Bước 10 (2)
Sau cuộc gặp gỡ với Lee Minho, Hyunjin về nhà ngay lập tức gỡ block tài khoản Instagram và số điện thoại của Felix. Anh muốn nhắn tin cho cậu, thông báo rằng mình vẫn ổn và sẽ trở về sớm thôi nhưng cứ chần chừ mãi mà không dám.
Trong đầu Hyunjin là một mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Có thể Felix thích anh.
Có thể ngay từ khi anh bắt đầu theo đuổi, từ lúc anh xin thông tin liên lạc của Felix thì cậu cũng đã "ưng" anh rồi.
Nhớ lại những gì Minho đã nói, Hyunjin có ngốc đến mấy cũng hiểu được anh ta đang muốn ám chỉ rằng Felix có tình cảm với mình đã lâu, ngay cả trước khi anh bắt đầu tiếp cận cậu. Với điều này, Hyunjin nửa tin nửa ngờ.
Tất nhiên Hyunjin không nghi ngờ đàn anh Lee Minho. Anh ta thân với Felix như vậy, chắc chắn là hiểu rõ tâm tư của cậu hơn người mới tiếp xúc vài tháng như anh.
Hơn nữa, Minho cũng có lý do gì để gạt Hyunjin đâu. Có thể ấn tượng của anh về Minho không tốt cho lắm, hơi cộc tính và lãnh đạm. Nhưng tính tình như thế cũng không có nghĩa anh ta là kiểu người xấu sẽ nói dối để trục lợi. Dù sao thì Minho cũng là bạn thân của Felix mà, đã là bạn của Felix thì khó có thể nào xấu được.
Chỉ là việc Felix thích Hyunjin từ trước là một điều mà anh chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến. Vì ngoại trừ lần anh giúp cậu mang hành lý lên ký túc xá hơn một năm trước thì cả hai làm gì có gặp gỡ hay tiếp xúc với nhau thêm lần nào. Khả năng Felix thích anh nhỏ xíu.
Nhưng dù sao thì việc Felix có thích Hyunjin từ trước hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì Hyunjin đã quyết định phải trở về làm rõ mọi chuyện.
Ban đầu, anh tạm thời lánh về nhà cũng chỉ vì nghĩ rằng Felix và Lee Minho đã ở bên nhau. Giờ đây, mọi chuyện đã sáng tỏ. Hyunjin chỉ muốn ngay lập tức trở lại bên cạnh Felix và hoàn thành kế hoạch theo đuổi cậu.
Thích hay không thích, thành công hay thất bại, có được ở bên nhau hay không, anh không muốn nghĩ đến. Cũng như anh không muốn lo sợ hay chần chừ thêm nữa, thời gian càng trôi qua nhiều thì càng dễ vuột mất Felix. Và Hyunjin biết nếu bản thân để vuột mất cậu, anh sẽ không bao giờ thôi hối hận.
Thế là, Hyunjin nhanh chóng sắp xếp tất cả đồ đạc, rồi lại mở điện thoại đặt vé tàu chuyến sớm nhất để có thể về lại ký túc xá. Sau khi xong xuôi hết mọi thứ thì trời cũng đã sập tối. Chẳng có gì để làm, anh lại chui vào chăn, chuẩn bị đi ngủ sớm để ngày mai lên đường.
Ngày mai là lại được gặp em ấy rồi. Lần này về đến phải chuẩn bị dần kế hoạch tỏ tình thôi, không thể chậm trễ thêm nữa.
Chỉ cần nghĩ đến Felix thôi là Hyunjin liền muốn phóng về ký túc xá ngay lập tức.
Nhưng trước tiên vẫn phải là ngủ cái đã.
-
Kế hoạch ngủ sớm - dậy sớm để bắt tàu trở về thành phố của Hyunjin không suôn sẻ lắm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng khiến anh choàng tỉnh. Ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, giờ chỉ mới gần 11 giờ tối, tức chỉ mới có 2 tiếng trôi qua kể từ lúc Hyunjin lên giường đi ngủ sớm.
Anh ngáp một hơi thật dài, lấy tay dụi mắt để có thể tỉnh táo hơn đôi chút. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang bên tai, đây đã là cuộc gọi đến thứ hai. Lần này, cuối cùng Hyunjin cũng đủ tính táo để tìm chiếc điện thoại nằm lọt thỏm giữa chăn nệm ngổn ngang và nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi.
