20
Suốt quãng thời gian Yongbok nằm viện, căn phòng bệnh trắng toát ấy gần như trở thành “nhà nhỏ” của hai ba con. Hyunjin chẳng rời khỏi em lấy nửa bước. Ban ngày anh ngồi ngay bên giường, còn ban đêm thì nằm trên chiếc ghế sofa dài bên cạnh, chỉ cần em khẽ nhúc nhích hay lăn qua một bên là anh lập tức choàng dậy, kiểm tra em có sao không.
Từ lúc phát hiện em bị đánh đến ngất xỉu trong nhà kho bỏ hoang phía sau sân trường, trái tim Hyunjin như bị bóp nghẹt. Cảm giác sợ hãi vẫn còn đó, cứ len lỏi trong lồng ngực mỗi khi nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của em khi ấy. Một đứa trẻ ngốc, nhỏ bé, mềm yếu, lại giấu anh chuyện mình bị bắt nạt. Làm sao anh không giận cho được?
Mỗi lần thay băng, nhìn những vết bầm tím loang lổ khắp tay chân em, Hyunjin lại cắn chặt răng, kiềm nén cơn giận lẫn nỗi xót xa. Thế nhưng anh chẳng nói nặng lời nào, chỉ trầm mặc im lặng chăm sóc em, bàn tay thì cẩn thận từng chút khi bôi thuốc, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng rõ rệt.
Yongbok nhận ra điều đó, em nhỏ biết mình có lỗi. Đôi mắt tròn tròn khẽ cụp xuống mỗi lần anh lau vết thương mà chẳng nói lời nào. Bé mèo nhỏ dường như đã hiểu rõ — Hyunjin đang giận.
Thế nên em càng bám lấy anh hơn, y như một chú mèo con muốn được dỗ dành. Có lần khi trời vừa tắt nắng, Yongbok bám lấy tay Hyunjin, khẽ lắc lắc:
"Ba, ôm em một chút nha~ Em đau quá..."
Hyunjin thoáng khựng lại, dù gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng bàn tay to lớn vẫn vòng qua lưng em, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, giọng trầm trầm:
"Ngốc... bị đánh đến thế này mà còn giấu, có đau cũng là tự mình chuốc lấy."
Yongbok dụi dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu như mèo con vừa mắc lỗi:
"Tại em sợ ba lo... nên em không nói."
Hyunjin khẽ siết chặt vòng tay, không nói gì thêm, nhưng tim lại mềm nhũn như bị tan chảy. Anh rõ ràng là giận, nhưng lại chẳng thể trách em mãi, vì cái dáng vẻ đáng yêu và nhõng nhẽo đó thật sự khiến anh chẳng thể nào nỡ buông lời trách móc.
Có đêm, Hyunjin đang ngủ trên sofa, bỗng cảm giác có gì đó mềm mại chui vào lòng. Anh mở mắt ra, liền thấy Yongbok, tay ôm chặt lấy anh, đôi mắt long lanh ngước lên:
"Ba, cho em ngủ với ba nha. Em không thích ngủ một mình đâu~"
Hyunjin nhíu mày, thở dài nhẹ một cái:
"Bokkie, em hư lắm đấy, biết không?"
Nhưng rồi khi nhìn vào gương mặt tròn trịa đáng yêu, ánh mắt ngây thơ kia, anh lại chẳng nỡ từ chối. Vòng tay to lớn siết em vào lòng, giọng anh trầm thấp vang lên:
"Thôi được, chỉ lần này thôi. Ngủ ngoan nào, mèo con của ba."
Yongbok cười khúc khích, dụi mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo anh, lí nhí:
"Em thích mùi của ba lắm~ Ấm áp và an toàn."
Hyunjin chẳng thể kiềm lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Đúng là mèo con... cứ thế này thì ba giận sao nổi."
Ngày qua ngày, dù có giận, Hyunjin cũng chỉ biết chịu thua trước sự mềm mại đáng yêu của em. Mỗi lần em nhõng nhẽo, mỗi lần em kéo tay anh, hay đôi lúc bất ngờ nũng nịu đòi:
"Ba hôn em một cái đi~ Để em khỏe nhanh hơn."
Anh lại không thể nào từ chối, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán em. Đổi lại, bé mèo nhỏ chỉ cười tủm tỉm, tay ôm cổ anh không chịu buông, lí nhí nói:
"Em sẽ không giấu ba chuyện gì nữa đâu, em hứa."
Hyunjin khẽ thở dài, xoa đầu em, dịu dàng nhưng cũng nghiêm túc:
"Phải giữ lời đấy, Bokkie. Ba không muốn mất em một lần nào nữa."
Và rồi đêm đó, hai ba con lại ôm nhau ngủ trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, như thể mọi đau thương ngoài kia đã bị gạt bỏ hết, chỉ còn lại sự ấm áp và yêu thương quấn quýt quanh nhau.
