Bước 6
Hyunjin đã dựng nên một kế hoạch tỉ mỉ cho Bước 6 của hành trình tán tỉnh crush. Lần này, anh tự thấy mình chẳng cần phải nhờ sự trợ giúp của Seungmin và Changbin nữa.
Sau lần cố gắng thể hiện ưu điểm là khả năng nấu ăn cho Felix và thất bại thảm hại với món mì Ý mặn chát, Hyunjin quyết tâm phải khôi phục danh dự cho bằng được. Nhất định anh phải chinh phục dạ dày của Felix, khiến cậu nghiện luôn những món anh nấu (và không thèm ăn đồ do Minho kia nấu nữa).
Vì vậy, anh đã viết ra hơn mười thực đơn chi tiết, mỗi thực đơn là một bữa trưa gồm đầy đủ 1 hoặc 2 món mặn, 1 món chay và 1 món canh, không có ngày nào trùng món với nhau. Tất cả món ăn đều là những công thức mà Hyunjin tâm đắc nhất và chắc chắn rằng bản thân có thể làm tốt. Lần này, anh cẩn thận đến mức viết công thức cho từng món ra giấy và dán lên bàn bếp để có thể theo dõi trong lúc nấu và từng loại gia vị đều được anh cân đong tỉ mỉ mong sao là vừa với khẩu vị của Felix.
Quả thật là bỏ hết tâm tư vào chuyện làm cơm trưa, tới mức khiến Seungmin và Changbin phải trố mắt mỗi lần nhìn thấy anh bày biện cả đống nguyên vật liệu trong gian bếp nhỏ xíu.
Và đó là khởi đầu của "Bước 6: Thường xuyên xuất hiện trước mặt crush".
Hyunjin đã suy nghĩ kỹ càng hết rồi.
Đến giờ này, hẳn là Felix cũng đã biết rằng anh đang khởi động chiến dịch chính thức để theo đuổi cậu, động cơ và mục đích của anh đều đã được bày ra rõ ràng với việc tặng cơm trưa chứ không còn mờ mờ ám ám như ngày trước. Và cậu cũng chẳng có biểu hiện nào là thấy phản cảm với việc được theo đuổi hay muốn từ chối anh.
Vậy nên Hyunjin cũng chẳng cần phải ngại ngùng gì nữa. Anh quyết định sẽ làm cơm trưa cho cậu vào mỗi ngày cả hai cùng có tiết trên trường, tức là 4 đến 5 ngày một tuần. Kèm theo đó, anh sẽ chủ động đến gần cậu thường xuyên hơn, như là thử ngồi cùng cậu trên xe buýt đến trường, mua cho cậu một ít đồ ăn vặt mà cậu thích và mang đến tận lớp. Thậm chí Hyunjin còn thăm dò được từ bạn bè Felix những nơi cậu thường đến, như thư viện trường, tiệm cà phê gần ký túc xá và tiệm bánh phía sau trường học.
Mục đích là biến bản thân trở thành sự hiện diện quen thuộc trong mỗi ngày của Felix, để cậu dù làm gì, đi đâu cũng nhìn thấy anh, tạo thành một thói quen là có anh bầu bạn bên cạnh cậu. Và dần dần, ngay cả những lúc Hyunjin không xuất hiện trước mặt Felix được, cậu cũng sẽ nghĩ đến anh, thậm chí là mong muốn được nhìn thấy anh.
Quả là một kế hoạch hoàn hảo.
Hyunjin nghĩ thế. Và khi nói với Seungmin và Changbin về kế hoạch này, cả hai người cũng đồng tình với anh.
Và như vậy, Bước 6 của kế hoạch tán đổ crush, chính thức bắt đầu.
-
Đây đã là bữa cơm trưa thứ 3 mà Hyunjin chuẩn bị cho Felix, cũng là lần thứ 3 trong tuần cả hai cùng ngồi ăn trưa với nhau.