"Hyunjin hyung." Đầu dây bên kia gọi tên anh.
Giọng nói này...
Trong chốc lát, Hyunjin bỗng trợn tròn mắt. Bởi vì giọng nói này từ lâu đã quá quen thuộc, anh có thể nhận ra nó ngay cả trong mơ.
"Felix?" Hyunjin hỏi, anh thậm chí còn không để ý rằng mình vừa thảng thốt hét vào điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười khúc khích, cũng chính là điệu cười ngọt ngào mà anh đã luôn đặc biệt yêu thích.
Hyunjin hạ điện thoại xuống khỏi tai và mở màn hình điện thoại lên. Lúc này, anh mới nhận ra trên màn hình đang hiển thị tên người gọi là dòng chữ "Yongbokie", bên cạnh còn có một icon trái tim màu xanh dương.
Quả thật là Felix gọi đến.
Nhưng tại sao Felix lại gọi giờ này?
Khi Hyunjin lại đặt điện thoại lên tai, âm thanh có chút hốt hoảng của Felix lại vang lên. Cậu nói liên tục không ngừng.
"Hyung, em biết là anh đang giận em, em biết cả rồi. Nhưng có thể nào nghe em nói một lần được không ạ? Anh đừng tắt máy mà."
Giận? Hyunjin đã không còn giận Felix từ lâu rồi. Thậm chí ban đầu anh còn không được xem là giận đâu, chẳng qua là không biết phải đối diện thế nào với cậu thôi.
"Yongbok à, anh không giận đâu. Chuyện đó... anh cũng vừa biết sự thật rồi. Em đừng hoảng. Ngày mai anh về lại ký túc xá rồi sang tìm em nhé?"
Và có lẽ Hyunjin không bao giờ thật sự để ý, nên anh không biết được rằng giọng điệu vốn hoảng hốt của mình vừa nãy đã hoàn toàn trở thành giọng dịu dàng khi nói chuyện với Felix. Những lúc khác cũng thế, chỉ cần là Felix, Hyunjin sẽ không tự chủ được mà nhẹ giọng, giống như luôn muốn phủ lấy cậu bằng toàn bộ yêu chiều và ngọt ngào trong lòng.
Felix nghe thế thì giữ im lặng một lúc như đang muốn bình tĩnh lại, Hyunjin có thể nghe thấy từng nhịp thở đều đều của cậu qua điện thoại. Xong, cậu lại lên tiếng.
"Hyung, anh đang ở nhà phải không ạ?" Cậu hỏi.
"Đúng vậy, anh về từ hôm Chủ Nhật."
Lại một thoáng im lặng và tiếng hít thở đều đều khiến cho Hyunjin tưởng như Felix đang chuẩn bị tinh thần để nói gì đấy với anh. Đột nhiên chính anh cũng căng thẳng theo.
"Em biết giờ đã khá trễ rồi, nhưng anh ơi, ra ngoài gặp em được không? Nếu như anh muốn ấy, em không bắt anh phải thế đâu. Nhưng mà... em đang ở ngoài cửa nhà anh."
... Hình như Hyunjin lại bị sập nguồn nữa rồi.
Hay là do vừa mới bị đánh thức, đầu óc còn đang mơ màng nên nghe sai đấy?
"Em ở trước cửa nhà anh?" Hyunjin lập tức hỏi lại
"Vâng ạ."
"Em biết nhà anh ở đâu á?"
"Vâng ạ."
"Làm sao em biết được?"
"... Là đàn anh Kim Seungmin nói với em ạ."
Thì ra là vậy. Hyunjin nhớ lại cái tin nhắn khó hiểu từ Seungmin tối hôm ra, thì ra cậu ta đang muốn ám chỉ chuyện này, rằng Felix sắp đến tìm anh. Giờ thì chắc chắn là không phải Hyunjin đang nghe sai rồi.
"Đợi một chút nhé, Yongbokie. Anh xuống lầu ngay."
Nói xong, Hyunjin lập tức chui ra khỏi chăn, phóng vọt xuống lầu mà quên mất rằng trên người mình vẫn là bộ pyjama cũ mèm. Anh chỉ sợ rằng giờ đã khuya, Felix đứng một mình trên đường vắng để đợi anh xuống, không gặp gì nguy hiểm cũng sẽ bị cảm lạnh mất.
