Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua tấm rèm mỏng chiếu vào căn phòng, rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Yongbok. Em khẽ cựa mình, mí mắt vẫn nặng trĩu nhưng cảm giác trong người đã dễ chịu hơn rất nhiều. Nhiệt độ không còn nóng bừng nữa, cổ họng cũng đỡ rát, chỉ còn chút mệt mỏi.

Nhưng điều đầu tiên em cảm nhận không phải là cơn sốt đã hạ, mà là hơi ấm quen thuộc của Hyunjin đang bao trùm lấy mình.

Hyunjin vẫn nằm bên cạnh, một tay ôm trọn eo em, cằm khẽ đặt trên đỉnh đầu em, thở đều đều, gương mặt khi ngủ cũng nhu hòa đi rất nhiều, chẳng còn lạnh lùng như ở công ty. Yongbok khẽ cựa người, ngẩng đầu nhìn anh rồi cười nhẹ, tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên má Hyunjin, thì thầm thật nhỏ:

"Ba ngủ trông ngoan quá."

Nhưng chỉ một chút động đậy đó thôi, Hyunjin đã tỉnh dậy ngay, như thể chỉ cần em xê dịch một chút, anh cũng sẽ lập tức nhận ra. Đôi mắt còn vương chút buồn ngủ nhưng khi thấy em mở mắt nhìn mình, anh đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

"Chào buổi sáng, Bokkie của ba."

Yongbok lí nhí nũng nịu:

"Ba ơi... em đỡ sốt rồi."

Hyunjin nghe vậy thì vội áp tay lên trán em kiểm tra, cảm nhận được làn da đã mát hơn mới yên tâm thở phào. Nhưng chưa kịp vui mừng, em đã rúc vào ngực anh, vòng tay bé xíu siết lấy eo anh, giọng mềm oặt như mèo con:

"Nhưng em vẫn mệt lắm, em không muốn rời ba đâu..."

Nghe giọng điệu này, Hyunjin biết ngay em đang cố tình. Nhưng anh không vạch trần, chỉ khẽ cười, vuốt tóc em, giọng cưng chiều:

"Vậy hôm nay ba ở nhà với em, không đi làm. Cả ngày đều ôm em, được chưa?"

Em nghe vậy thì lập tức cong môi cười tít mắt, vùi sâu vào ngực Hyunjin, giọng trong veo:

"Em thương ba nhất trên đời luôn."

Hyunjin ôm em thật chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu em, lòng mềm nhũn, tự nhủ: dù em có diễn trò hay không, ba vẫn tình nguyện bị lừa cả đời.




Cả buổi sáng hôm đó, Hyunjin không cho em xuống giường. Anh bế em ra ngoài ban công ngồi trên ghế dài, đắp thêm một lớp chăn mỏng, để em ngồi gọn trong lòng, vừa ôm vừa cho em ăn cháo.

"Mỗi thìa cháo là một nụ hôn nha, chịu không?"

Hyunjin cười trêu, lấy thìa cháo đưa sát miệng em.

Yongbok bật cười, gật gật:

"Chịu! Ăn hết cháo luôn, cho ba hôn mệt nghỉ!"

Ăn xong, Hyunjin thật sự nghiêm túc thưởng nụ hôn lên má em mỗi lần em nuốt hết một thìa, đến mức hai má em ửng đỏ như quả đào, đôi mắt cong cong long lanh, cười mãn nguyện.

Quản gia Kang đi ngang qua cũng chỉ biết lắc đầu, cười cười:

"Cậu chủ, sớm muộn gì cậu cũng bị em ấy xoay vòng vòng cho coi."





Buổi chiều, Hyunjin bật nhạc nhẹ, bế em nằm trên sofa trong phòng khách. Em nằm gọn trong vòng tay anh, hai tay nhỏ nghịch nghịch áo của Hyunjin, thi thoảng lại ngẩng đầu lên hỏi mấy câu cực ngây ngô:

"Ba ơi, ba thích em dễ thương thế này hơn hay là thích em ngầu ngầu lúc chụp hình hơn?"

