Bước 7
"Bước 7: Xuất hiện lúc người ấy gặp khó khăn, làm chỗ dựa cho người ấy."
Hyunjin nhìn dòng chữ trong ứng dụng ghi chú của điện thoại rồi thở dài. Bước tiếp theo của kế hoạch tán tỉnh crush thì được vạch sẵn cả rồi, nhưng giờ anh chẳng còn lòng dạ nào mà thực hiện nữa.
Mỗi ngày, Hyunjin vẫn chăm chỉ làm cơm trưa mang lên trường cho Felix của anh, vẫn ngồi cạnh cậu trên xe buýt, vẫn chạy đến lớp cậu đưa đồ ăn vặt. Và Felix cũng đối xử với Hyunjin tốt không kém, anh nấu cơm trưa cho cậu thì cậu cũng sẽ đãi ăn bữa tối, anh đem quà vặt cho cậu thì cậu sẽ đặt trà sữa giao đến tận phòng ký túc cho anh.
Nhưng giữa hai người lại chẳng có tí tiến triển gì. Hyunjin nhìn vào những mối quan hệ xung quanh Felix và nhận ra cách cậu đối xử với anh không có gì khác với cách cậu đối xử với bạn bè thân thiết của mình. Felix luôn nhiệt tình và khi nhận từ người khác thì sẽ cho đi tương đương với những gì đã nhận. Đấy là tính cách tốt đẹp trời sinh của cậu rồi.
Như vậy, có lẽ Hyunjin đối với Felix cũng chỉ là một người bạn, một người anh thân thiết mà thôi.
Hyunjin cần phải tiếp tục thực hiện những bước còn lại của kế hoạch thì mới mong có thể tiến đến một mối quan hệ khác với cậu.
Thế nhưng Hyunjin lại vừa sợ vừa lo lắng. Anh sợ rằng tin đồn là sự thật và đàn anh Lee Minho chính là bạn trai của Felix. Nếu đã biết người ta có bạn trai mà vẫn cố chấp tán tỉnh tiếp, anh và cậu có khi sẽ trở mặt, đến bạn bè cũng không thể làm nữa.
Trong tình thế của Hyunjin, có lẽ sẽ có nhiều người dù biết người mình thích đã có người yêu thì cũng không lùi bước, thậm chí còn lên kế hoạch "đập chậu cướp hoa". Nhưng Hyunjin không phải là kiểu người không biết tốt xấu như thế. Hơn nữa, đàn anh Lee và Felix nếu thật sự đang ở bên nhau thì đúng là một cặp trời sinh, xứng đôi vô cùng, Hyunjin chẳng có lòng dạ nào mà chia rẽ người ta.
Tiến đến không được, Hyunjin cũng chẳng thể nào lùi lại. Anh vẫn muốn có thể hằng ngày gặp gỡ người mình thích và quan tâm săn sóc người ấy như thế này. Dù gì cũng đã thực hiện kế hoạch đến tận Bước 6, sao có thể nói bỏ qua là bỏ được?
Chính vì những lí do ấy mà Hyunjin cứ chần chừ mãi, cho đến khi...
-
Ngày hội Thể thao hằng năm do Hội sinh viên đứng ra tổ chức.
Hyunjin là Thư ký Hội sinh viên, được Hội trưởng đích thân giao cho phần tổ chức giải thi chạy cự ly ngắn, là một trong sáu bộ môn thể thao sẽ có mặt trong ngày hội. Đầu tắt mặt tối gần một tháng trời, công tác chuẩn bị cuối cùng cũng hoàn thành.
Chạy cự ly ngắn là giải thi đầu tiên, được tổ chức vào buổi sáng thứ hai, trong khi những giải thi còn lại sẽ diễn ra lần lượt vào 5 ngày tiếp theo trong tuần.
Sáng thứ hai, khi Hyunjin có mặt ở nhà thi đấu của trường thì trên khán đài và trên sân chạy đã chật ních người. Vì phải đại diện Hội sinh viên đọc diễn văn khai mạc ngày hội Thể thao, hôm nay, Hyunjin đặc biệt ăn diện hơn bình thường. Anh khoác lên người một chiếc sơ mi màu xanh nhạt và quần Âu màu xám, còn đeo cả cà vạt.
