Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước 4

Chuyện là Hwang Hyunjin sắp có một cuộc hẹn với crush của anh - Lee Felix.

Làm cách nào mà Hyunjin hẹn được Felix ư?

Tất nhiên không phải là do Hyunjin hẹn, mà là do chính Felix hẹn.


Gần một tháng trôi qua từ ngày Hyunjin bắt đầu nhắn tin trò chuyện mỗi ngày cùng Felix. Và rồi hôm thứ sáu, khi Hyunjin than thở với Felix rằng cuối tuần này anh vừa hoàn thành đồ án xong, khá là rảnh rỗi nhưng lại không có gì khác để làm. Lúc ấy, Hyunjin chỉ than thở vu vơ thế thôi, mọi ngày anh vẫn thường mè nheo như thế với Felix để chọc cậu vui vẻ.

Thế nhưng, sau đó, Felix lại nhắn hỏi anh có muốn đi chơi cùng cậu không, bởi vì cuối tuần này vừa vặn cậu cũng rảnh rỗi, muốn ra ngoài chơi mà lại không có ai đi cùng.

Tất nhiên là Hyunjin đồng ý không chút do dự. 


Vốn dĩ không định khoe khoang với Changbin và Seungmin làm gì, nhưng cả hai chỉ cần thấy dáng vẻ tâm hồn treo ngược cành cây của Hyunjin thì đã đoán ra được rằng anh đang có chuyện vui gì đó.

Nên hai người nhất quyết tra hỏi Hyunjin cho bằng được. Cuối cùng, nhờ một cú kẹp cổ của Changbin suýt khiến Hyunjin nghẹt thở, anh đành phải khai thật rằng mình sẽ đi chơi với crush vào Chủ Nhật.


"Thế thì mày phải để tao và Seungmin sửa soạn cho mày chứ. Mặc quần áo thật đẹp, làm tóc nữa, makeup luôn cũng được. Lần đầu tiên đi chơi thì phải để lại ấn tượng thật tốt với người ta." Changbin nói.

Hyunjin thì không cho là đúng. Anh nghe Changbin nói thì chỉ thấy rầu rĩ. Dù gì cũng chỉ đi với nhau như hai người bạn, chẳng qua là Felix không có ai đi cùng nên mới rủ một người bạn mới quen như Hyunjin, thế thì ăn diện làm gì? Anh cá chắc rằng dù mình có dát vàng lên người thì Felix cũng sẽ chẳng để ý đâu.


Nhưng Seungmin và Changbin cứ thuyết phục mãi, mà một khi hai tên ồn ào này cùng nhau mè nheo thì Hyunjin có đeo nút bịt tai cũng chẳng chịu nỗi. Anh đành thỏa hiệp, để mặc cả hai lôi kéo mình vòng quanh căn phòng ký túc, hết chọn quần áo rồi lại chọn kiểu tóc. 

Cả buổi tối thứ bảy hôm đó, Hyunjin bị xoay vòng như một cái chong chóng.


Đến sáng Chủ Nhật, Hyunjin xuất hiện trước trung tâm thương mại - điểm hẹn của anh và Felix, với bộ dạng khác hoàn toàn so với phong cách hằng ngày.

Mọi khi phải ra ngoài, Hyunjin chỉ ăn vận rất đơn giản, áo phông và quần thể thao. Ngay cả áo phông của Hyunjin cũng chỉ toàn mấy cái tối màu. Đấy là vì ngành học của Hyunjin luôn phải làm việc với nhiều loại màu nước, sơn dầu khác nhau, anh chỉ nghĩ rằng ăn mặc thật đẹp rồi đến khi làm vấy màu lên áo quần thì sẽ thật uổng phí. 

Nhưng sáng nay, Seungmin đã chọn cho anh một chiếc áo phông trắng, một chiếc áo khoác jean mỏng màu xám đậm và một chiếc quần skinny jean vải mỏng màu đen rách gối. Đi kèm là đôi boots đen mượn từ Changbin. Tổng thể trông tuy không quá nổi bật, nhưng khoác lên người một anh chàng đẹp trai như Hyunjin thì lại trông rất ổn, phù hợp với khí chất của anh.