Hyunjin cúi đầu, khẽ hôn lên trán em, giọng trầm thấp:

"Thích em của ba mọi kiểu. Nhưng mà em dễ thương thế này thì ba yêu nhiều hơn chút."

"Ba có bao giờ thấy em phiền không?"

Em lí nhí, ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực anh.

Hyunjin hơi siết chặt vòng tay, trầm giọng nhưng rất nhẹ nhàng:

"Em chính là lý do ba sống, sao mà phiền được."

Câu nói đó khiến Yongbok đỏ bừng cả mặt, rúc đầu vào ngực anh không dám ngẩng lên. Nhưng trong lòng thì ấm áp lạ thường, cảm giác an toàn đến mức muốn mãi mãi được bé lại để Hyunjin ôm trong lòng như vậy.

Tối đến, Hyunjin lại đút trái cây cho em, hết nho lại tới dâu tây, thi thoảng vừa đút vừa nhéo nhẹ má em:

"Em mà không ngoan, ba véo cho má sưng luôn."

"Em ngoan mà! Ngoan lắm luôn á!" 

Em vội vàng nói, hai má phồng lên dễ thương hết mức.

Hyunjin cười khẽ, cúi xuống hôn lên má em một cái thật kêu:

"Ừ, Bokkie của ba ngoan nhất."


Hai ba con cứ thế ôm nhau suốt cả ngày, không rời nửa bước. Hyunjin tự tay chăm sóc từng chút một, chẳng để người hầu phải động tay vào. Lúc em ngủ, anh cũng ngồi cạnh nắm tay, sợ em mơ màng tỉnh dậy mà không thấy ba lại buồn.

Trong lòng Hyunjin, chỉ có một điều duy nhất: chỉ mong em mãi mãi bé nhỏ như bây giờ, chỉ thuộc về anh, để anh có thể dùng cả đời này che chở, cưng chiều.

---

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa hắt qua ô cửa sổ, Yongbok đã tỉnh giấc, cơ thể nhẹ tênh, hoàn toàn không còn dấu vết của cơn sốt đêm nào. Em nằm yên trong chăn, quay sang thấy Hyunjin vẫn đang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút cưng chiều.

"Ba ơi, em hết bệnh rồi."

Em cười tít mắt, giọng nhẹ như gió.

Hyunjin chẳng đáp ngay, chỉ giơ tay áp lên má em, rồi chuyển qua trán, xác nhận lại lần nữa. Mãi đến khi chắc chắn em đã khỏe hẳn, anh mới khẽ gật đầu, nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ vẻ không cam tâm.

"Bokkie, dù hết bệnh rồi cũng phải để ba đưa đi học. Không có ba, em không được đi đâu hết, rõ chưa?"

Anh vừa nói vừa cúi xuống, khẽ hôn lên chóp mũi em một cái.

Yongbok cũng biết thừa tính chiếm hữu của Hyunjin, ngoan ngoãn gật đầu, vòng tay nhỏ quàng qua cổ anh, giọng lí nhí:

"Vâng, ba cứ đưa em đi nhé."

Thế là buổi sáng hôm đó, dù hoàn toàn khỏe mạnh, em vẫn được Hyunjin đích thân lái xe đưa đến cổng trường. Trước khi xuống xe, em còn rướn người, hôn chụt lên má anh một cái, cười híp mắt:

"Chiều ba đón nha."

Hyunjin xoa đầu em, dặn dò kỹ càng từng câu một như một ông bố già siêu nuông chiều con. Chỉ đến khi em vẫy tay chào vào lớp, anh mới miễn cưỡng rời đi, dù trong lòng vẫn còn luyến tiếc.