Nhìn hai bên má của Felix độn đầy thức ăn và đôi môi của cậu chu lên khi nhai, Hyunjin cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức sắp nhảy ra ngoài.
"Hyunjin hyung nấu ăn ngon thật đó." Felix nói, miệng vẫn còn nhòm nhoàm thức ăn.
Và lời khen ngợi từ cậu khiến Hyunjin phồng cả mũi, cả người đều thấy lâng lâng. Bởi vì hộp cơm trưa mà Felix đang ăn hôm nay đã tốn của anh hết 2 tiếng đồng hồ. Dù đêm qua Hyunjin phải thức đến tận nửa đêm mới hoàn thành đồ án, anh vẫn thức dậy từ lúc 5 giờ để kịp nấu ăn.
Hyunjin tất nhiên chẳng sợ cực nhọc, chẳng sợ phải thức khuya dậy sớm, nhưng quả thật dáng vẻ ăn ngon miệng và vài lời khen ngợi của Felix khiến anh cảm thấy có cực nhọc hơn nữa cũng đáng. Cuối cùng anh cũng lấy lại được "danh dự" cho khả năng nấu nướng của mình.
Và Hyunjin cứ ngỡ rằng sẽ được tận hưởng trọn vẹn 30 phút giờ nghỉ trưa cùng với Felix. Nhưng...
"Yongbokie."
Một giọng nói không quá xa lạ vang lên ngay phía sau lưng Hyunjin, và Felix ngay lập tức ngẩng đầu lên từ hộp cơm trên bàn. Anh thấy cậu vẫy tay cười với ai đó đứng phía sau mình.
"Minho hyung." Cậu gọi.
Lại là cái anh Minho đó nữa?
Và ối giời ơi, cái bảng đèn LED nền đỏ chữ vàng, in hai chữ "TÌNH ĐỊCH" lại bắt đầu chớp nháy trong đầu Hyunjin.
Sau khi nghe tiếng gọi của Felix, Minho ngay lập tức chạy đến gần và ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu. Trong khi Hyunjin chỉ dám ngồi đối diện với crush của mình thì anh ta lại chiếm ngay chỗ bên cạnh, thậm chí còn ngồi thật sát, giữa bả vai cả hai không có lấy một kẽ hở.
Và Felix thì cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu với việc bị dựa vào như thế, cậu giả vờ dùng vai đẩy Minho ra xa, nhưng khi anh ta tiếp tục dính sát vào lần nữa, cậu chỉ cười rồi để yên cho anh ta muốn làm gì thì làm.
Khi Minho dựa vào Felix thành công thì mới quay sang Hyunjin, gật đầu chào. Dáng vẻ của anh ta trong mắt Hyunjin chẳng khác gì đang cố tình khiêu khích, khiến anh ngứa ngáy cả người nhưng lại chẳng làm gì được.
Sự chú ý của Minho cũng chẳng dành cho Hyunjin bao lâu, anh ta lấy từ túi vải mình một chiếc bình giữ nhiệt to tướng và đặt trước mặt Felix.
Bên trong bình giữ nhiệt, theo lời Minho nói thì là canh sườn bò do chính tay anh ta nấu. Và Felix sau khi nói lời cảm ơn thì ngay lập tức mở bình giữ nhiệt và ăn thử. Cậu cũng không quên liên tục nói lời cảm ơn và khen không ngớt với tài nấu nướng của Minho.
Không gian lãng mạn giữa hai người nhanh chóng trở thành không gian ba người. Mà dường như trong cả ba thì chỉ có mỗi Felix đang thưởng thức cùng lúc món ăn do Hyunjin và Minho nấu là thấy vui vẻ.
Trong đầu Hyunjin đột nhiên nhớ lại những lời đồn đại mà anh đã vô tình nghe được vài ngày trước.
"Nghe đồn là cục cưng khoa Kiến trúc của chúng ta có người yêu rồi đấy."