Khoảnh khắc đứng trên sân khấu đợi đến lượt đọc diễn văn, Hyunjin đảo mắt một vòng quanh đám sinh viên đang xếp hàng trên sân, là những người sẽ tham gia giải chạy hôm nay.
Không mất quá lâu để Hyunjin phát hiện ra người anh muốn nhìn thấy giữa đám đông.
Lee Felix.
Mấy hôm trước, cậu đã nói với anh rằng sẽ tham gia giải chạy cự ly ngắn khi cả hai ngồi cùng nhau trên xe buýt đến trường. Vậy nên từ sáng đến giờ, anh dáo dác nhìn ngó khắp nơi cũng chỉ mong có thể tìm ra cậu.
Và ngay lúc này đây, Felix của anh đứng giữa hàng chục sinh viên khác. Cậu tỏa sáng rực rỡ và nổi bật hơn cả.
Có lẽ là vì mái tóc vàng mới nhuộm cách đây vài hôm của cậu. Hyunjin vẫn còn nhớ rõ hôm ấy, khi anh bước lên xe buýt và nhìn thấy Felix với màu tóc mới, anh đã suýt vấp té dập mặt. Bởi vì cậu ấy thật sự quá xinh đẹp, để tóc đen thì trông dịu dàng đáng yêu, để tóc vàng lại khiến người ta tưởng rằng cậu là một chàng tiên, một thiên thần từ nơi nào lạc đến đây.
Lúc này cũng vậy, mái tóc vàng, áo thun trắng và quần thể thao màu xám nhạt, dáng đứng cứ lóng nga lóng ngóng, trông đáng yêu đến mức Hyunjin cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy đến nơi. Phải khó khăn lắm anh mới lấy lại được bình tĩnh và bước ra sân khấu khi MC giới thiệu đến.
Đọc xong diễn văn của mình, Hyunjin ngay lập tức rời khỏi sân khấu, xách lấy ba lô và chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Bởi vì Hyunjin không chỉ phải đọc diễn văn khai mạc. Khi biết rằng Felix sẽ tham gia chạy hôm nay, anh đã ngay lập tức đăng ký theo, mặc dù sở trường lẫn sở thích của anh từ trước đến nay chưa từng là chạy bộ. Hyunjin chỉ nghĩ rằng có thể chạy chung với người trong lòng, đồng hành cùng cậu ấy cũng sẽ rất vui.
Vì vậy, anh mang theo một bộ quần áo thể thao trong ba lô, sau khi đọc xong diễn văn thì ngay lập tức thay ra.
Trong khi đang thay quần áo, Hyunjin đột ngột nghe thấy tiếng ai đó mở cửa bước vào, và tiếp theo đó là âm thanh cười đùa của vài nam sinh.
"Thật sự là nó à? Tóc vàng, áo trắng đấy hả?"
"Ừ, nó đấy."
Tóc vàng? Áo trắng? Lẽ nào đang nói đến Felix của mình?
"Người yêu của Minho vậy mà là thằng nhãi đó á? Không ngờ Minho vậy mà lại thích kiểu con trai yểu đuối mỏng manh chẳng khác nào con gái. Trông ẻo lả chết đi được. Không xứng với Lee Minho của chúng ta chút nào."
Lời vừa dứt đã ngay lập tức được tiếp nối bởi một tràng cười chế giễu.
Người yêu của Minho thì đúng là Felix rồi. Nhưng nói như vậy là ý gì chứ?
Hyunjin không thể kiềm chế được mà siết chặt nắm đấm.
Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ là kiểu người dễ tức giận. Với cái danh "hoàng tử" của khoa Mỹ thuật, có bao nhiêu người yêu quý ngưỡng mộ Hyunjin thì cũng có bấy nhiêu người ganh ghét đố kỵ với anh. Anh cũng đã nhiều lần được biết về những lời mắng nhiếc, phán xét của người khác dành cho mình, nhưng chẳng bao giờ anh thật sự để tâm.
Nhưng Felix thì khác. Không ai được nói như thế về Felix!
Hyunjin kéo mạnh cánh cửa buồng vệ sinh mà mình đang đứng, khiến cả cánh cửa đập mạnh vào tường, suýt nữa là rớt bung ra. Trong đầu anh chẳng có gì khác ngoài suy nghĩ phải bắt bọn khốn kia câm miệng.