Mái tóc dài buộc một nửa thường ngày thì đã được Hyunjin chính tay cắt ngắn bớt từ tối hôm qua và sáng này lại được vuốt keo gọn gàng, để lộ vầng trán cao khiến gương mặt anh bớt đi vẻ lãng tử nhưng càng thêm sáng sủa và nam tính.

Hyunjin có thể nói là khá hài lòng ở vẻ ngoài của mình hôm nay.

Chỉ có một vấn đề thôi...


Đó là chiếc quần anh đang mặc, skinny jeans mượn từ Seungmin.

Skinny jeans thì bó sát, nhưng bởi vì quần vốn là của Seungmin, cậu tuy cao ngang ngửa Hyunjin nhưng khung xương lại nhỏ hơn một chút, khiến cho chiếc quần mặc lên người anh càng chật chội. Mọi bước anh đi đều có thể cảm thấy cấn cấn quanh vùng đùi.

Tối qua khi thử quần áo và phát hiện ra chiếc quần chật chội khó chịu, Hyunjin đã định sẽ đổi quần khác. Nhưng Seungmin cứ nằng nặc bảo là không đổi được, nếu đổi quần thì giờ chỉ còn quần khác màu, mặc vào lại không hợp với tổng thể áo và áo khoác đã phối từ trước.


"Chịu khó một chút thôi, Hyunjin. Đằng nào cả hai cùng lắm thì chỉ đi ăn uống, trà sữa hay đi dạo gì đó thôi, miễn sao mặc cái quần này vẫn đi được là được ấy mà." Changbin nói.


Và Hyunjin nghe thấy cũng thuyết phục nên cũng đành, dù sao anh cũng muốn mình phải trông thật hoàn hảo vào ngày mai.


Thế là Hyunjin đến buổi hẹn với chiếc quần chật chội bó sát vào đùi.

Đứng đợi trước cổng trung tâm thương mại một lúc thì Felix cũng đến.


Lee Felix - vẫn xinh xắn như mọi khi. Tóc đen dài qua gáy được buộc một nửa sau đầu. Trên người cậu là áo phông trắng, quần jean và một chiếc áo khoác len mỏng màu vàng nhạt. Tổng thể trông hệt một chú gà con đáng yêu, Hyunjin nghĩ mình có thể ngắm cậu mãi mà không chán.

Cả hai phát hiện nhau từ xa, Felix vẫy tay với Hyunjin rất nhiệt tình và khi em chạy đến chỗ anh, trên môi em là nụ cười rạng rỡ.


"Thế hôm nay em muốn làm gì, Yongbok?" Hyunjin hỏi, cảm thấy tâm tình thật vui vẻ khi lần đầu được gọi cái tên ấy một cách trực tiếp.

"Vào trong đã, em sẽ cho anh thấy." 

Nụ cười trên môi Felix có phần tinh nghịch, khiến cho Hyunjin cũng không kiềm được mà cười theo. Rồi, cả hai cùng nhau đi vào trong trung tâm thương mại.


 Bên này, Changbin và Seungmin từ  nãy đến giờ vẫn đang nấp sau một cái cột to lén nhìn Hyunjin và Felix sánh vai nhau, chẳng khác nào một đôi phụ huynh đưa con mình đi mẫu giáo rồi lén ở lại nhìn từ xa vì không an tâm.


"Tự nhiên tao thấy có điềm ghê..." Seungmin thở dài khi dõi theo từng bước đi của Hyunjin. Có thể người khác sẽ không để ý, nhưng Seungmin thì hoàn toàn có thể nhìn ra anh đang chật vật với chiếc quần bó sát đó. Và chắc chắn Changbin bên cạnh cũng nhìn ra.

"Chắc là không sao đâu..."

Nhỉ?


-


Không.

Không ổn rồi.