Và anh lại nhìn hành động thân thiết và tự nhiên giữa Felix và Minho, trong lòng không khỏi nảy sinh vài nghi vấn. Bởi vì trông hai người cũng giống người yêu phết, Minho lại còn nấu ăn cho Felix của anh nữa.
Nhưng khi gặp mặt, rõ ràng Felix chỉ giới thiệu với Hyunjin rằng Minho là đàn anh của mình thôi mà...
Chắc không phải người yêu đâu, nhỉ?
-
Người yêu hay không thì Hyunjin không biết. Anh cố gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu để tập trung vào chuyện quan trọng hơn cần làm, đó là tranh thủ dành thời gian với Felix thường xuyên hơn.
Trong cả tuần sau đó, gần như ngày nào Hyunjin cũng làm cơm trưa mang đến cho Felix, mỗi ngày một món khác nhau, dỗ cậu ăn ngon miệng đến mức cười híp cả mắt.
Không những vậy, anh còn tranh thủ những ngày đi xe buýt đến trường chung với Felix để đến ngồi cạnh và bắt chuyện với cậu, mặc kệ Seungmin và Changbin do phải cầm theo giá tranh vướng víu nên phải ngồi dưới hàng ghế cuối. Một tuần trôi qua, vài người bạn thân thường ngồi cùng Felix trên xe buýt là Jeongin và Chenle cũng đã quen mặt với Hyunjin, thậm chí còn vui vẻ trò chuyện, chọc ghẹo nhau.
Rồi đến những giờ giải lao 5 phút giữa 2 ca học buổi sáng, Hyunjin sẽ nhắn tin hỏi số phòng mà Felix đang học. Dù phòng học có xa nhau đến mấy, thậm chí là ở 2 tòa nhà khác nhau, Hyunjin cũng sẽ chạy như bay đến chỗ Felix, mang mấy món quà vặt cho cậu. Nào là sữa dâu, trà sữa, bánh ngọt.
Ban đầu cậu còn ngại ngùng không nhận. Nhưng Hyunjin nay đã quyết tâm lắm rồi, có thể nào cũng phải chăm sóc, dỗ dành cho crush được vui vẻ. Felix ngại không đồng ý thì anh sẽ ăn vạ, đòi đứng luôn trước cửa lớp không chịu đi. Cậu thì vốn tính mềm lòng, chỉ cần Hyunjin mè nheo vài câu là sẽ nhận lấy toàn bộ những thứ anh mang đến.
Hyunjin vui chết đi được.
Mỗi ngày trôi qua dường như anh lại tiến đến gần Felix thêm được một chút. Giữa hai người cũng chẳng còn chút ngại ngùng, gượng gạo nào như những ngày đầu quen biết nữa mà trở nên thân thiết hơn hẳn. Felix cũng không từ chối những nổ lực của Hyunjin, thường khi còn mua bánh trái tặng ngược lại cho anh.
Bước 6 của kế hoạch dường như vô cùng suôn sẻ.
Chỉ có một vấn đề duy nhất mà thôi...
Lee Minho.
Một ngày nếu Hyunjin có thể gặp Felix 3 lần thì chắc chắn cũng đụng độ đàn anh Lee ít nhất 2 lần.
Lần 1 là trên xe buýt. Anh ta cũng sống ở ký túc xá trường, nên mỗi ngày đều đi cùng chuyến xe buýt với Felix và Hyunjin. Tất nhiên là anh ta không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để ngồi cùng với Felix. Mỗi lần Hyunjin lên xe đều thấy Minho đã ngồi sẵn cùng Felix và bạn bè cậu. Có khi anh ta ngồi ngay cạnh Felix, có khi là ngồi ngay hàng ghế phía trước với một người bạn khác của cậu.
Cũng may là Minho đó có vẻ kiệm lời, khi lên xe buýt chỉ toàn chơi điện thoại nên cũng không gây nhiều trở ngại lắm cho công cuộc bắt chuyện với crush của Hyunjin. Ngược lại, vấn đề nằm ở chính crush của anh.