Thế nhưng, khi Hyunjin mở khóa cửa, anh không nhìn thấy gương mặt của Felix mà anh trông đợi. Thay vào đó, anh phát hiện chân mình suýt nữa đã giẫm phải thứ gì đó nằm trên bật cửa.
Một đóa hoa hồng.
Mặc dù bên ngoài tối mịt, ánh đèn điện trong nhà vẫn đủ sáng để Hyunjin kịp nhìn thấy đóa hoa đặt trên bật thềm. Sau đêm nhìn thấy Felix ôm bó hoa hồng đưa cho Minho, lẽ ra Hyunjin nên cảm thấy phản cảm mỗi lần nhìn thấy loài hoa này. Nhưng giờ đây, tim anh đập mạnh. Đầy tò mò, anh cúi người nhặt bông hoa ấy lên, lại phát hiện trên cành hoa còn được buộc sợi dây nhỏ nối với một mảnh giấy ghi chú.
Chỉ cần liếc mắt một cái là Hyunjin đã có thể nhận ra chữ viết tay của Felix trên mảnh giấy.
"Anh. Là em, Yongbok đây. Thì ra mấy ngày qua anh ở đây ạ? Em không kịp đi thăm thú nơi này, nhưng trên đường từ ga tàu đến nhà anh, em đã dành chút thời gian ngắn ngủi để ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh.
Mọi thứ em nhìn thấy đều khiến em nghĩ đến anh, Hyunjin à. Hoa cỏ và những con đường vắng mơ mộng, không gian yên tĩnh, giống hệt như anh, đẹp đẽ, yên tĩnh lại dịu dàng, khiến cho tất cả mọi người quanh anh đều thấy thoải mái và thân thuộc.
Và em tự hỏi những ngày qua anh như thế nào? Anh còn giận em không? Anh có nhớ đến em không? Bởi vì em nhớ anh nhiều lắm, Hyunjin. Nhớ mỗi ngày đều gặp được anh trên xe buýt, nhớ cơm trưa của anh, nhớ mỗi giờ giải lao giữa ca học anh lại chạy đến trước cửa phòng học của em.
Nhớ đến mức phải chạy đến tận đây, chỉ mong có thể gặp anh.
Vậy nên anh sẽ gặp em chứ, Hyunjin à?"
Hyunjin mỉm cười.
Như thế này không phải bất công lắm sao, khi một người đã giỏi ăn nói như Felix lại còn giỏi cả văn chương? Bởi vì mỗi dòng chữ trên mảnh giấy này đều chạm đến trái tim anh, lay động nó như cái cách một cơn gió thổi ngang khiến mặt hồ gợn sóng.
Mà có lẽ đấy là vì người viết là Felix, là Felix mà Hyunjin thích đến mức không thể kiềm chế, nên những dòng chữ ấy mới có thể khiến anh rung động đến nhường này.
"Anh cũng nhớ em. Nhớ rất nhiều." Hyunjin thì thầm.
Ngẩng đầu, Hyunjin có thể nhìn thấy trên con đường vắng trước nhà, cách bật thềm của mình gần 10 bước chân, còn một đóa hoa hồng nữa. Xa hơn một đoạn nữa, lại có một đóa hoa đặt giữa con đường, giống như được cố tình để lại để dẫn anh đến một nơi nào đó.
Thế là, Hyunjin tiến bước, đi theo những đóa hoa và cũng không quên nhặt lên từng đóa một. Mỗi cành hoa đều như thế, được buộc vào một mảnh giấy ghi chú với lời nhắn từ Felix của anh.
Đóa hoa hồng thứ hai.
"Hyung, anh có bao giờ nghĩ rằng mọi hành động của anh, dù là nhỏ nhặt, ảnh hưởng em nhiều biết nhường nào chưa? Có lẽ anh biết mà, hoặc cũng có thể anh không biết được đâu.
Chỉ là, em cũng biết, em nhận ra anh cố tình ngồi xuống sát bên cạnh em trên xe buýt, cố tình để hai bả vai chúng ta chạm vào nhau. Em biết anh đã thầm mừng rỡ thế nào khi nắm lấy tay em và dắt em đi trên con đường sỏi trơn trượt ở khu vườn đó, bởi vì cả tay anh đều run lên nhè nhẹ. Rồi lúc sau, chẳng cần anh phải hỏi trực tiếp, chỉ cần nhìn ánh mắt của anh khi nhìn vào em, em đã có thể nhận ra rằng anh đang muốn hôn em.