Nhưng cửa mở ra thì cả bọn đã rời đi gần hết, Hyunjin chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của một trong số đó trước khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại trước mắt anh, là một thanh niên khá thấp, mặc bộ quần áo thể thao màu đen và tóc nhuộm xám bạc.
Lúc này, chắc chắn Hyunjin không thể đuổi theo để dạy dỗ bọn khốn đó được. Vì bước ra khỏi nhà vệ sinh là khán đài và sân thể thao đông nghịt người, anh không muốn để đông người nhìn thấy mà chẳng biết nguyên nhân bên trong thì lại nghĩ rằng anh vô cớ kiếm chuyện với bọn nó.
Hơn nữa, cuộc thi chạy đã sắp bắt đầu. Hyunjin còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Anh chạy như bay đi tìm Felix của mình.
Một lần nữa, chẳng khó để Hyunjin có thể phát hiện ra mái tóc vàng và gương mặt xinh xắn của Felix giữa các sinh viên đang xếp hàng chờ đến lượt thi. Felix dường như cũng nhìn thấy Hyunjin ngay. Và vẫn như mọi khi, cậu nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay với anh. Cánh tay cậu vươn thẳng, thậm chí cậu còn nhón chân lên để Hyunjin có thể thấy cậu rõ hơn giữa đám đông. Dáng vẻ phấn khích của cậu khi gặp anh cũng khiến anh không thể kiềm chế được mà bật cười, cơn tức giận lúc nãy cũng bay biến.
"Có cái này cho em đây." Hyunjin nói ngay khi đã đứng bên cạnh Felix, tay anh thò vào túi quần trong chốc lát rồi lại rút ra. Rồi anh đưa tay mình đến trước mặt Felix, nhưng cố tình không xòe ra để cậu thấy được thứ anh đang giữ trong tay là gì.
Và Felix thì biết ngay ý đồ của Hyunjin, cậu cười khúc khích, tóm lấy tay của anh.
Trái tim Hyunjin lập tức đập rộn cả lên khi tay hai người chạm vào nhau, những ngón tay bé xíu của Felix cố gỡ bàn tay đang nắm chặt của anh ra. Mắt cậu cứ long la long lanh như một chú mèo nhỏ tò mò đang cố dùng móng vuốt chộp lấy món đồ chơi yêu thích trong hộp kín.
Hyunjin thả lỏng tay, Felix cuối cùng cũng thấy được thứ đang nằm gọn trong bàn tay anh.
"Kẹo ạ?" Là ba viên kẹo được bọc trong bao bì màu hồng xinh xắn, bên trên còn in những hình trái tim bé xíu.
"Kẹo dâu. Hôm nay số lượng tham gia thi đông nên chắc phải đợi lâu lắm mới đến lượt. Nên chốc nữa em ăn cái này để đến lúc chạy xong không bị tuột đường huyết nhé." Nói rồi, Hyunjin đem kẹo từ tay mình thả vào tay của Felix.
"Anh còn đem theo một ít bánh ngọt nữa. Bao giờ em thấy đói thì bảo anh."
Đáp lại Hyunjin là lời cảm ơn ngọt ngào từ Felix. Cậu cười đến tít cả mắt.
Sau đó, cả hai cùng nhau di chuyển ra rìa sân chạy theo hiệu lệnh của một giáo viên thể dục để chừa lại không gian thi đấu. Một lúc sau, hai người bạn thân của Felix là Jeongin và Chenle cũng đến ngồi cạnh cậu. Số báo danh của 4 người khá gần nhau nên Hyunjin đoán rằng cả bọn sẽ thi đấu cùng một lượt chạy.
Số lượng sinh viên tham gia giải chạy đông hơn tưởng tượng nhiều, cậu và anh ngồi đợi mãi, ăn vặt từ kẹo đến bánh, đến khi Felix suýt nữa ngủ gục trên vai của Jeongin thì mới đến lượt thi của cả bọn.
Như dự đoán, 4 người thi cùng một lượt, Hyunjin chỉ đứng cách Felix 6 làn chạy mà thôi. Vừa được sắp xếp xong vị trí thì anh ngay lập tức quay sang Felix, vẫy tay với cậu, cậu cũng cười lại với anh. Thấy thế trong lòng Hyunjin vui chết đi được, dù sao thì mục đích chính của anh ngày hôm nay khi đăng ký chạy cự ly ngắn chỉ là để được gặp và đồng hành cùng Felix mà thôi.