---
Ngày Yongbok được bác sĩ cho phép xuất viện, bầu không khí trong căn phòng bệnh sáng hẳn lên, ấm áp đến lạ. Hyunjin đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác dày, tự tay khoác lên cho em, từng động tác cẩn thận, chậm rãi như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm em đau.
"Đi đứng cẩn thận, không được chạy nhảy lung tung. Còn đau thì nói, biết chưa?"
Hyunjin vừa kéo khóa áo cho em, vừa cúi người dặn dò.
Yongbok mím môi, gật đầu thật ngoan, hai má hồng hồng vì xúc động:
"Em biết rồi, ba. Em sẽ ngoan, không để ba lo nữa đâu."
Cả quãng đường trở về biệt thự, Hyunjin nắm chặt tay em, chẳng buông dù chỉ một giây. Còn em, như một chú mèo nhỏ cuộn tròn trên ghế xe, thi thoảng lại liếc nhìn anh rồi cười khúc khích, cái dáng vẻ vừa yếu ớt vừa ngọt ngào khiến Hyunjin không khỏi mềm lòng.
Về đến nhà, Quản gia Kang cùng mấy người giúp việc đã đứng đợi sẵn. Mọi người vây quanh em, ai cũng nhẹ nhàng xoa đầu, hỏi han, còn Quản gia Kang thì đưa cho em một cốc sữa dâu ấm thơm ngát — mùi hương em yêu thích nhất.
"Chào mừng cậu chủ nhỏ về nhà."
Quản gia Kang mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương.
Yongbok lon ton ôm lấy ly sữa, mắt cười cong cong, nhưng ngay sau đó đã sà ngay vào lòng Hyunjin, dụi đầu như mèo con:
"Ba bế em lên phòng nha~ Em mệt rồi."
Hyunjin khẽ thở dài, ôm bổng em lên, nhẹ giọng trêu:
"Em lại bày trò mè nheo nữa đấy à, mèo con của ba."
Yongbok cười khúc khích, vòng tay ôm chặt cổ anh, thì thầm nhỏ xíu:
"Em nhớ phòng ngủ, nhưng mà nhớ ba hơn."
Về đến phòng, Hyunjin đặt em lên giường, cẩn thận đắp chăn cho em, sau đó ngồi xuống mép giường, cầm tay em khẽ vuốt ve.
Cứ thế, suốt những ngày sau, Hyunjin chăm sóc em từng chút một. Buổi sáng anh đích thân pha sữa cho em, cắt trái cây, dỗ dành từng muỗng cháo. Buổi tối, anh sẽ đọc sách cho em nghe, kể những câu chuyện nhỏ về công việc, hoặc đơn giản là ngồi yên để em gối đầu lên đùi, tay nghịch nghịch cúc áo vest của anh.
Có đêm, Yongbok lại mè nheo, cuộn tròn trong chăn nhưng chỉ ló đôi mắt to tròn nhìn Hyunjin:
"Ba, ôm em ngủ nha. Em không thích ngủ một mình đâu."
Hyunjin rời khỏi bàn làm việc, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em, vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, khẽ thì thầm:
"Ngủ ngoan nào, mèo con. Ba ở đây."
Yongbok nhích người lại gần, tay nhỏ níu lấy áo anh, dụi mặt vào ngực anh, giọng mềm nhũn:
"Ba ấm ghê... Em muốn được ôm ba cả đời."
Hyunjin chỉ im lặng, mỉm cười, cánh tay siết chặt thêm một chút, như muốn nói cho em biết rằng dù thế giới ngoài kia có đáng sợ đến mấy, thì trong vòng tay anh, em luôn an toàn.
Yongbok dần hồi phục, những vết bầm phai nhạt, sức khỏe cũng tốt hơn từng ngày. Nhưng bé mèo con thì vẫn cứ quấn quýt, yêu chiều anh hơn cả trước kia. Chỉ cần Hyunjin nhăn mày một cái là em đã líu ríu bên cạnh, ôm tay, dụi đầu, hệt như đang dỗ ngọt để anh hết giận.
"Ba đừng giận em nữa mà... Em sẽ nói thật với ba mọi chuyện, không giấu nữa đâu."
Hyunjin xoa đầu em, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, khẽ thì thầm:
"Ừ, ba không giận nữa. Nhưng nhớ đấy, em là báu vật của ba, dù là chuyện nhỏ nhất cũng phải nói cho ba nghe, biết chưa?"
Yongbok ngước mắt lên, cười rạng rỡ:
"Biết rồi ạ! Em hứa!"
Vậy là, trong căn biệt thự ấy, bé mèo con lại được yêu thương, bao bọc trong vòng tay của một người ba trầm lặng nhưng dịu dàng như Hyunjin, từng ngày từng ngày, quên dần đi nỗi đau, chỉ còn lại sự ngọt ngào và ấm áp không bao giờ vơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com