho cầm lấy nó, dốc lên uống ừng ực đến tận khi anh thấy mình thật sự không chịu nổi nữa.
"Nào, để phần cho tôi với chứ." Gã nói, tay giằng lại chai rượu từ chỗ anh. Nước cồn văng lên sườn mặt, lên cổ ngực Minho lấp lánh. Trong chai vẫn còn đến một phần tư rượu.
Khóe mắt Minho cay xé lên, cổ họng rát bỏng chỗ rượu cồn chạm đến. Anh để mặc chỗ ướt nhỏ tong tỏng lên sàn gạch.
"Em đã làm mọi thứ em có thể rồi, Minho."
"Tôi đã từng làm y hệt thế mà." Anh nấc lên khi quay về phía Chan, giọng khản đặc. "Em ấy không phải tôi, tôi đã không bắt Hyunjin phải làm gì hết, nhưng việc khiến khán giả thích thú, đi chung với đám nhà nghề... mọi thứ đều ổn mà. Trước đây tôi cũng đã từng làm thế, tôi-"
"Sao em lại nghĩ mấy thứ đó sẽ giúp được Hyunjin?"
Minho gục đầu xuống, mắt nhắm nghiền. "Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ- nghĩ rằng có thể khiến đám người đó để mắt đến em ấy."
"Để mắt rồi sao? Rồi yêu quý thằng bé? Rồi vung tiền để xem nó chết à?"
"Để mọi người tin vào em ấy, nghĩ rằng em ấy có cơ hội..."
Chan bật cười, cái giọng cười chua đắng hệt như đống cồn gã dộng vào họng. "Em đâu có chiến thắng bằng cách đó, Minho? Không một ai thắng đấu trường bằng cách đó cả."
"Vậy-" Gã húng hắng giọng. "Em muốn người ta cảm nhận về cái gì khi thấy thằng bé đó?"
"Nước ngầm."
Chan lại phá lên cười. Nhưng tiếng cười của gã lần này không giống ban nãy. Nó dội vào tai Minho từng đợt, hòa vào tiếng đèn, tiếng nhạc và tiếng xe cộ ở Capitol.
"Mẹ kiếp." Gã chửi đổng trước khi ngả lưng xuống ghế. "Rặt mùi Capitol."
"Không phải thế. Tôi thật sự thấy được điều đó ở em ấy. Có thể không giống như những gì tôi nói ra nhưng thật sự cảm giác của tôi về em ấy- nó có thật."
"Nghe em nói cứ như đám tạo mẫu hạng bét ở đây vậy. Em đã ở đây quá lâu rồi, Minho à." Tiếng cười khiến giọng gã sắc như dao, dù lời bắt đầu líu ríu dính vào nhau và khó nghe cực kì. "Thôi. Ai mà biết được có khi em mới là người đúng. Em biết họ cần gì muốn gì mà, nhỉ?"
Cái ghế bị Chan chiếm gần hết chỗ, Minho không thể co chân lên được như anh muốn. Anh lại gập người xuống, hai tay chống lên đùi, ôm lấy tóc mình mà vò loạn lên. Tôi là Lee Minho. Tôi mười chín tuổi, là người chiến thắng Đấu trường Sinh tử lần thứ sáu mươi bảy. "Là thằng điếm đắt giá nhất Panem."
Lời trôi tuột khỏi môi trước cả khi Minho kịp giữ chúng lại.
Chan gật gù ngồi dậy, mắt chăm chăm nhìn ý bảo anh nói tiếp.
"Tôi nghĩ đó là một thành tựu đáng nhớ trong đời mình." Minho mỉm cười. Khóe môi anh đau ê ẩm vì khô nứt. "Dù sao tôi cũng đã kiếm được tiền mà. Không biết năm ngoái tôi đã kiếm được cho ngân sách nhà nước bao nhiêu nhỉ? Hay chí ít ra cũng đã đóng góp cho chi tiêu cá nhân của Tổng thống được kha khá đấy chứ. Ai mà biết được có khi tôi đã cứu cả vườn hồng của lão. Lão nên đặt cho tôi một tấm bia ở đó. - Lee Minho đã an nghỉ nơi đây." Anh dừng lại, chua chát.
"Tôi ghét đống hoa hồng đó."
"Anh, tôi, tất cả chúng ta đều như thế." Minho ngước mắt lên, cố tìm xem quanh đây có bọ máy hay cái máy quay nào không, dù rằng trong ánh đèn lem nhem này có lẽ anh cũng chẳng dám chắc thứ anh thấy là thứ anh đang nghĩ trong đầu. Mà kể cả thế thì đã sao, kể cả Snow có nghe được thì đã sao. Lão biết mọi thứ, nên hẳn lão cũng sẽ biết chuyện này chứ. "Tôi ghét chúng, tôi ghét mọi thứ ở đây."
