Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Dưới ánh đèn vàng dịu của căn phòng nhỏ, Hyunjin ngồi trên ghế sofa, ánh mắt không rời khỏi Yongbok đang lúi húi xếp đồ trong góc. Cậu nhóc mặc áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh sáng, và đặc biệt, mùi hương sữa dâu ngọt ngào từ Yongbok thoảng qua khiến trái tim Hyunjin khẽ rung lên.

“Bokkie, lại đây nào.”

Hyunjin gọi, giọng trầm ấm, kèm theo nụ cười nhẹ.

Yongbok ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như chú cún con.

“Dạ, ba muốn gì ạ?”

Em lon ton chạy tới, không chút nghi ngờ, ngồi phịch xuống bên cạnh Hyunjin.

Hyunjin không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Yongbok vào lòng, vòng tay siết chặt. Mặt anh vùi vào mái tóc mềm mại của em, hít lấy mùi hương quen thuộc. Sữa dâu, ngọt ngào, trong trẻo, như chính con người Yongbok. Tim Hyunjin đập mạnh, cảm xúc trong anh như sóng trào, không thể kìm nén.

“Ba… ngột quá ạ.”

Yongbok cười khúc khích, cố đẩy nhẹ Hyunjin ra, nhưng rồi lại ngoan ngoãn ngồi yên, để anh ôm. Với Yongbok, những cái ôm này chẳng có gì lạ. Ba Hyunjin luôn thế mà, luôn cưng chiều, luôn gần gũi. Cậu chỉ nghĩ đó là tình thương của một người ba dành cho con trai nhỏ.

Nhưng với Hyunjin, mọi thứ đã khác. Tình cảm anh dành cho Yongbok không còn đơn thuần như trước. Nó lớn dần, sâu sắc, và… vượt quá giới hạn. Mỗi lần nhìn Yongbok cười, mỗi lần nghe em gọi “ba” với giọng trong trẻo, trái tim anh lại nhói lên. Anh muốn nhiều hơn thế, muốn giữ Yongbok bên mình, không chỉ là ba và con.

“Ba, hôm nay ba lạ lắm nha.”

Yongbok nghiêng đầu, nhìn Hyunjin với ánh mắt tò mò.

“Sao cứ ôm em hoài vậy?”

Hyunjin khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Anh muốn nói, muốn thổ lộ rằng cảm xúc này không phải tình thương đơn thuần, mà là một thứ mãnh liệt hơn, sâu đậm hơn. Nhưng nhìn đôi mắt trong veo của Yongbok, anh lại không đủ can đảm. Yongbok sẽ hiểu không? Hay em sẽ hoảng sợ, sẽ xa cách anh?

“Chỉ là… ba thương em thôi.”

Hyunjin đáp, giọng khàn khàn. Anh siết chặt vòng tay thêm một chút, như thể sợ Yongbok sẽ biến mất.

Em cười tươi, tựa đầu vào vai Hyunjin.

“Em cũng thương ba mà! Nhưng mà ba đừng lo, em ngoan lắm, không bỏ ba đâu!”

Hyunjin mỉm cười, nhưng trong lòng là một cơn bão. Anh không biết mình có thể giấu cảm xúc này đến bao giờ. Mