23
Kể từ ngày Hyunjin bước chân lên máy bay rời Hàn Quốc để đi công tác, căn biệt thự rộng lớn vốn lúc nào cũng ấm áp nhờ có anh bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
Yongbok ngồi co ro trên chiếc sofa trong phòng khách, vòng tay ôm chặt lấy chiếc gối ôm có thêu tên của Hyunjin — món quà sinh nhật mà anh tặng em năm ngoái. Đôi mắt tròn tròn cứ dõi lên đồng hồ treo tường, ngóng chờ từng giờ từng phút. Dù biết múi giờ ở nơi Hyunjin công tác chênh lệch khá nhiều, nhưng ngày nào em cũng canh giờ đúng y, chỉ sợ anh quên mất em thôi.
Đêm nào cũng thế, cứ đến 10 giờ tối, điện thoại lại rung lên.
Màn hình sáng lên, hiện rõ cái tên quen thuộc:
[Ba Hyunjin]
Yongbok vội vàng cầm lấy điện thoại, chưa kịp nghe bên kia nói gì đã lí nhí nũng nịu:
"Ba... hôm nay có nhớ em không?"
Giọng Hyunjin vang lên qua loa điện thoại, trầm thấp nhưng ấm áp:
"Không nhớ em thì ba gọi làm gì? Nhớ muốn chết đây này."
Yongbok phồng má, hờn dỗi:
"Em ở nhà ngoan mà ba đi công tác tận hai tuần lận... dài lắm luôn á! Em nhớ ba lắm!"
Hyunjin bên kia bật cười khe khẽ, tay chống cằm nhìn màn hình, nơi gương mặt bé mèo nhỏ đang nũng nịu hiện lên, đôi mắt cún con long lanh.
"Ba cũng nhớ em. Nhìn em kìa, mới có mấy ngày mà đã xụ mặt như mèo con mất sữa rồi."
"Ba hư!"
Em nhăn nhó phụng phịu.
"Biết em buồn mà còn trêu người ta..."
Hyunjin chỉ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn em qua màn hình.
"Thế ngày hôm nay em có ăn ngoan không? Có nghe lời ông Kang không? Có lười biếng không đấy?"
Yongbok gật gật đầu:
"Em ngoan lắm! Có ăn rau, có uống sữa luôn á! Ông Kang bảo em làm gì ông cũng sẽ kể với ba hết nên em không dám lười đâu."
Nghe đến đây Hyunjin càng yên tâm hơn một chút, nhưng lòng vẫn nặng trĩu nỗi nhớ. Hai tuần này công việc ở công ty chi nhánh bên Mỹ quá bận, sáng sớm họp hành, tối đến ký hợp đồng, nhưng dù có mệt mỏi thế nào, anh vẫn luôn dành ra ít phút gọi về cho em.
Có đêm muộn, khi Hyunjin vừa gọi video, em đã ngủ quên mất trên sofa, trong tay vẫn ôm điện thoại. Quản gia Kang cẩn thận lấy điện thoại ra, đặt lên bàn. Hyunjin qua màn hình vẫn nhìn em nằm ngủ ngoan như thế, ánh mắt mềm đi, giọng anh nhỏ như sợ đánh thức em:
"Ngủ ngon, Bokkie bé bỏng. Ba sẽ về sớm thôi."
---
Ngày cuối tuần, vì không có lịch học, Yongbok lại ngồi ở phòng khách, ôm chặt chiếc gối của Hyunjin, cuộn mình như chú mèo con, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ.
Quản gia Kang vừa pha cho em ly sữa nóng, đặt lên bàn, nhẹ giọng nói:
"Còn một tuần nữa thôi, cậu chủ sẽ về. Cậu ấy nhờ ông chăm con kỹ lắm đấy."
Yongbok ôm gối, lắc lắc chân, giọng nhỏ xíu:
"Con biết mà... Ba bận như thế, chắc mệt lắm... Nhưng con vẫn nhớ ba. Con chỉ muốn ba về thôi."
Quản gia Kang mỉm cười, xoa đầu em như dỗ một đứa trẻ, ánh mắt đầy yêu thương. Ông biết Hyunjin thương em nhường nào, cũng biết em là chốn yên bình duy nhất trong cuộc sống bận rộn của Hyunjin.
---
Những ngày tiếp theo, dù đi học hay chụp mẫu, em đều rất ngoan và chăm chỉ, chẳng để Hyunjin phải lo lắng. Nhưng đến khi đêm xuống, căn phòng yên tĩnh chỉ còn một mình, em lại thấy trống trải vô cùng.