Hyunjin được Felix dắt đến tầng trên cùng của trung tâm thương mại và bây giờ, anh đứng cạnh bên cậu, giữa sân bowling, với cái quần chật cứng...


"Hyunjin hyung chơi bowling bao giờ chưa?"

Hyunjin gật đầu.

Không chỉ từng chơi bowling, Hyunjin còn chơi giỏi nữa là đằng khác. Người ta thường nghĩ rằng Hyunjin sẽ không biết chơi các môn thể thao, bởi vì anh chỉ tập trung vào chuyên môn hội họa mà thôi. Nhưng ngược lại là đằng khác, Hyunjin không chỉ chơi thể thao, mà còn có không ít sở trường, trong đó bao gồm bóng đá và bowling. 


"Em thì không biết đâu."

"Ơ, không biết mà em còn rủ anh à?"

"Cái gì cũng phải có lần đầu chứ nhỉ? Em muốn thử cái gì đó mới mẻ thôi."


Điều đó khiến Hyunjin mỉm cười, cảm tưởng như bản thân vừa mới thấy được một mặt mới của Felix, không chỉ thân thiện, hòa đồng và tốt bụng, mà còn thích được thử thách, thích trải nghiệm những thứ mới mẻ. 

Trái ngược với Felix, Hyunjin lại là kiểu người thích những thứ xưa cũ, thích lặp đi lặp lại những thói quen. Nhưng chính sự đối lập ấy lại thu hút Hyunjin về phía Felix hơn nữa. Suy cho cùng thì người ta vẫn hay nói rằng chính những con người đối lập sẽ bổ sung và hoàn thiện nhau.


Hyunjin cũng muốn tiếp tục đứng đây và mơ mộng về người trong lòng lắm, nhưng người ấy bước đến và đặt vào tay anh quả bowling nặng trịch. Sức nặng trong tay khiến Hyunjin cuối cùng cũng sực nhớ ra anh đang đứng giữa sân bowling, và anh đang đối diện với một vấn đề...


Chiếc quần chật cứng... Ngay cả cúi người xuống Hyunjin còn thấy khó khăn, nói gì đến vận động mạnh như chơi bowling. 

Nhưng giờ đã quá trễ để rút lui rồi. Hyunjin đâu thể nào dõng dạc nói với Felix những câu kiểu như: "Quần của anh chật lắm, anh không nghĩ là mình có thể chơi bowling được". Nói như thế thì xấu hổ chết mất. 

Và chắc chắn là Hyunjin cũng không thể bịa ra một cái cớ nào đó để không chơi cùng Felix. Cậu quá thông minh nhanh nhạy, cậu sẽ phát hiện ra ngay rằng anh viện cớ, và có khi cậu sẽ nghĩ rằng anh không thật tâm muốn đi chơi cùng cậu. 


Vì vậy, Hyunjin quyết định nhịn vào cái cảm giác khó chịu và phải nói là còn khá đau ở hai bên đùi do chiếc quần chật chội gây nên và bắt đầu ván chơi bowling cùng Felix.


Ban đầu, mọi thứ suôn sẻ hơn những gì Hyunjin nghĩ.

Cảm giác khó chịu vẫn còn đấy và khiến mọi cử động của Hyunjin đều khó khăn hơn bình thường rất nhiều. Ba bước chân trước khi ném, mỗi bước đều khiến vải quần thắt chặt vào đùi anh hơn. Nhưng khó chịu hay đau một chút cũng không sao, vì Hyunjin được nhìn thấy Felix chơi rất vui vẻ.

Anh hướng dẫn Felix cách chơi bowling và nhìn cậu ném những quả đầu tiên. Ban đầu, Felix thật sự không thể ném được một quả nào ra hồn, tất cả bóng đều lăn vào hai rãnh và 10 pin đều nằm yên suốt 5 6 lượt ném đầu. Cũng may là chưa có quả nào bị cậu nhóc ném trượt qua lane bên cạnh.