Chan khụt khịt mũi, ánh nhìn của gã vẫn lơ lửng bấu lấy Minho và khiến anh thấy an tâm phần nào.
"Nhưng tôi thuộc về chúng, tôi là một phần trong đó."
Tay Chan vươn đến vai Minho, gã ôm lấy anh. Ngón tay gã nhè nhẹ vỗ về sau gáy cổ mảnh.
"Tôi thuộc về chúng." Đôi môi anh run rẩy, từng chữ một thốt ra không thể kiểm soát. "Tôi không có gì cả. Tôi đã tìm, đã muốn xem mình có những gì, nhưng không-" Lồng ngực Minho phập phồng, anh lảo đảo tựa hẳn vào cánh tay Chan. Minho ngồi thẳng lại ngay sau đó rất nhanh, anh quay mặt đi chỗ khác, cố gắng không nhìn biểu cảm của gã lúc này.
"Chúng tước đi mọi thứ của chúng ta. Đó là cách Panem tồn tại." Chan thở dài. Ngón tay gã vẫn còn trên vai anh, nhè nhẹ vỗ về.
Minho chợt nhớ đến Sunmi, rã rời và nhỏ bé trên giường bệnh trắng dã, đôi mắt đen mờ mịt nhìm xa xăm. Ả từng nói sẽ để mắt đến Hyunjin nếu anh không ở đó. Ngực Minho thắt lại. Lẽ ra anh cũng nên làm vậy với Chaeyeon. Giờ này tất cả những gì Sunmi có chỉ còn lại mình anh, Hyunjin cũng vậy.
"Tôi không muốn mất em ấy." Minho mệt mỏi, anh tựa vào vai Chan lần nữa.
"Tôi tưởng em bảo thằng nhóc đó không phải của em cơ mà."
"Em ấy không phải của tôi." Minho muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng cơn váng vất khiến anh cảm giác như mình sẽ lập tức nôn cả ruột gan ra đây nếu cố tình làm thế. "Tôi chỉ... không muốn mất đi em ấy."
Chan không nói gì nữa.
Giọng của Claudius Templesmith vang lên trên những cái loa khắp nơi ở Capitol. Đêm nay Lia và chàng trai quận 9 đã chết. Ánh sáng rã dần khi gương mặt của hai người tan vào từng vì sao, Minho nheo mắt lại, cố gắng ghi nhớ chúng.
Anh ngẩng đầu khỏi vai Chan.
"Tôi phải đi rồi." Bàn tay gã cứng lại trên vai Minho khi anh khẽ lách mình rời khỏi. "Tôi có hẹn."
Chan nhìn theo anh, cười khẩy. "Em có hẹn sao?"
"Ừ."
Gã dìu Minho đứng dậy. Anh bám vào lan can, nhưng ánh đèn Capitol khiến Minho lóa mắt. Anh loạng choạng chúi đầu về phía trước, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thứ sáng đủ màu phía bên kia trường lực.
"Đừng có nhảy xuống đấy, em sẽ chỉ đập mặt vào trường lực thôi."
"Chưa đến nỗi vậy đâu." Anh chớp mắt nhìn ánh đèn loang loáng phủ lên toàn bộ Capitol lần cuối, hai ngón tay day nhẹ thái dương.
"Em ổn chứ?" Chan thì thào hỏi.
"Không sao, tôi sẽ uống thuốc xổ, thuốc giảm đau, thuốc khỉ gì cũng được. Không sao đâu..."
"Đợi đến sáng mai thì có sao đấy." Gã cười.
Hai tay Chan đặt lên vai anh, giữ cho anh đứng thẳng lại. Minho nhớ rõ ràng anh đã uống gần hết chỗ rượu đó, nhưng anh không biết đã quẳng cái chai đến xó nào. Rõ ràng vẫn chưa hết mà...
"Tự chăm sóc bản thân đi, nếu em còn muốn lo cho thằng bé đó."
"Thế nên giờ người ta mới phải đi này~" Minho đai giọng ra cợt nhả. Anh cố đứng thẳng lại. Changbin- chà, Changbin sẽ giết anh vì cái bộ dạng này mất thôi. Cậu chàng sẽ giết anh rồi sắm sửa lại cho anh từ đầu. Capitol mà, người ta sẽ có cách để làm thế.
Minho vẫn khư khư vịn lấy cái lan can.
Chan đến bên cạnh gỡ tay anh ra, từng ngón từng ngón một. Gã nửa ôm nửa kéo anh đến chỗ thang máy, thậm chí còn nhấn nút thay anh nữa.
"Cảm ơn anh."
Gã không nói gì, chỉ dìu anh vào thang máy rồi bước ra. Đôi mắt gã đượm buồn, hoặc một dạng cảm xúc nào đó mà Minho không biết nên gọi tên thế nào cho phải.
Gã chỉ đứng đó, nhìn anh đến khi thang máy khép hẳn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com