Felix tính tình vừa thân thiện vừa nhiệt tình, nên chẳng cần Lee Minho bắt chuyện trước, tự cậu sẽ có cách kéo anh ta vào cuộc hội thoại. Sau đó thì hai người sẽ rất vui vẻ cười đùa với nhau suốt quãng đường đến trường, Hyunjin phải vất vả lắm mới được Felix chia cho một nửa sự chú ý.
Lần 2 tất nhiên là khi ăn trưa.
Từ hôm đầu tiên gặp Minho, anh ta chỉ nói với Hyunjin rằng thời gian gần đây cơm trưa của Felix đều là để anh ta chuẩn bị, khiến Hyunjin cứ thắc mắc mãi rốt cuộc giữa Lee Minho và Felix của anh có thỏa thuận kỳ lạ gì mà ngày nào anh ta cũng nấu ăn mang đến cho cậu. Dù sao thì Hyunjin cũng không hỏi, anh không muốn khiến Felix nghĩ rằng anh kiểm soát và xen vào những việc riêng của cậu.
Hyunjin cứ đinh ninh rằng sau cái hôm Minho mang canh sườn bò đến cho Felix và nhìn thấy rằng cậu đã có người khác lo lắng chuyện ăn trưa thì anh ta sẽ thôi không nấu ăn cho cậu nữa.
Nhưng ai ngờ anh ta lại bắt đầu mang cho Felix mấy món bánh ngọt đủ kiểu để tráng miện, nghe đâu cũng là do chính anh ta tự làm. Nhìn mấy món bánh trang trí tinh tế mà Minho đem đến, rồi lại nhìn về hộp cơm của mình, Hyunjin càng hăng máu, quyết tâm hôm sau phải trang trí hộp cơm đẹp hơn, cầu kỳ hơn mới được.
Nói chung là sự hiện diện thường xuyên của Lee Minho đó khiến Hyunjin tức đến chết.
Bước 6 vốn dĩ là "Thường xuyên xuất hiện trước mặt crush", nhưng giờ số lần anh gặp Lee Minho cũng ngang ngửa số lần gặp Felix mất rồi. Cảm giác không khác gì phải chia đôi người trong lòng của mình với anh ta.
Chỉ có duy nhất những lúc Hyunjin đến tìm Felix vào giờ giải lao thì sẽ không gặp phải Minho vì anh ta không học cùng lớp với cậu. Đến khi ấy thì anh mới có chút không gian riêng tư với crush của mình.
Nhưng khoảng thời gian giải lao mỗi ngày thì lại quá ngắn ngủi, trong 5 phút như thế thì Hyunjin chỉ vừa kịp chạy đến chỗ Felix, đưa quà vặt, hỏi chuyện được đôi ba câu rồi lại phải chạy ngay về phòng học của mình.
Hyunjin quyết tâm rồi. Anh nhất định phải giành được thêm thời gian riêng với Felix, không thể cứ "chia đôi" với Minho như thế này được. Và Hyunjin biết rõ mình cần làm gì.
Qua thời gian dài trò chuyện với nhau, Hyunjin đã được biết rằng chiều thứ 6 hằng tuần Felix đều đến thư viện trường, tìm đọc những quyển sách liên quan đến kiến trúc và nghệ thuật nói chung để tìm cảm hứng thiết kế.
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Hyunjin phi đến tiệm hoa quả gần ký túc xá, chọn mua tận một cân dâu tây thật ngon. Anh quyết định ngày mai, cũng chính là thứ 6, sẽ chạy đến thư viện tìm Felix, mang cho cậu dâu tây để vừa ăn vừa đọc sách cho đỡ ngán.
