Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tối hôm đó, căn biệt thự rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Trời đã khuya, nhưng Yongbok vẫn chưa chịu lên giường ngủ. Em cuộn tròn trong vòng tay của Hyunjin, đầu tựa vào ngực anh, mùi hương quen thuộc của rượu vang bao bọc lấy em, khiến em cảm thấy dễ chịu và an toàn vô cùng.

Hyunjin ngồi trên sofa, một tay ôm gọn em trong lòng, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại, từng sợi tóc mượt mà lướt qua kẽ tay anh. Ánh mắt anh dịu dàng, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ríu rít kể chuyện như một chú chim non.

"Ba biết không, hôm nay em gặp anh Jihoon, anh ấy dễ thương lắm, cứ lo cho em hoài à."

Yongbok vừa nói vừa ngẩng lên nhìn Hyunjin, đôi mắt long lanh như biết cười.

Hyunjin khẽ nhướng mày, siết vòng tay lại chặt hơn một chút, giọng có chút trầm thấp:

"Ừm, ba biết. Jihoon là người ba chọn, nên ba mới yên tâm giao em cho cậu ta."

Yongbok tiếp tục líu lo, hai tay nghịch vạt áo sơ mi của Hyunjin.

"Anh Seungmin cũng tốt lắm, ảnh trang điểm cho em rồi còn trò chuyện với em suốt luôn. Anh ấy bảo em dễ thương, nhìn em cứ tưởng nhỏ tuổi hơn 17 cơ."

Nghe đến đây, Hyunjin mím môi cười nhẹ, ngón tay khẽ nhéo má em một cái, giọng trầm ấm:

"Ừ, dễ thương thật. Nhưng mà em phải nhớ, không được dễ tin người quá, nhất là mấy Alpha lạ."

"Em biết rồi mà~"

Em phụng phịu, rồi áp má vào ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn vang lên đều đều.

"Ba yên tâm đi, có ba ở đây rồi, em chẳng sợ ai đâu."

Hyunjin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, giọng anh thấp hơn, khàn khàn nhưng đầy yêu thương:

"Ba lúc nào cũng ở đây, bên cạnh em, Bokkie à."

Yongbok vùi mặt vào ngực anh, mùi hương rượu vang khiến em cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, em thì thầm, giọng mềm mại:

"Hôm nay em vui lắm, ba à. Em nghĩ... nếu lần sau có được chụp ảnh nữa, chắc chắn em sẽ làm tốt hơn."

Hyunjin lại hôn lên tóc em, tay vòng qua lưng em, nhẹ nhàng xoa xoa như dỗ dành một đứa trẻ:

"Ba tin em mà. Em luôn giỏi hơn những gì em nghĩ."

Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ có tiếng thở đều đặn và những cái cọ má của em vào người anh. Em lại ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười:

"Ba biết không, anh Jihoon bảo em ngoan, lễ phép nên ai cũng thích hết á."

Hyunjin nhướng mày, cười khẽ, ngón tay vươn ra khẽ chạm nhẹ vào chóp mũi em:

"Ba biết mà, em của ba lúc nào chẳng đáng yêu."

Yongbok cười khúc khích, bất giác vươn tay ôm chặt lấy cổ Hyunjin, dụi mặt vào hõm cổ anh, giọng thì thầm ngọt ngào:

"Ba ơi, em thích nhất là lúc được ba ôm thế này nè."

Hyunjin vòng tay ôm em thật chặt, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu em, giọng nói như tan ra giữa căn phòng yên ắng:

"Ba cũng vậy... Ba thích ôm em thế này. Cả ngày hôm nay ba nhớ em lắm, lúc không nhìn thấy em, tim ba cứ khó chịu mãi thôi."

Yongbok nghe vậy thì cười khúc khích, bàn tay nhỏ xíu siết chặt vạt áo anh, cảm giác ấm áp lan tràn khắp cơ thể. Hai má em ửng hồng, mắt khẽ khép lại, giọng nhỏ xíu:

"Em cũng nhớ ba. Mai ba có bận không? Nếu không thì em muốn đi ăn kem với ba."

Hyunjin áp môi lên mái tóc em, hôn một cái thật dịu dàng, khẽ cười:

"Mai ba rảnh. Dẫn em đi ăn kem, muốn ăn bao nhiêu cũng được."

"Thật hả ba?"

Yongbok mở to mắt, giọng phấn khích.

"Thật. Ba lúc nào cũng giữ lời với em mà."

Hyunjin khẽ nhéo má em một chút rồi lại ôm chặt vào lòng.

Cứ thế, hai người quấn quýt nhau suốt cả buổi tối, những câu chuyện cứ nối tiếp nhau, không dứt. Trong lòng Hyunjin, tình cảm dành cho em lại ngày càng sâu đậm, không thể che giấu, không thể gọi tên... chỉ có thể giữ em thật chặt trong vòng tay, như thể buông ra một chút thôi là sẽ đánh mất em mãi mãi.

-------

Vài ngày sau buổi chụp hình đầu tiên, những bức ảnh của Yongbok nhanh chóng được đội ngũ truyền thông của BH chỉnh sửa và đăng tải trên trang chính thức của công ty. Ngay khi bài đăng vừa xuất hiện, lượt tương tác đã tăng chóng mặt, ai nấy cũng đều xuýt xoa trước gương mặt ngây thơ, thuần khiết và đôi mắt long lanh như biết nói của cậu người mẫu trẻ tuổi — Lee Yongbok.