Nhưng Hyunjin không bận tâm lắm, ngược lại, anh còn thấy Felix như thế cũng khá đáng yêu. Dáng vẻ cậu giữ quả bowling trên tay trước khi ném trông cứ lóng nga lóng ngóng, vung tay lại vụng về. Mỗi khi bóng bị ném hụt xuống rãnh, cậu sẽ quay về phía Hyunjin đang đứng, nở nụ cười ngốc nghếch rồi gãi đầu, dường như việc ném hụt chỉ khiến cậu xấu hổ với Hyunjin một chút chứ chẳng bực bội hay khó chịu gì.


"Hyung, không được cười em nha."

"Không cười, ai cười bao giờ?" Hyunjin nói xong liền lấy tay che miệng để Felix không thấy khóe môi vừa nhoẻn cười của mình.


Felix nhíu mày, trề môi một cái với Hyunjin. Cậu nâng quả bowling lên cao, động tác tay giả vờ như muốn ném nó vào mặt Hyunjin, anh cũng giả vờ hoảng hốt rồi né mình qua một bên như thể sợ bị ném trúng thật. Sự phối hợp của Hyunjin khiến Felix được dịp cười nắc nẻ.


"Cứ chờ xem, em sẽ được một cú strike (*) trước khi chúng ta chơi xong hôm nay." Cậu nói.

"Strike được một lần thì anh sẽ đãi em trà sữa."


[Strike: Là một thuật ngữ trong bộ môn bowling, có nghĩa là người chơi ném đổ 10 pin chỉ trong lần ném đầu tiên]


Cú ném tiếp theo, Felix thật sự được strike.

Hyunjin hoảng hồn khi thấy cậu lơ ngơ chọn ngay quả bowling nặng nhất, chưa kịp cản thì đã thấy cậu vung tay. Hyunjin còn tưởng rằng quả bowling này sẽ thật sự bay thẳng sang lane bên cạnh hoặc tệ hơn là rơi thẳng vào chân Felix. Anh đã sẵn sàng để nhào đến chụp lấy quả bowling nếu chẳng may nó thật sự rơi vào người cậu.

Nhưng ngược lại với tưởng tượng của Hyunjin, quả bowling ấy rời tay Felix, trượt một đường thẳng tắp ngay giữa lane và một phát đánh ngã hết 10 pin.


Felix ngay lập tức nhảy dựng cả người lên, vừa cười vừa hò reo, âm thanh từ cậu khiến tất cả những người chơi ở các lane khác nhìn sang đầy ngạc nhiên. Nhưng Felix không quan tâm, và Hyunjin cũng thế. Tiếng cười và hò reo của cậu là thứ âm thanh đầy sức sống và đáng yêu nhất mà Hyunjin từng được nghe, phải kiềm chế lắm anh mới không nhào đến ôm lấy cậu xoay một vòng trên không trung để cùng nhau ăn mừng.

Thay vào đó, Hyunjin đứng một bên vỗ tay cho cậu.


"Vậy là anh phải đãi em trà sữa rồi đó." Felix quay sang nói khi nghe thấy tiếng vỗ tay từ Hyunjin.


Anh mỉm cười và gật đầu. Thế là Hyunjin đã có cớ để mời Felix của anh thêm một buổi hẹn nữa, càng hời hơn cho anh.


Tiếp theo là đến lượt ném thứ 7 của Hyunjin. 

Anh từ tốn nhấc quả bowling và bước đến vạch ném. Mỗi bước chân đều khó chịu nhưng Hyunjin vẫn nhịn được, anh cho rằng có lẽ Felix sẽ không phát hiện ra bước chân của mình mất tự nhiên thế nào. 

Khi Hyunjin bước đến bước cuối cùng, chân phải của anh đá ra đằng sau để tay phải có thể thuận tiện ném bóng đi. Đây là một động tác bình thường của bowling, không phải kỹ thuật gì khó nhằng và Hyunjin thì đã quá thành thạo rồi, anh cho là quả bowling này sẽ được ném đi suôn sẻ, như từ nãy đến giờ.