Thế là, sau khi học xong 2 môn học buổi sáng, Hyunjin về phòng ký túc xá. Trước ánh mắt phán xét của Seungmin và Changbin, anh cẩn thận rửa đống dâu tây đã mua, một nửa cất vào tủ lạnh, một nửa lại cần thận cắt đi phần cuống quả rồi bỏ vào hộp.
"Mua dâu nhiều thế? Cho tao một ít coi!" Changbin mở tủ lạnh, định bụng chộp ngay một quả dâu trong số mà Hyunjin vừa cất đi, nhưng tay chưa kịp thò đến thì đã bị Hyunjin vả vào một cái "chát".
"Dâu này tao mua cho em bé nhà tao, mày để yên đó. Bao giờ tỏ tình ẻm thành công thì mới tới lượt mày."
Nói rồi, Hyunjin nhanh chóng cầm hộp dâu tây đi, để mặc Changbin phía sau đang lèm bèm mắng anh keo kiệt.
Anh chạy như bay ra bến xe buýt, bắt xe quay trở về trường học rồi lại chạy như bay lên thư viện.
Từ hồi tán tỉnh Felix, Hyunjin nhận ra anh cũng có năng khiếu chạy điền kinh lắm. Chỉ cần là đến gặp Felix thì anh chẳng khác nào được gắn thêm tên lửa dưới mông, có thể phóng qua cả dãy phòng học chỉ trong một phút.
Chạy đến thư viện mà tim Hyunjin đập nhanh như trống bỏi, vừa đi vừa luyên thuyên một mình.
"Cuối cùng cũng được gặp riêng Felix rồi. Cả tuần qua hôm nào gặp em ấy thì đều phải gặp gã đàn anh Lee đó. Đã vậy mà thời gian này em ấy còn đang bận rộn với đồ án, chẳng hẹn đi đâu chơi được. Hôm nay phải tranh thủ tận hưởng thời gian bên cạnh nhau thôi!"
Đến cửa thư viện, Hyunjin chỉ cần liếc mắt một phát là ngay lập tức nhìn ra người thương đang ngồi tít trong góc, cạnh cửa sổ.
Nhưng mà...
Cạnh bên cậu còn có người khác.
Không ai khác ngoài Lee Minho.
Không gian tĩnh lặng, nắng chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên người Felix. Gò má đầy tàn nhang của cậu vẫn lấp lánh dưới ánh sáng như mọi khi, khiến Hyunjin nhìn đến ngẫn ngơ.
Nhưng hôm nay, Hyunjin biết mình không phải là người duy nhất ngẫn ngơ trước Felix.
Bởi vì cạnh bên cậu là Lee Minho. Vị đàn anh kia không đọc sách như Felix, mà anh ta ngồi lấy tay chống cằm, chăm chú ngắm nhìn cậu ấy. Ánh mắt của anh ta không rời Felix dù chỉ một giây. Ánh nắng cũng nhẹ nhàng phủ lên người Minho, chiếc áo sơ mi trắng trên người và khí chất khác biệt khiến anh ta trông chẳng khác gì một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Và rồi, dường như nhận ra bản thân đang bị nhìn chằm chằm, Felix quay sang Minho và cười với anh ta. Nụ cười vẫn rực rỡ như mọi ngày, nhưng lại khiến Hyunjin chạnh lòng.
Bởi vì cậu ấy thật đẹp, Minho cũng thật đẹp. Hai người ấy cười với nhau trông hòa hợp đến mức dường như chẳng có thứ gì chen vào giữa được.
"Nghe đồn là cục cưng khoa Kiến trúc chúng ta có người yêu rồi. Buồn chết mất thôi."
"Người yêu là ai cơ?"
"Lee Minho, đàn anh năm 4. Tao thấy anh ta rồi, trông cũng xứng đôi với cục cưng phết."
Những lời này lại văng vẳng bên tai Hyunjin.
Có lẽ cũng xứng đôi thật đấy.
Anh nghĩ, rồi quay người rời đi, chẳng dám nhìn lại thêm lần nào nữa.