Có lẽ em cũng nên nói anh biết cảm xúc của mình nhỉ, Hyunjin à? Em nhận ra mọi ý muốn thân mật của anh, bởi vì chính em đã luôn trông chờ anh sẽ chủ động thân mật với em. Em nôn nóng quan sát mọi cử chỉ của anh mà thầm mừng rỡ mỗi khi anh hành động hệt như em đã mong đợi. Em muốn anh ngồi sát vào em, em muốn được nắm tay, em muốn anh chủ động hôn em.
Đêm đó, em đã mơ về cái hôn má của anh."
Đóa hồng thứ ba.
"Có nhiều điều khác em muốn nói anh biết.
Hyunjin hyung, anh có còn nhớ hôm chúng ta thi chạy cùng nhau ở ngày Hội thể thao không? Hôm đó, khi em bị mấy sinh viên xấu tính đó cố tình đẩy ngã, là anh đã giúp em ra mặt, là anh cõng em lên phòng y tế.
Thường thì em không phải người dễ bắt nạt đâu anh ơi, điều đó có lẽ anh cũng biết mà. Nếu như không có anh ở đấy, có thể em đã cố gượng dậy, tiếp tục chạy đuổi theo tên nhóc đẩy ngã mình và trả đũa một vố. Nhưng anh đã xuất hiện, để em dựa giẫm vào anh. Đó là lần đầu tiên em có cảm giác muốn dựa giẫm vào người khác.
Bởi vì khi anh chạy đến chỗ em, khi anh nhẹ nhàng xoay người em qua lại để kiểm tra xem có bị thương không, khi anh cõng em trên lưng, để em vùi mặt vào vai anh, đó là những khoảnh khắc mà em mong có thể kéo dài mãi.
Để em có thể chìm đắm vào sự dịu dàng của anh."
Đóa hồng thứ tư.
"Đó không phải là lần duy nhất em chìm đắm vào sự dịu dàng của anh.
Hyung, dù em biết anh có tình cảm với em, thì em vẫn luôn thắc mắc rằng sao anh có thể dồn hết tâm sức vào em và đối xử với em tốt đến thế. Có phải là vì bản thân anh luôn tốt bụng như thế không, luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì người trong lòng mình dù có được đáp trả hay không?
Anh làm cơm trưa cho em mỗi ngày. Anh mua cho em cả đống đồ ăn vặt và trà sữa. Và em đôi lúc em tưởng như anh đang giấu hàng chục cân dâu trong tủ lạnh ở phòng, bởi vì tuần nào anh cũng có dâu để mang cho em.
Hyunjin, sự xuất hiện mỗi ngày của anh đã tạo thành thói quen cho anh.
Chính là anh, người đã mang tất cả ngọt vào và dịu dàng, xông thẳng vào cuộc sống của em."
Đóa hồng thứ năm.
"Đôi khi em tự hỏi, có rất nhiều người đã và đang đối xử với em rất tốt, rất dịu dàng, nhưng tại sao sự dịu dàng của anh lại khác biệt? Tại sao mọi điều anh làm đều khác biệt?
Em đã biết đáp án cho những câu hỏi ấy vào lần đầu tiên anh nấu ăn cho em, Hyunjin à. Món mì Ý sốt kem đó, em không biết anh hỏi ở đâu mà lại biết được đấy là món yêu thích của em nữa. Và Minho hyung đã nói rằng món mì đó quá mặn, chính anh cũng nhăn mặt khi nếm thử. Có lẽ anh sẽ nghĩ rằng em đã cố ăn nó vì sợ làm anh không vui, vì em tốt bụng như thế.
Nhưng không phải đâu, anh ơi, em đã nói sự thật khi bảo với anh rằng emC không thấy nó quá mặn. Khoảnh khắc nếm món mì đó, em đã thật sự nghĩ rằng đây là món ăn ngon nhất mà em từng được ăn.
Và đó là khi em nhận ra, chính bởi vì anh là người nấu, nên em mới thấy món mì Ý này thật ngon. Mọi điều anh làm đều khác biệt và sự dịu dàng của anh cho em cảm giác rung động mà không ai khác có thể, đơn giản vì anh chính là anh.