---


Ngày tháng cứ thế trôi qua, giữa việc học và công việc làm mẫu ảnh, Yongbok vẫn được Hyunjin cưng chiều, bảo bọc như báu vật. Cho đến một hôm, khi em ôm laptop ngồi trong lòng Hyunjin, vừa gặm bánh vừa lí nhí nói:

"Ba ơi, cuối tuần này em có buổi chụp hình ngoài trời đó. Lần này có cả mẫu nam khác chụp chung nữa..."

Nghe đến đây, Hyunjin lập tức dừng động tác xoa đầu em, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang trầm xuống, giọng chậm rãi:

"Mẫu nam? Là ai?"

"Beta thôi mà, ba lo gì."

Em ngước lên nhìn anh, cười ngọt xớt, tay nhỏ khẽ kéo kéo vạt áo của Hyunjin, cố dỗ dành.

Nhưng Hyunjin chẳng hề yên tâm chút nào. Sáng hôm chụp, anh tự mình chuẩn bị xe, áo khoác chỉnh tề, thậm chí còn sắp xếp công việc để có thể đưa em tới tận nơi.

"Ba đưa em đi, ở đó luôn. Không ai khác được chạm vào em, nghe chưa?"

Yongbok chỉ biết dở khóc dở cười, ngoan ngoãn gật đầu:

"Biết rồi mà, ba ghen á hả?"

Hyunjin khẽ véo mũi em một cái, cười nhạt:

"Không phải ghen, mà là bảo vệ."


---



Khi đến địa điểm chụp — một khu vườn cổ điển rợp bóng cây xanh và ánh nắng vàng nhẹ — mọi người đã có mặt khá đông đủ. Nhìn thấy Hyunjin đích thân đưa Yongbok đến, ai nấy đều kính cẩn cúi đầu chào, không ai dám hó hé nửa lời.

Trong lúc em được trang điểm và chuẩn bị, ánh mắt Hyunjin cứ gắn chặt lấy em không rời nửa giây. Đặc biệt khi cậu mẫu nam kia — một Beta, cao ráo, bảnh bao — đứng cạnh em chỉnh dáng, Hyunjin càng siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lẹm, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản lạnh lùng.

Đến giờ nghỉ, Yongbok cầm chai nước bước lại gần Hyunjin, ánh mắt lấp lánh, gò má hơi ửng hồng vì nắng. Em ngồi lên đùi anh như thói quen, giọng ngọt lịm:

"Ba đừng cau mày nữa, em chỉ chụp hình thôi mà, người ta còn không dám lại gần em đâu."

Rồi em vòng tay qua cổ Hyunjin, rướn người hôn một cái thật kêu lên má anh.

Hyunjin chẳng thể nào giận được lâu, anh ôm em sát vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai:

"Chỉ cần em biết, em thuộc về ai là được."

Yongbok bĩu môi cười khúc khích, đưa tay nắm chặt lấy tay anh:

"Thuộc về ba chứ ai."

Lúc đó, mấy nhân viên studio đi ngang qua nhìn thấy cảnh này chỉ biết cười lén, cảm giác như đang chứng kiến một màn phim tình cảm ngọt như mật.

Sau buổi chụp, Hyunjin vẫn kiên quyết nắm tay em dẫn ra xe, không cho cậu mẫu nam kia lại gần dù chỉ nửa bước. Trên đường về, em ngồi dựa vào vai Hyunjin, thủ thỉ:

"Ba ngốc ghê, có ai yêu thương em như ba đâu, sao ba cứ lo hoài vậy?"

Hyunjin cúi xuống, hôn lên tóc em, đáp khẽ:

"Vì ba sợ, một khi để ai khác lại gần, em sẽ không còn là của ba nữa."

Yongbok ôm chặt lấy cánh tay anh, đôi mắt cong cong, cười đến híp mắt:

"Ba cứ yên tâm đi, em chỉ thích mỗi ba thôi."







Vài tuần sau buổi chụp ảnh ngoại cảnh, danh tiếng của Yongbok đã tăng lên đáng kể, hình ảnh em xuất hiện trên các poster, bài đăng của BH Fashion dày đặc khắp nơi, đến mức ai cũng phải biết đến cậu mẫu trẻ tuổi có gương mặt ngây thơ, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu ấy.


Hôm ấy, khi cả hai đang ngồi trong phòng khách, Yongbok ôm gối tựa vào người Hyunjin, giọng lí nhí thông báo:

"Ba ơi... cuối tuần em có một buổi tiệc ra mắt bộ sưu tập mới của BH Fashion. Em cũng phải tham dự, vì em là người mẫu chính."

Ngay khoảnh khắc ấy, Hyunjin đặt ly rượu vang xuống bàn, ánh mắt lập tức tối lại, giọng chậm rãi:

"Tiệc? Sẽ có rất nhiều người?"

"Ừm, có sếp, có nhân viên, có khách mời... và người mẫu khác nữa."

Em vừa nói vừa chớp mắt ngước nhìn anh, cố dùng ánh mắt cún con xoa dịu.

Nhưng không ăn thua, Hyunjin nhíu mày:

"Em không được đi một mình."






Tới ngày hôm đó, Hyunjin đích thân chọn cho em một bộ vest nhỏ màu kem nhã nhặn, cài thêm một chiếc ghim cài áo nhỏ xíu có khắc logo HF — như một cách đánh dấu ngầm. Anh mặc đồ lịch lãm, đen từ đầu đến chân, khí chất lạnh lùng khiến ai nấy đều dè chừng.

Khi bước vào sảnh lớn của buổi tiệc, Yongbok rụt rè nắm tay Hyunjin thật chặt, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Trong khán phòng, không khí náo nhiệt, tiếng ly rượu chạm nhau lách cách vang lên cùng tiếng cười nói.

Mọi người đều biết Yongbok là người mẫu chính của BH Fashion, nhưng lại không biết em là "bảo bối riêng" của vị chủ tịch HF danh tiếng. Và rồi... drama bắt đầu khi có một Alpha trẻ tuổi, con trai của một đối tác lớn, tiến lại gần.

Tên Alpha ấy cao ráo, phong thái tự tin, ánh mắt dừng lại trên người Yongbok một cách không hề giấu diếm sự hứng thú.

"Chào em, em là Yongbok đúng không? Hôm nay thật sự rất dễ thương."

Hắn mỉm cười, đưa tay ra như muốn bắt tay em.

Hyunjin đứng ngay cạnh, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Anh nắm chặt tay em hơn, giọng nói lạnh tanh:

"Em ấy không bắt tay với người lạ."

Tên Alpha kia chỉ cười nhạt, chẳng những không sợ, mà còn quay sang nói thẳng với Yongbok, như thể Hyunjin không hề tồn tại:

"Anh thật sự rất muốn làm quen, em có thể cho anh số điện thoại không?"

Yongbok hơi bối rối, định từ chối thì Hyunjin đã cúi xuống, ghé sát tai em, giọng trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm:

"Bokkie, nói cho anh ta biết em thuộc về ai đi."

Ánh mắt em nhìn Hyunjin, rồi quay lại, khẽ cười ngoan ngoãn:

"Em thuộc về ba."

Không khí nhất thời trở nên căng thẳng, tên Alpha kia sững sờ, chưa kịp nói gì thì Hyunjin đã kéo em ôm sát vào lòng, hôn lên tóc em một cái thật tự nhiên trước mặt mọi người, tuyên bố rõ ràng:

"Đừng phí công."

Tên Alpha kia không nói thêm được lời nào, đành cười gượng rồi quay đi, nhưng ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn em.

Hyunjin thì ngay lập tức kéo em ra chỗ khác.




---




Không khí buổi tiệc của BH Fashion càng lúc càng sôi động, các khách mời, đối tác lớn nhỏ đều tề tựu đông đủ, rượu vang sóng sánh trong ly, tiếng cười nói ồn ào khắp đại sảnh sang trọng. Yongbok đứng ngoan ngoãn bên cạnh Hyunjin, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo vest của anh, đôi mắt to tròn nhìn khắp nơi, lấp lánh vẻ tò mò của một đứa trẻ.

Hyunjin nắm tay em suốt từ lúc vào cho đến khi có người bước tới — một người đàn ông trung niên, gương mặt niềm nở nhưng ánh mắt lộ rõ sự toan tính. Ông ta chính là một trong những đối tác lớn của BH Fashion, vừa thấy Hyunjin đã vồn vã chào hỏi:

"Ồ, Hwang Hyunjin! Chủ tịch HF mà cũng có mặt ở đây sao? Hiếm có dịp quá!"

Hyunjin khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi em, nhưng đành lịch sự bắt tay, đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt:

"Đôi khi cũng cần phải xã giao một chút."

Người đàn ông kia cười ha hả, chẳng màng đến sự dè chừng của Hyunjin, bắt đầu kéo anh vào một cuộc trò chuyện dài lê thê, từ chuyện hợp tác làm ăn, dự án mới, đến cả những lời tâng bốc xã giao khiến Hyunjin chỉ muốn kết thúc ngay lập tức.

Trước khi bị kéo đi, Hyunjin cúi xuống, thì thầm dặn em, giọng nói dịu dàng nhưng xen lẫn nghiêm túc:

"Em đứng yên ở đây, không được đi lung tung, nghe chưa? Nếu có ai đến gần thì phải lập tức nhắn tin cho ba."

Yongbok khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh ngước nhìn anh, ngoan ngoãn:

"Dạ, em biết rồi, ba đừng lo nha."

Hyunjin xoa đầu em một cái, ánh mắt vẫn đầy bất an rồi miễn cưỡng theo ông đối tác rời đi. Suốt lúc nói chuyện, anh không ngừng liếc mắt về phía em, dù bị ông đối tác nói nhiều đến mức suýt bể tai, anh vẫn luôn để ý từng cử động nhỏ của em.

Nhưng em thì lại... nhanh chóng chán ngán. Đứng im một chỗ, nhìn mọi người vui vẻ trò chuyện, âm nhạc du dương, ánh đèn lung linh, Yongbok khẽ chu môi rồi lặng lẽ bước đi tham quan khắp sảnh, đôi mắt tò mò nhìn những bàn tiệc bày biện sang trọng.

Chính lúc ấy, tên Alpha trẻ tuổi khi nãy lại xuất hiện. Hắn bước đến, cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Chào em, lại gặp nhau rồi."

Yongbok hơi giật mình, định quay lưng đi nhưng lại lễ phép đáp:

"Dạ, chào anh..."

Hắn không bỏ qua cơ hội, tiếp tục mở lời:

"Em đi một mình sao? Người khi nãy đâu?"

"Em... đi tham quan thôi."

Em rụt rè trả lời, chân hơi lùi lại một bước, lòng có chút bất an.

Tên Alpha mỉm cười, tay cầm ly rượu sóng sánh, giơ lên mời em:

"Uống một ly với anh đi, coi như làm quen."

Yongbok vội xua tay, lắc đầu:

"Em chưa đủ tuổi, không uống được."

Nhưng tên Alpha lại tỏ ra không quan tâm, tiến thêm một bước, ánh mắt mang theo áp lực:

"Chút thôi mà, không sao đâu. Em không uống, người ta lại nghĩ em chảnh đấy."

Em cắn môi do dự, ánh mắt đảo quanh tìm Hyunjin nhưng không thấy bóng dáng anh đâu, tên Alpha lại nhấn thêm:

"Chỉ một ngụm thôi, em nể mặt anh chứ?"

Cuối cùng, không muốn làm lớn chuyện, em đành cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, mùi rượu mạnh xộc lên khiến em phải nhăn mặt, cố nuốt xuống.

"Ừ, giỏi lắm."

Tên Alpha cười khẽ, ánh mắt càng thêm đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com