-
"Rồi sao nữa? Mày cứ thế đi về á? Không gặp Felix luôn? Mua nhiều dâu vậy mà, uổng thế!"
Changbin cứ luyên thuyên không ngừng, bảo rằng Hyunjin lãng phí cả cân dâu vừa mua khi thấy anh xách hộp dâu trở về phòng chỉ sau nửa tiếng ra ngoài, nhưng tay Changbin thì lại không ngừng bốc dâu cho vào miệng.
Mà Hyunjin thấy dâu của mình bị ăn cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Anh nằm dài trên giường của mình, mặt úp vào gối, trông không khác gì đã chết. Seungmin ngồi ngay bên cạnh, nhìn bộ dạng khổ sở của thằng bạn thân mà chẳng biết phải nói làm sao.
"Nếu như mày để ý như vậy thì sao không thử hỏi Felix xem? Hỏi xem rốt cuộc quan hệ của bọn họ là kiểu gì." Cậu nói.
Hyunjin nghe thì ngước mặt khỏi gối, nhưng anh chỉ nhìn Seungmin một cái rồi lại gục mặt xuống, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không hỏi đâu." Giọng điệu như sắp khóc đến nơi.
Seungmin chỉ muốn đấm Hyunjin một cái để anh tỉnh ra. Nếu như không hỏi trực tiếp thì phải làm thế nào bây giờ? Không hỏi thì đến đời nào mới biết được giữa Felix và đàn anh đó có gì mờ ám với nhau không? Chẳng lẽ cứ thấy họ thân thiết rồi khó chịu mãi?
Bao nhiêu lời chửi mắng Seungmin đều nghĩ ra trong đầu hết rồi, nhưng nhìn bộ dạng hết sức ủ rũ của Hyunjin, Seungmin thật sự không nỡ nặng lời thêm. Thay vào đó, cậu chỉ nói một câu.
"Sao lại không hỏi?"
Hyunjin im lặng một lúc lâu, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhóp nhép nhai dâu của Seo Changbin. Mãi đến khi Seungmin thật sự tưởng rằng bạn mình chết gục trên gối rồi thì Hyunjin mới lên tiếng. Mặt vẫn vùi trên gối, chẳng thèm ngẩng lên nhìn ai, anh lèm bèm trong miệng.
"Lỡ như... lỡ như câu trả lời là điều tao không muốn nghe thì sao bây giờ? Lỡ em ấy thật sự có người yêu rồi, hoặc lỡ em ấy thích Minho đó... Lỡ là vậy thật, thì cứ để tao trốn tránh sự thật thêm một thời gian nữa đi. Ít ra vẫn còn có thể đường đường chính chính theo đuổi em ấy."
Lần này, Seungmin không cần nhìn thấy mặt Hyunjin cũng biết là anh đang khóc mất rồi. Bởi giọng nói lẫn tấm lưng của Hyunjin rõ ràng đang run lên.
Mọi khi Hyunjin không như thế này. Dù tâm hồn Hyunjin có lãng mạn thật thì cũng ít khi nào anh rơi nước mắt vì những chuyện tình cảm. Vậy mà giờ đây, Hyunjin nằm đấy, úp mặt vào gối và bật khóc trước mặt Seungmin và Changbin.
Ngay cả Changbin đang mãi mê ăn dâu cũng nghe được tiếng nức nở từ bạn mình, bàn tay đang cầm quả dâu nhanh chóng buông ra để đặt lên lưng Hyunjin mà vỗ vỗ vài cái, vụng về an ủi anh. Và Seungmin thì nhẹ nhàng xoa đầu Hyunjin, thở dài, trong đầu đầy những suy nghĩ.
"Nó ngốc thế này. Lỡ cái cậu Felix đó thật sự là kiểu người đã có người yêu mà vẫn mập mờ không rõ, để người khác theo đuổi mình thì sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com