Có lần, Jihoon gọi đến nhắc lịch chụp:
"Yongbok, hôm nay trông em có vẻ mệt, có chuyện gì sao?"
Em cười nhẹ, lắc đầu:
"Không có gì đâu ạ... chỉ là em nhớ ba thôi."
Jihoon khựng lại, không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.
---
Rồi ngày mà em mong chờ nhất cũng đến, Hyunjin nhắn tin cho em từ sân bay:
"Ba đang lên máy bay rồi. Đợi ba về, em nhé."
Yongbok cầm điện thoại, mỉm cười rạng rỡ, ôm gối lăn lộn trên giường như chú mèo con đang hạnh phúc.
"Vâng ạ, em chờ ba! Ba về nhớ ôm em thiệt chặt nha, em không cho ba đi công tác nữa đâu!"
---
Mấy ngày gần đây, lịch trình của Hyunjin dày đặc đến mức điện thoại cũng chẳng kịp cầm lên. Những cuộc họp nối tiếp nhau, ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng chi nhánh mới khiến anh chẳng có một phút nào ngơi nghỉ. Đến cả tin nhắn gửi cho Yongbok, anh cũng chỉ kịp soạn vài chữ rồi lại bị cuốn vào công việc.
Ở nhà, bé mèo nhỏ của anh — Yongbok, ngày nào cũng canh giờ chờ điện thoại reo lên, ôm gối ngồi trước màn hình, mắt dán vào đồng hồ, lòng ngóng trông từng giây từng phút.
Nhưng một ngày, rồi hai ngày trôi qua…
Chiếc điện thoại im lìm không hề reo lên như mọi khi. Màn hình cũng chẳng có tin nhắn mới nào từ Hyunjin.
Yongbok ngồi co chân trên sofa, ôm gối ôm, đôi má phồng ra giận dỗi. Đôi mắt to tròn dán vào màn hình điện thoại, chờ đợi mãi, chờ đến khi buồn ngủ gật gù mà vẫn không thấy có cuộc gọi nào.
"Ba... quên em rồi hả...?"
Em lẩm bẩm một mình, giọng nhỏ xíu, xụ mặt xuống như một bé mèo con bị bỏ rơi.
Suốt mấy ngày đó, Yongbok vừa buồn vừa giận, đi học cũng chẳng còn vui như mọi khi, đến buổi tối ăn cơm cũng im re, chẳng buồn ăn mấy. Quản gia Kang nhìn thấy, chỉ khẽ thở dài, biết em đang giận ai rồi.
"Em bé à, cậu chủ bận công việc lắm, đừng giận ba con như vậy nữa, tội nghiệp cậu ấy."
Ông Kang xoa đầu dỗ dành.
Nhưng Yongbok chỉ hừ nhẹ, bĩu môi:
"Không thèm! Ba bận đến mức một tin nhắn cũng không gửi cho con luôn! Con giận thiệt luôn rồi!"
Đêm đó, em cuộn tròn trong chăn, ôm gối Hyunjin thật chặt, thở dài:
"Chờ ba về đi, lần này em sẽ giận lâu thật lâu, cho ba biết tay!"
---
Vậy mà ngay sáng hôm sau, điện thoại của em bất ngờ reo lên. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc — [Ba Hyunjin].
Em liếc nhìn điện thoại, phồng má giận dỗi, cố ý không bắt máy, để mặc nó reo mãi. Nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại lại reo, lần này kèm theo tin nhắn:
"Bokkie, ba xin lỗi. Ba bận đến mức ngẩng đầu lên đã là nửa đêm rồi... Ba nhớ em lắm. Đừng giận ba nữa, ba sẽ bù cho em thiệt nhiều ôm hôn khi về, được không?"
Nhìn tin nhắn, đôi mắt tròn tròn của em dần dịu lại, má vẫn phồng nhưng lòng lại mềm nhũn. Em gõ trả lời thật nhanh:
"Ba nói rồi đó nha, nếu không ôm em gấp đôi, em sẽ giận luôn không thèm tha cho ba đâu!"
Phía bên kia, Hyunjin cuối cùng cũng thở phào, khẽ cười một tiếng, nhìn tin nhắn của bé mèo nhỏ, lòng như được sưởi ấm.
"Ừ, ba hứa. Chỉ cần em chờ ba về, ba sẽ ôm em cả ngày luôn, không cho em rời khỏi vòng tay đâu."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com