Nhưng rồi, lọt vào mắt Hyunjin là một dáng người quen thuộc.
Không quá cao, bộ quần áo thể thao màu đen và tóc nhuộm xám bạc, đứng ở làn chạy ngay bên cạnh Felix.
Chính là một trong những đứa mà Hyunjin đã bắt gặp nói xấu Felix trong nhà vệ sinh lúc nãy. Chắc chắn là vậy, Hyunjin chắc chắn không nhận lầm.
Hyunjin nhíu mày khi phát hiện tên nhóc đó đang nhìn chằm chằm Felix trong lúc cậu đang nhìn quanh để tìm vị trí hai người bạn còn lại của mình.
Ánh mắt của hắn rất kỳ lạ, giống như đang toan tính điều gì đó. Trong lòng anh cứ có linh cảm không lành, muốn đổi chỗ sang đứng gần Felix hơn một chút để trông chừng mà không được. Thế là anh chỉ có thể đứng ngay vị trí của mình, cách Felix hơn 6 mét mà dõi theo cậu.
Tiếng còi phát ra từ hướng giáo viên thể dục.
"Lượt chạy tiếp theo sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Các em vào vị trí."
Hyunjin nhìn quanh để đảm bảo bản thân đã đứng gọn trong làn chạy, xong lại hướng mắt về phía Felix.
"Chuẩn bị."
Hyunjin quỳ xuống trên một gối, nhưng ánh mắt vẫn không rời Felix.
"Bắt đầu."
Và thế là Hyunjin bắt đầu chạy.
Với đôi chân dài trên trung bình và thể lực xuất sắc của Hyunjin, dù anh muốn đạt hạng nhất hay hạng nhì thì cũng vô cùng dễ dàng. Thế nhưng hôm nay, Hyunjin cố tình chạy chậm hơn thường ngày một chút, giữ cho bản thân ở ngay phía sau Felix khoảng 1 2 mét, một khoảng cách vừa đủ để có thể quan sát cậu và tất cả những người đang di chuyển xung quanh đó.
Trong lòng Hyunjin cứ thấp thỏm không thôi, khi anh phát hiện ra thằng nhãi kia đang chạy ngang hàng với Felix và lâu lâu lại quay sang nhìn chằm chằm cậu.
Và rồi, Hyunjin nhìn thấy hắn ta bắt chạy lệch về phía Felix, từ từ tiếp cận cậu từ bên hông.
Có gì đó trong đầu thôi thúc Hyunjin khiến anh muốn chạy ngay về phía Felix.
Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, chỉ trong chớp nhoáng, tên khốn kia đã tiến đến sát bên cạnh Felix và huých mạnh vào vai cậu.
Felix rõ ràng chỉ đang tập trung tâm trí để chạy thẳng về phía trước nên chẳng đề phòng gì đối với cú va chạm kia. Cậu lập tức mất thăng bằng và ngã sang một bên. Cả cơ thể cậu va chạm với sàn gỗ vang lên một tiếng rầm nặng nề.
"Lix!"
Khoảnh khắc ấy, Hyunjin thấy trong đầu mình trống rỗng. Anh chẳng quan tâm bất cứ thứ gì khác mà ngay lập tức chạy như bay đến chỗ Felix.
Khi anh đến cạnh thì Felix đã tự mình ngồi lên được, nhưng gương mặt của cậu nhăn nhó. Đối diện với Felix, Hyunjin mới thấy rằng khóe mắt của cậu đang đỏ lên như sắp khóc, cảnh tượng ấy khiến anh luống cuống hết cả chân tay.
Anh vội vàng nắm lấy hai bên vai của Felix, xoay cậu ra sau rồi lại về trước để xem trên người có bị thương chỗ nào không. Và rồi anh nhanh chóng phát hiện ra một mảng da ở khuỷu tay cậu đã bị xước hết, rướm cả máu, hẳn là lúc té xuống đất thì khuỷu tay đã ma sát mạnh với sàn gỗ.
"Đau ở chỗ nào nữa không Lixie?" Hyunjin hỏi, không để ý rằng tên gọi thân mật "Lixie" mà trước giờ anh chẳng dám dùng vừa trượt ra khỏi mồm vô cùng trơn tru.
Chỉ thấy Felix vươn tay ra chỉ vào cổ chân của mình.
"Cổ chân đau lắm ạ, lúc nãy bị trẹo qua một bên rồi."