Là người trong lòng em."
Đóa hồng thứ sáu.
"Trong mắt em, anh không chỉ dịu dàng và tốt bụng. Anh còn là người đáng yêu nhất trên đời.
Biết là sẽ làm anh hơi xấu hổ khi đọc lời nhắn này đấy, nhưng chắc là em phải nhắc lại lần chúng ta đi chơi bowling cùng với nhau. Khi mà anh gặp sự cố... kia kia đấy, mặt anh đỏ hết cả lên, đứng ngơ ngác ở đó mãi mà chẳng biết làm sao, em nắm tay kéo anh đi một mạch ra ngoài mà anh vẫn còn thẫn thờ.
Lúc đó trông anh đáng yêu chết đi được, khiến em suýt nữa đã không nhịn được mà hôn lên má anh một cái."
Đóa hồng thứ bảy.
"Có lẽ là em hơi xấu tính nhỉ? Em không có ý muốn cười anh đâu. Em chỉ muốn anh biết rằng mọi điều anh làm, mọi dáng vẻ của anh ngay cả khi chật vật nhất, trong mắt em đều trở thành đáng yêu.
Những tin nhắn anh gửi em mỗi ngày vào khoảng thời gian chúng ta vừa quen biết không lâu, anh có còn nhớ không? Bởi vì em nhớ hết từng tin nhắn một. Dù đó là những câu hỏi ngốc nghếch như "em ăn gì chưa" được gửi đều đặn mỗi ngày 2 lần, dù là những tin nhắn dài ngoằng kể về cả ngày của anh, dù là những câu thả thính kì cục không biết nhặt từ chỗ nào trên mạng.
Tất cả đều làm em thấy đáng yêu. Tất cả đều khiến em muốn đáp lời thật rõ ràng. Tất cả đều khiến em ghi nhớ."
Đóa hồng thứ tám.
"Nói đến đây, có lẽ anh cũng đã lờ mờ đoán ra được em cũng thích anh. Có lẽ anh sẽ rất vui khi biết mọi cố gắng của anh đến giờ này đều có tác dụng và khiến em rung động.
Nhưng không chỉ có vậy, Hyunjin. Em thích anh, nhưng không phải từ những hành động theo đuổi, quan tâm, chiều chuộng ấy. Rõ là chúng đều khiến em rung động và cảm động, nhưng chúng không phải điểm xuất phát của tình cảm của em dành cho anh.
Có một bí mật mà em chưa từng nói với anh, Hyunjin à. Rằng vào cái đêm anh gọi cho em lúc say mèm, anh nói rằng từ khi có Instagram của em, anh đã muốn bắt chuyện với em nhưng không dám.
Thật ra, em đã muốn nói với anh rằng, em cũng như thế. Em đã luôn muốn bắt chuyện với anh nhưng không dám, từ rất rất lâu rồi, ngay cả trước khi anh để ý đến em."
Đóa hồng thứ chín.
"Lại một bí mật khác em muốn nói anh nghe, Hyunjin à.
Đó là ngày anh dùng cái cớ ngốc nghếch đó để xin thông tin liên lạc của em, em đã cố làm ra vẻ bình tĩnh, như thể bản thân là kiểu không ngại cho người khác số điện thoại và đã quen với việc được để ý, tán tỉnh như thế này.
Nhưng em đã rất vui mừng. Cảnh tượng anh gọi tên em và chạy đến chỗ em, xin thông tin liên lạc, giống như một giấc mơ vậy.
Em đã trông đợi anh chủ động bước đến bên em như thế, từ rất lâu rồi."
Chín đóa hoa hồng, mỗi đóa đặt cách nhau mười bước chân, Hyunjin cứ thế đi theo những đóa hoa và được dẫn tới một khoảng đất trống gần nhà. Bởi vì nơi anh ở vẫn là vùng quê, những mảnh đất bỏ hoang thế này xung quanh có rất nhiều.
Chín mảnh giấy ghi chú, mỗi lời nhắn bên trên lại khiến trong lòng Hyunjin ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Đến khi đọc xong lời nhắn thứ chín, Hyunjin đã cảm nhận được hai mắt mình cay xè.