Ngay khi nhìn thấy bài đăng, Hyunjin đã không thể kiềm được sự háo hức. Anh lập tức gọi điện ngay cho Bangchan, giọng điệu có phần không che giấu nổi sự mong chờ:

"Chan, gửi cho em file gốc của loạt ảnh hôm trước đi."

Bên kia, Bangchan vừa cười vừa trêu:

"Em sốt sắng như ba của em bé thật nhỉ. Mới có vài tấm hình thôi mà đã đòi file gốc về treo khắp nhà luôn rồi hả?"

Hyunjin thản nhiên trả lời, giọng có chút cưng chiều xen lẫn tự hào:

"Không treo thì uổng. Em ấy đáng yêu thế cơ mà."



Chỉ mất chưa tới một giờ, người làm trong biệt thự đã nhận được chỉ thị từ Hyunjin: chọn tất cả bức ảnh, in ra khổ thật lớn, lồng vào khung gỗ cao cấp rồi treo ngay trong phòng ngủ của anh. Cả quá trình ấy, Yongbok chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn những người thợ lắp khung ảnh cẩn thận treo lên, rồi lại quay sang nhìn Hyunjin — người từ nãy đến giờ cứ cười mãi không thôi.

"Ba à, ba có cần làm lớn như vậy không? Ai lại treo hình em ngay trong phòng chứ…"

Yongbok vừa nói vừa cười bất lực.

Hyunjin đặt tay lên đỉnh đầu em, xoa nhẹ:

"Em của ba đáng yêu thế này, không treo thì phí."

Yongbok chỉ có thể dở khóc dở cười nhìn anh, không biết phải nói gì thêm.

Khi bài đăng bắt đầu nhận được hàng trăm nghìn lượt yêu thích và vô số bình luận khen ngợi, em đã không giấu nổi sự vui mừng. Sau khi đọc xong từng dòng bình luận, đôi mắt em long lanh như chứa cả bầu trời sao, em nhảy cẩng lên, ôm cổ Hyunjin thật chặt rồi hôn một cái "chụt" rõ to lên má anh:

"Ba ơi, mọi người khen em nhiều lắm! Em vui quá đi mất!"

Hyunjin khẽ cười, tay siết nhẹ eo em, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương:

"Ba đã nói mà, em sẽ làm tốt. Em giỏi lắm, Bokkie."

Cảnh tượng hai người cứ quấn quýt ôm nhau, trong khi quản gia Kang và mấy người làm đứng bên cạnh, ai nấy cũng mỉm cười dịu dàng, trong lòng đều thầm hiểu tình cảm của cậu chủ Hyunjin dành cho Yongbok... đã chẳng còn đơn thuần như tình cha con nữa.


---



Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, không khí se se mát. Hyunjin đã đi làm từ sớm, còn Yongbok thì đeo cặp sách đến trường như mọi ngày. Nhưng khác với mọi lần, vừa bước vào cổng trường, em đã cảm nhận được những ánh mắt lạ lẫm, tò mò đổ dồn về phía mình.

Dọc hành lang, từng nhóm bạn học sinh thì thầm bàn tán. Ai nấy đều xì xào:

"Ê, có phải cậu ấy không? Nhìn y như cậu người mẫu trong bộ ảnh của BH Fashion đó!"

"Đúng rồi! Nhìn gương mặt, vóc dáng y chang luôn!"

Bước vào lớp, khung cảnh còn náo nhiệt hơn. Cả đám bạn trong lớp vây kín lấy em, chen chúc nhau, tranh nhau hỏi tới tấp:

"Yongbok, sao cậu lại được chụp hình cho BH Fashion thế?"

"Cậu làm mẫu hồi nào vậy, sao không nói tụi này biết?"

"Trời ơi, BH đó! Quần áo của họ mắc lắm luôn á!"

Yongbok đứng giữa vòng vây, cười cười gãi đầu, có chút ngại ngùng:

"À… tại vì anh Bangchan với anh Minho mời thôi, cũng bất ngờ lắm, tớ không nghĩ sẽ được nhận đâu."

Lời nói vừa dứt, cậu bạn thân chí cốt Jisung đã chen vào, khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo tuyên bố:

"Biết ngay mà! Yongbok nhà tụi tui là đỉnh nhất, ai mà không thích chứ!"

Nói rồi, Jisung vòng tay ôm lấy cổ em, cười toe toét đầy tự hào.

Nhưng bên cạnh đó, những tên vốn dĩ không ưa em lại càng khó chịu hơn. Mấy đứa ngồi ở cuối lớp thì thào nhỏ tiếng nhưng đủ để em nghe thấy:

"Hừ, tưởng ai ghê gớm lắm chứ, chỉ là có chống lưng mới được lên thôi."

"Đúng đó, không có người chống lưng, chắc gì đã tới được BH."

Yongbok nghe thấy nhưng chỉ cười nhạt, không buồn bận tâm. Em biết rõ, sau lưng mình có Hyunjin, có những người thật lòng yêu thương em, thế nên mấy lời nói đó, không thể khiến em phiền lòng được.

Và hôm ấy, dù có bận rộn đến mấy, nhưng mỗi khi nghỉ giải lao, em lại len lén cầm điện thoại lên, nhấn vào bài đăng của BH, đọc lại từng dòng bình luận khen ngợi, rồi bất giác cười thật tươi. Trong lòng em, có một cảm giác ấm áp và hạnh phúc, thứ cảm xúc mà từ khi gặp Hyunjin, em mới được nếm trải một cách trọn vẹn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com