Lúc này, Felix chỉ thấy cả gương mặt của Hyunjin tối sầm lại, anh chẳng nói gì nữa. Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết nhau, Felix chẳng thể nhìn biểu cảm mà đoán được suy nghĩ của Hyunjin. Anh lặng lẽ đưa tay ra để đỡ cậu đứng lên, rồi lại đột ngột quay sang hướng khác.
Khi Felix còn tưởng rằng Hyunjin đang định bỏ đi đâu thì cậu đã thấy anh nhanh chóng quỳ xuống trên một gối, lưng hướng về phía cậu.
"Leo lên đi, anh cõng em lên phòng y tế."
Một thoáng im lặng.
Hyunjin đoán rằng Felix đang cảm thấy ngại ngùng, có lẽ hành động cõng nhau thế này cũng khá thân mật, không quá phù hợp với tính chất mối quan hệ của hai người lúc này. Nhưng anh giờ đã không bận tâm đến những chuyện lằng nhằng ấy nữa.
Có lẽ là đôi mắt ngấn nước và giọng nói run rẩy của Felix đã khiến Hyunjin rối bời, ruột gan anh cồn cào hết cả. Giờ đây, anh chỉ muốn nhanh chóng đưa cậu đến phòng y tế, tìm người giúp đỡ để cậu nhanh chóng hết đau.
Phải mất một lúc Hyunjin mới cảm nhận được hai cánh tay Felix choàng qua cổ, sau đó là lồng ngực của cậu áp sát vào lưng anh.
Thở hắt ra một hơi, Hyunjin đứng dậy, hai tay ôm lấy bắp đùi Felix để có thể nâng cậu lên. Toàn bộ trọng lượng của Felix đều đã nằm trên lưng anh. Lúc này, trong lòng Hyunjin mới nhẹ nhõm được phần nào, anh nhanh chân bước đi, chỉ muốn đưa cậu đi khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tiếng còi vang lên, hình như vòng thi chạy này vừa kết thúc. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía tình hình bên này.
Đó là lúc Hyunjin nhìn thấy giữa đám sinh viên đang tản ra, trong số đó có tên khốn tóc xám bạc vừa chạy thi xong, đang rời đi cùng vài người bạn của hắn. Trên môi hắn ta vẫn là nụ cười khinh khỉnh ấy, cái nụ cười chó má mà hắn đã trưng lên mặt khi cố tình huých ngã Felix của anh.
Lẽ ra Hyunjin nên mặc kệ tên khốn đó và tập trung vào việc đưa Felix đi.
Nhưng khi thấy gương mặt hắn ta, lồng ngực anh như muốn bùng cháy. Và Hyunjin chẳng thể kiềm chế nỗi ngọn lửa ấy thêm nữa. Với Felix còn đang trên lưng, anh đi một mạch đến chỗ tên khốn đó đang đứng với đám bạn.
"Mày là thằng đẩy ngã Felix." Hyunjin xẵng giọng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả ba tên, và bọn chúng quay sang nhìn anh. Nụ cười trên mặt bọn chúng nhanh chóng biến mất, hẳn là đã nhận ra Felix, người đang được cõng trên lưng Hyunjin.
"Mày muốn gì?" Tóc xám bạc là đứa đầu tiên lên tiếng.
Hyunjin nhìn thẳng vào hắn, xong lại nhìn một lượt những đứa khác. Trên bảng ghi số báo danh đính trước ngực từng đứa đều ghi đầy đủ họ tên và ngành học.
Có lẽ tính tình Hyunjin vốn ôn hòa, anh sẽ không bao giờ kiếm chuyện gây gỗ với người khác. Nhưng thế cũng không có nghĩa là anh không có khả năng đó. Và anh biết rằng ánh mắt của mình đang làm bọn chúng e ngại hơn bao giờ hết, có đứa còn chẳng dám nhìn thẳng vào anh nữa.
"Choi Seungwoo, khoa Kiến trúc. Il Taeha, khoa Thanh nhạc. Còn mày..." Là tên khốn đã trực tiếp đẩy ngã Felix. "Kwon Taehyun, khoa Kiến trúc. Tao nhớ rồi."
Nghe thế, Kwon Taehyun lập tức sửng cồ, hắn ta quát lên, nhưng lại đứng chôn chân ở một chỗ mà không dám tiến đến gần Hyunjin hơn.