Felix biết tất cả, cậu nhìn thấu mọi hành động mập mờ của anh và tất cả những ý định, những suy nghĩ ẩn giấu đằng sau chúng. Kế hoạch theo đuổi của Hyunjin thuận lợi đến giờ này không chỉ là cố gắng của mỗi anh mà còn là nhờ sự phối hợp của Felix.
Và anh cũng nhận ra mỗi lời nhắn ấy đều lần lượt ứng với từng bước trong Kế hoạch 10 bước để theo đuổi crush của mình.
Bước 9 - Biến mất, thành công vì Hyunjin đã có thể khiến Felix nhớ nhung anh.
Bước 8 - Hành động thân mật, thành công vì dù Felix biết trước mọi ý định của Hyunjin, cậu vẫn để anh ngồi sát vào cậu, để anh nắm tay rồi hôn cậu.
Bước 7 - Làm chỗ dựa cho người ấy, thành công vì dù Felix hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân, cậu đã giao phó cho anh, để anh bảo vệ cậu.
Bước 6 - Thường xuyên xuất hiện, thành công vì chính Felix là người đã tiếp nhận sự xuất hiện của Hyunjin trong cuộc đời cậu, để anh tùy ý làm càn, tùy ý phủ lấy cậu bằng những dịu dàng.
Bước 5 - Thể hiện ưu điểm, thành công vì đối với Felix, mỗi đặc điểm của Hyunjin đều là ưu điểm.
Bước 4 - Sửa soạn vẻ ngoài, thành công vì dù Hyunjin gặp sự cố xấu hổ với chiếc quần của mình, Felix vẫn thấy anh thật đáng yêu.
Bước 3 - Trở thành bạn bè, thành công vì Felix đã luôn kiên nhẫn với mọi tin nhắn, mọi lời nói ngốc nghếch của Hyunjin.
Bước 2 - Bắt chuyện, thành công vì Felix từ đầu cũng đã muốn bắt chuyện với Hyunjin.
Bước 1 - Xin thông tin liên lạc, cũng như thế, thành công vì Felix vốn đã đợi Hyunjin chủ động đến bên cạnh mình từ lâu.
Trước giờ đều là Felix nuông chiều anh, kiên nhẫn để anh thực hiện từng bước trong bản kế hoạch ngốc nghếch của mình, để cả hai có thể từ từ tiến về phía nhau. Giờ này, Hyunjin mới thật sự hiểu những điều đàn anh Lee Minho đã nói, rằng Felix không chủ động, không tỏ thái độ rõ ràng, không có nghĩa rằng cậu muốn chơi đùa tình cảm của Hyunjin.
Mà vì cậu thích anh từ lâu. Cậu cũng như chính anh vậy, cảm xúc trong lòng chất chứa thật nhiều nhưng lại chẳng dám bày tỏ. Cả hai chỉ có thể dùng cách này, một người tạo ra một bản kế hoạch dài dòng, một người cố tình thuận theo bản kế hoạch ấy, để cứ thế mà từ từ đến gần nhau.
Giờ chỉ còn 1 bước cuối cùng mà thôi. "Bước 10: Tỏ tình" vẫn được lưu trong ứng dụng ghi chú trong điện thoại của Hyunjin.
Nhưng giờ đây, Hyunjin đứng giữa mảnh đất trống, trên tay cầm chín đóa hoa hồng vừa nhặt, trước mặt anh chính là người anh muốn gặp nhất, Lee Felix.
Felix đứng đó, sắc vàng ấm áp của đèn đường rơi trên bả vai cậu. Và trên tay cậu là một đóa hoa hồng nữa. Xung quanh nơi cậu đứng cũng toàn là những cành hoa hồng được rải đầy trên đất, chỉ chừa ra đúng một con đường để Hyunjin có thể bước đến.
Và Hyunjin bước đến.
Trong đầu anh là hàng trăm câu hỏi.
Tại sao em lại ở đây?
Sao lại làm những điều này vì anh?
Em lấy ở đâu ra nhiều hoa hồng thế? Gom lại thành một bó chắc còn to hơn cả bó hoa em đưa Lee Minho hôm trước.
Khuya thế này rồi vẫn còn đứng đây, em có mệt lắm không?
Nhưng khi Hyunjin cuối cùng cũng đứng trước mặt Felix và mở miệng nói chuyện, thứ phát ra từ cổ họng anh là một tiếng nấc. Bởi vì Hyunjin đang khóc. Khoảnh khắc nhìn thấy Felix, nước mắt vốn chỉ đọng trong mắt anh bắt đầu rơi xuống không ngừng. Những lời muốn nói bỗng dưng trở thành những tiếng nức nở.