Nhưng rồi khi chân phải đá ra sau, chiếc quần thắt lại quanh đùi khiến Hyunjin đột ngột mất đà, nửa người trên nghiêng về phía trước.


Hyunjin không té dập mặt, quả bowling cũng đã được ném đi. Nhưng Hyunjin nghe được một tiếng "rẹt" thật lớn.


Đáy quần Hyunjin rách toạc vào ngay khoảnh khắc anh mất đà...

Anh không nhìn thấy thì vẫn có thể cảm nhận được vết rách ngay sau mông mình, nơi gió lạnh đang ùa vào.


Vết rách ngay sau mông, điều đó có nghĩa là Felix - người đứng ngay phía sau Hyunjin từ nãy để xem anh ném lượt bóng của mình, cũng đã nhìn thấy. Và rồi hàng triệu suy nghĩ chạy một mạch qua đầu Hyunjin.

"Trời ơi, làm sao bây giờ? Mình có nên ngồi bệt ra đất để che lại không?"

"Nhưng mà che làm gì nữa, em ấy cũng thấy mất rồi."

"Vết rách to không? Đừng có to tới mức thấy cả quần lót bên trong đấy nhé."

"Sáng này mình mặc quần lót gì vậy..."

"Bây giờ giả bộ lăn đùng ra xỉu còn kịp không..."


Tất nhiên là không kịp nữa rồi, Felix từ phía sau đã chứng kiến tất cả, nghe được tiếng vải rách và thấy được cả vết rách to tướng trên quần Hyunjin vị trí ngay dưới mông.


Hyunjin nghĩ là mình sắp xỉu ra đây thật rồi.

Hyunjin cũng muốn mình xỉu luôn thật đấy.

Trong đầu Hyunjin còn tưởng tượng ra cảnh anh bỏ chạy khỏi sân bowling.


Nhưng trong lúc anh vẫn còn đứng đực ra đấy như trời trồng, Felix đã bước đến. Hyunjin nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở phía sau mình và anh nhanh chóng cảm nhận được Felix đứng ở ngay sau, chỉ cách lưng anh chưa tới một bước chân. 

"Hyung, cởi áo khoác ra đi." Tiếng thì thầm của Felix vang bên tai và Hyunjin gần như chẳng nhận ra được cậu đang đang bảo mình điều gì.


"Hyung, cởi áo khoác ra rồi buộc ngang hông đi. Em đứng che lại cho anh rồi này." Felix lặp lại.

Và lần này, Hyunjin đã nhận ra được dụng ý của cậu, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình xuống và buộc nó quanh hông. Độ dài của thân áo vừa vặn che được chỗ rách trên quần anh. Felix vẫn đứng ngay sau Hyunjin, đợi anh buộc xong áo thì mới bước sang một bên.


"Mình về thôi ạ. Buộc áo quanh hông thì che được rồi đấy, nhưng em sợ nếu cứ vận động tiếp thế này thì vết rách sẽ to hơn mất."

Nói rồi, không kịp để Hyunjin phản ứng, Felix tóm lấy cổ tay anh, dắt anh ra khỏi sân bowling.

Toàn bộ quá trình sau đó trôi qua trong sự mờ mịt của Hyunjin, anh để Felix kéo mình đi. Nếu vào lúc khác, chắc chắn Hyunjin sẽ ngay lập tức quắn quéo cả lên ngay khi Felix chạm vào người anh. Nhưng anh còn đang chìm sâu trong những suy nghĩ về sự việc xấu hổ vừa rồi đến mức chẳng có tâm trí mà để ý đến thứ gì khác. 


Mãi đến khi cả hai đã bước ra khỏi trung tâm thương mại và đứng đợi xe buýt tại trạm để trở về ký túc xá, Hyunjin mới sực tỉnh. Lúc này, tay của Felix đã buông khỏi cổ tay anh. Và Hyunjin thậm chí không dám nhìn vào mặt Felix, dù anh biết cậu đang nhìn anh rất chăm chú, ánh mắt của cậu khiến cả người Hyunjin cứng đờ.