"Như vậy là có ý gì? Con mẹ nó, mày là ai mà hâm dọa bọn tao?"
Hyunjin không định trả lời, nhưng những đứa đứng sau Kwon Taehyun bắt đầu thì thầm với nhau. Anh nghe bọn chúng nhắc đến "Thư ký Hội sinh viên". Vậy là bọn chúng chắc chắn đã biết đến anh rồi, có khi lúc nãy cũng đã thấy anh đại diện Hội để đọc diễn văn khai mạc.
Khi nói đến Hội sinh viên, trên gương mặt bọn chúng càng hiện rõ sự e ngại, những tiếng xì xầm càng nhỏ dần. Chỉ có Kwon Taehyun là vẫn còn dám nghênh mặt với Hyunjin.
"Thư ký Hội sinh viên thì là cái thá gì?" Hắn ta quát.
"Chẳng là cái thá gì cả. Nhưng vẫn đủ khả năng khiến cho những năm học còn lại của bọn mày khổ sở đấy." Lần này, lời đe dọa của Hyunjin khiến cả bọn, bao gồm cả Kwon Taehyun câm nín.
Xem ra chỉ là một đám hổ giấy mà thôi. Bắt nạt người trông có vẻ yếu thế hơn mình thì hăng hái lắm, nhưng vừa bị đe dọa ngược lại là cụp đuôi ngay.
Nếu như không phải còn đang cõng Felix trên lưng, có lẽ Hyunjin đã không kiềm chế được mà động tay chân với cả đám bọn chúng. Tâm trí Hyunjin vẽ nên cảnh tượng anh đặt tay lên cổ từng đứa và siết chặt, khiến cho bọn chúng không bao giờ có thể nói những lời bôi nhọ Felix của anh được nữa.
Dường như chính Felix cũng cảm nhận được sự tức giận khó kiềm chế của Hyunjin. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, từ tốn vỗ vài cái như một lời nhắc nhở, rằng đây không phải lúc nên nổi nóng.
Bởi vì ngoài Hyunjin và cậu ra thì làm gì có ai khác để ý mà phát hiện ra hành vi đẩy ngã người khác lúc nãy của Kwon Taehyun. Giờ nếu làm loạn lên thì người khác sẽ chỉ nghĩ Hyunjin đang cố tình kiếm chuyện mà thôi.
Từng cái vỗ vai nhẹ nhàng ấy và cả hơi thở đều đặn của Felix bên tai Hyunjin phần nào đã giúp anh bình tĩnh lại. Cuối cùng, anh chỉ nhìn qua bọn chúng một lượt rồi nói.
"Đừng để tao thấy chuyện hôm nay lặp lại. Tốt nhất là cũng đừng để những lời bẩn thỉu bọn mày nói trong nhà vệ sinh lúc nãy lọt vào tai tao lần nữa."
Nói rồi, Hyunjin cõng theo Felix và rời đi.
-
Phòng y tế tĩnh lặng, chỉ có âm thanh hít thở nhẹ nhàng của Felix, người hiện tại đang ngồi trên giường, tựa đầu vào vai Hyunjin. Cổ chân của cậu vừa được y tá xem qua, may là chỉ bị lật sơ mi, không có gì quá nghiêm trọng, y tá cũng vừa ra ngoài để tìm đá chườm cậu, để lại căn phòng trống huơ chỉ còn hai người.
Hyunjin cứ nhìn chằm chằm cổ chân của Felix mãi, giờ thì vị trí ấy đã sưng lên và bắt đầu bầm tím, còn Felix thì có vẻ đã mệt lắm rồi. Cậu cố nhịn để không khóc, nhưng đôi mắt thì đã đỏ hoe. Hyunjin nhìn mà xót cả ruột, cứ ngóng ra cửa mãi để đợi y tá trở về.
Lúc này, Felix đột nhiên lên tiếng.
"Chuyện lúc nãy... Rốt cuộc là như thế nào vậy, hyung?" Cậu hỏi.
Hyunjin có chút chần chừ khi trả lời, chủ yếu là vì chỉ cần vừa nhớ đến những gì đã xảy ra, anh lại bực bội hết cả người.