Nhìn thấy Hyunjin bắt đầu khóc, Felix ngay lập tức tiến đến, hai tay cậu giữ lấy hai bên gương mặt anh. Những ngón tay bé xíu của Felix nhẹ nhàng gạt đi từng giọt nước mắt.
"Ngốc quá, sao lại khóc chứ?" Cậu nhẹ giọng nói. Hyunjin thì lắc đầu nguầy nguậy.
"Lẽ ra phải là anh làm những thứ này cho em mới đúng." Anh đáp, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Quả thật như vậy, lẽ ra người tỏ tình phải là Hyunjin, anh cũng đã lên kế hoạch hết rồi. Nhưng cuối cùng, Hyunjin lại vì giận dỗi vô cớ mà bỏ về quê, khiến cho Felix của anh phải lặn lội đường xa đến tìm. Nếu như tối hôm đó Hyunjin bình tĩnh hơn một chút, chịu khó ở lại gặp Felix để hỏi rõ mọi chuyện thì đã không thành ra thế này, kế hoạch tỏ tình cũng sẽ được thực hiện và Felix của anh sẽ hạnh phúc biết mấy khi nhận được lời tỏ tình từ anh.
Nhưng Felix chỉ cười trước câu nói ấy.
Cành hoa hồng đang cầm trên tay, Felix đưa nó đến trước mặt Hyunjin.
"Không đâu, là em. Lẽ ra em phải làm điều này từ lâu rồi. Nhưng em đã quá nhát gan." Cậu nói.
Và Hyunjin đón lấy cành hoa hồng từ tay Felix.
Đó là khi anh phát hiện ra cành hoa này cũng được buộc một tờ giấy, nhưng không phải giấy ghi chú màu hồng nhạt được viết lời nhắn như những cành hồng trước. Thứ được buộc vào hoa là một mảnh giấy nhỏ xíu và nhăn nhúm.
Trên giấy là một dãy số.
Hyunjin trố cả mắt.
Chính là số điện thoại của anh, không phải sao?
"C-cái này..." Anh ngập ngừng mãi mà không nói nên lời.
"Có lẽ Hyunjin đã không còn nhớ nữa rồi, nhưng đây là tờ giấy ghi số điện thoại mà anh đã đưa cho em một năm trước, lần mà chúng ta gặp nhau ấy."
Hyunjin nhớ lần đầu cả hai gặp nhau, là hôm anh giúp cậu mang hành lý lên phòng ký túc của mình. Anh cũng nhớ rằng mình đã cho cậu số điện thoại và nói rằng cậu có thể liên lạc với anh nếu cần giúp đỡ. Nhưng anh lại không nhớ sự tồn tại của tờ giấy này, việc anh ghi số điện thoại ra rồi đưa cho cậu là một chi tiết bé xíu trong câu chuyện mà Hyunjin đã bỏ sót.
Điều mà Hyunjin không ngờ đó chính là Felix thế mà lại giữ mảnh giấy bé xíu này đến tận hôm nay.
Vậy thì, điều này có nghĩa là...
"Em đã thích anh từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Felix thú nhận. Những lời còn lại lọt vào tai Hyunjin trong sự mơ màng của chính anh.
"Cũng không hẳn là thích, nhưng từ khi ấy em đã có thiện cảm và để ý anh rồi. Sau đó, cứ mỗi lần được nghe bạn bè kể về anh, về "hoàng tử khoa Mỹ thuật", mỗi lần nhìn thấy anh xuất hiện tự tin và đầy nổi bật giữa đám đông, em lại càng chú ý anh, càng suy nghĩ về anh. Và cứ như vậy mà em dần dần thích anh.
Hyunjin à, anh không biết rằng khoảnh khắc anh tiến đến hỏi xin thông tin liên lạc của em, em đã mừng rỡ biết nhường nào đâu? Cảm giác giống như một ngôi sao bản thân vốn chỉ dám dõi theo từ xa bỗng dưng rơi vào túi áo vậy."
Hyunjin siết chặt mười đóa hoa hồng trong vòng tay.
Khoảnh khắc này, mọi mảnh ghép rời rạc đã được sắp xếp vào đúng vị trí.