"Xin lỗi nhé, Yongbok. Anh làm hỏng buổi đi chơi của em rồi. Lẽ ra hôm nay chơi xong anh còn định mời em một ly trà sữa..."

"Không sao mà, tai nạn thôi. Hyunjin hyung đừng nói như mình làm gì sai thế."


Felix đưa tay vỗ vỗ vài cái trên lưng Hyunjin, và anh thở dài. Phải một lúc sau, Hyunjin mới tiếp tục nói.

"Lỗi của anh thật mà. Hôm qua thử quần anh đã nhận ra nó chật rồi, nhưng anh vẫn quyết định không đổi quần khác để tổng thể trang phục không bị lệch màu... Nghe hơi vô lý, anh biết chứ. Ăn diện là một chuyện, nhưng ăn diện đến mức mong muốn mọi thứ mình mặc trên người phải phối hợp đến hoàn hảo thì có hơi quá. Nhưng mà anh chỉ muốn hôm nay mình trông thật tử tế trước mặt em..."

Nói đến đây, Hyunjin lại im lặng. Anh biết mình vừa thú nhận với Felix rằng anh đã cố tình ăn diện thật đẹp để đến buổi hẹn hôm nay, cũng là thú nhận anh để tâm đến buổi hẹn này và cách nhìn của Felix rất nhiều, cũng chính là thú nhận anh có "ý đồ kia" với cậu. 

Nghe rất là "mất giá" luôn đấy, nhưng Hyunjin chẳng bận tâm nữa. Anh chẳng muốn phải che giấu tâm tư của mình trước mặt Felix nữa. Thích cậu, theo đuổi cậu chẳng có gì đáng xấu hổ để phải che giấu. Đằng nào thì Felix đã nhận ra ý đồ của anh ngay từ lần đầu anh bắt chuyện với cậu. Trải qua từng bước của kế hoạch, dù anh có cố che giấu tâm tư của mình thế nào thì cũng trở nên vô dụng với Felix. Nên Hyunjin quyết định thẳng thắn cho xong, có khi như thế lại khiến Felix thấy anh chân thành.


Hyunjin nghĩ rằng anh sẽ bị Felix cười và chọc ghẹo sau những gì anh vừa thú nhận. Nhưng không, Felix giữ im lặng một lúc. Sau đó, anh chỉ thấy cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ăn diện cũng tốt mà. Có làm sao đâu..."

"Hôm nay Hyunjin hyung đẹp trai lắm. Bộ quần áo và kiểu tóc đều rất hợp với anh."

"Cảm ơn anh nhé, vì đã dành thời gian sửa soạn để đi gặp em."


Giọng của Felix vẫn như mọi khi, hết sức từ tốn và dịu dàng, nó khiến cho trái tim của Hyunjin như mềm nhũn cả ra. Và lời cậu nói thì lại khiến trái tim Hyunjin đập liên hồi.

Sao Felix có thể tốt đến thế? Khi Hyunjin gặp sự cố, cậu ngay lập tức bước đến che chắn giúp anh, còn chỉ anh buộc áo che lại vết rách trên quần. Sau đó cậu còn an ủi anh thế này...

Giờ đây, Hyunjin nghĩ rằng có lẽ yêu thích Lee Felix là điều đúng đắn nhất mà anh từng làm suốt những năm qua. Một người tốt đẹp như cậu, rực rỡ và tươi sáng như cậu, dù Hyunjin không thể theo đuổi cậu thành công, thì anh cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã từng thích cậu, thậm chí anh nghĩ mình sẽ không bao giờ thôi thích cậu được.


"Felix này."

"Dạ?"

"Cuối tuần sau anh đền cho em một buổi hẹn khác, được không?"

...

"Được ạ."


Vậy là Hyunjin đã đem về cho mình một cái hẹn khác cùng crush.


"Bước 4: Sửa soạn vẻ ngoài" có chút sự cố đấy, nhưng xem ra kết quả cũng không tệ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com