"Em biết mình bị thế này là do cái thằng Kwon Taehyun đó cố tình va vào không?" Đáp lại là cái gật đầu Felix. Tất nhiên là cậu biết hắn đã đẩy ngã mình. Cậu thậm chí còn để ý được ngay từ lúc hắn ta bắt đầu chạy lệch hướng để đến gần mình, chỉ là không kịp phản ứng nên mới bị làm cho ngã ra sàn.
"Trước đó, lúc anh thay đồ trong nhà vệ sinh đã tình cờ nghe được nó và đám bạn nói chuyện với nhau. Là nói về em."
"Nói gì về em cơ ạ?"
Bọn chúng nói rằng em ẻo lả như con gái, không xứng là bạn trai của Lee Minho đó.
Hyunjin vẫn nhớ rõ những lời đó trong đầu, nhưng anh không có ý định thuật lại cho Felix biết. Bởi vì anh chẳng muốn cậu vì những lời bẩn thỉu đó mà suy nghĩ nhiều, càng không muốn cậu buồn lòng. Suy cho cùng thì, ai lại không buồn nếu bị bảo rằng "không xứng" với người mình thương chứ.
"Chẳng qua là bọn nó ghen tị vì biết em là người yêu của Minho hyung, nên nói những lời hạ thấp em để thỏa mãn cái tôi của mình thôi." Hyunjin chỉ trả lời ngắn gọn như thế.
"Nhưng cụ thể là nói những gì cơ ạ?" Felix vẫn muốn hỏi rõ, khiến anh thở dài một cái.
"Không quan trọng đâu. Nhưng mà, Felix à, em chỉ cần biết thế này thôi. Lời nói và cách nghĩ của người khác không định nghĩa hay cân đo được giá trị của em. Quan trọng là em nghĩ thế nào. Anh cũng chắc chắn là Minho hyung cũng sẽ không bị lung lay bởi những lời người khác nói về em đâu."
Còn với Hyunjin, Felix chính là một trong những sự tồn tại tốt đẹp nhất trên đời.
Đã là thời đại nào rồi mà còn giữ những định kiến, nào là con trai thì phải có vẻ ngoài "nam tính", không được ẻo lả, không được ăn diện như nữ giới? So với sự tốt bụng, chân thành và tích cực của Felix thì những thứ như vẻ ngoài có là gì đâu.
Felix giữ im lặng một lúc lâu. Hyunjin cứ tưởng rằng những điều mình nói làm phật lòng cậu mất rồi, trong lòng cứ thấp thỏm, nghĩ xem rốt cuộc đã nói sai chỗ nào. Nhưng đột nhiên, Felix lại bật cười.
Giọng cười khúc khích đáng yêu của cậu vang lên trong căn phòng trống, khiến trái tim Hyunjin dường như rung động.
"Hyunjin hyung nè. Cảm ơn anh. Nhưng mà..."
"Hửm?"
"Em và Minho hyung không phải người yêu đâu."
... Hyunjin hình như lại bị sập nguồn rồi, bởi vì anh chẳng tiếp thu được Felix đang nói gì nữa.
"Tụi em chỉ là bạn bè thôi, chắc là bạn thân đấy. Nói chung là với em, Minho hyung cũng như Jeongin hay Chenle thôi ạ."
Lúc này, thời gian như ngưng đọng.
Bởi vì đám mây đen dày đặc phủ lên Hyunjin suốt những ngày qua, chỉ bằng một lời phủ định của Felix mà đã bị xua tan đi hết. Không gian xung quanh đột nhiên trở nên ấm áp và thoải mái đến lạ lùng.
Giữa không gian ấy, Felix dường như đã trở thành sự tồn tại duy nhất trong mắt Hyunjin.
Anh không nói gì. Niềm vui trong lòng anh giờ chẳng thể diễn tả thành lời.
Nên Hyunjin biến nó trở thành hành động.
Anh vén một bên tóc mái vàng óng của Felix ra, để lộ vầng trán xinh xắn. Và trước khi Felix kịp phản ứng thì đã thấy Hyunjin chồm sang, đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt rồi nhanh chóng rút lui.
"May quá, Felix. Vậy thì anh có thể đường đường chính chính tiếp tục theo đuổi em rồi."
Và có lẽ lúc ấy Hyunjin quá vui mừng nên đã không nhớ ra, "Bước 7: Xuất hiện lúc người ấy gặp khó khăn, làm chỗ dựa cho người ấy", đã vô tình thành công dù chẳng tính trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com