"Một chú mèo hoang suốt ngày lang thang trên đường phố và ước ao có được một người yêu thương. Đến một ngày, thật sự có người đã nhìn thấy nó, còn chính là người mà nó dõi theo đã lâu trong những ngày tháng lang thang."
Chính là như vậy.
Hyunjin, người chủ động tiếp cận Felix, cũng chính là người cậu dõi theo đã lâu.
Felix thích anh, vì thích anh nên mới luôn lo sợ và rụt rè. Vì thích anh nên mới để anh tiến đến bên cậu, nhưng đồng thời cũng e dè và ngần ngại.
"Em thích anh." Hyunjin khẳng định, dõng dạc và rõ ràng. Niềm hân hoan không thể che giấu được thể hiện qua giọng điệu đầy phấn khởi.
Khi ấy, Felix bật cười. Cậu tiến đến thật gần. Rồi trước khi Hyunjin kịp phản ứng, Felix đã choàng tay qua cổ anh, nhảy chồm đến và đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.
Môi cậu nhanh chóng rời đi, để lại Hyunjin ngẩn ngơ.
"Phải. Em thích anh." Felix nói.
Lần này, cậu không thì thầm nữa. Giống như chẳng còn chút lo sợ và e dè nào trong lòng, Felix nói ra tình cảm của mình thật dõng dạc và rõ ràng như cái cách mà Hyunjin vừa khẳng định lúc nãy.
"Em thích anh, từ rất lâu rồi. Suốt một năm qua, mỗi lần em nhìn anh từ xa, trong lòng em đều đầy mâu thuẫn. Một nửa muốn chạy đến bên cạnh anh, muốn theo đuổi anh, muốn cho anh biết rằng em yêu thích anh đến mức nào. Một nửa lại lo sợ rằng anh sẽ thấy em phiền, sợ anh nghĩ em không xứng với một người nổi trội như anh, sợ bản thân mình ngốc nghếch sẽ làm hỏng hết mọi thứ.
Thời gian này, trong những ngày anh theo đuổi em, em đã luôn nghĩ rằng sẽ ra sao nếu em can đảm hơn một chút. Nhưng giờ đây, những điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Em đang thấy rất hài lòng, về bản thân và về mọi thứ.
Vì anh đang ở đây, Hyunjin à. Vì chúng ta đang ở đây. Vì em đang nói cho anh biết toàn bộ những tình cảm vẫn luôn giữ kín bấy lâu nay. Vì em cuối cùng cũng đã dũng cảm để theo đuổi người mình thích. "
Hyunjin lắng nghe lời thổ lộ từ Felix, anh nhẹ nhàng đặt những bông hoa mình đang cầm xuống đất. Rồi khi đứng dậy, Hyunjin dang rộng hai tay mình. Felix ngay lập tức bắt được tín hiệu, cậu nhảy đến giữa vòng tay anh, để anh có thể ôm lấy cậu thật chặt.
Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau khi Felix ngước mặt lên nhìn Hyunjin, anh có thể thấy cả bầu trời đầy sao đang phản chiếu trong mắt cậu.
Và trái tim Hyunjin được lấp đầy bởi hạnh phúc, đầy đến nỗi như sắp vỡ òa.
Anh muốn nói với cậu biết bao nhiêu điều.
Cảm ơn em vì đã dũng cảm bước đến bên anh.
Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn chờ đợi anh chậm rãi bước đến bên em.
Anh nhất định yêu thương em thật nhiều, mỗi ngày lại nhiều hơn một chút, để em không bao giờ phải hối hận vì sự dũng cảm ngày hôm nay.
Nhưng cuối cùng, Hyunjin chỉ thì thầm bên tai Felix một câu.
"Anh cũng thích em."
Rồi anh nâng cằm cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lần này là một nụ hôn sâu, là toàn bộ tình cảm chất chứa suốt bấy lâu nay của cả anh và cậu trút vào một nụ hôn.
"Anh thích em."
Còn những lời ngọt ngào khác, có lẽ anh sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại của mình để từ từ nói em biết.
-
Kế hoạch 10 bước thả thính crush của Hyunjin thành công rực rỡ, bởi vì đối tượng của kế hoạch ấy chính là Lee Felix.
Felix, người Hyunjin thích.
Felix, người cũng thích Hyunjin từ lâu.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com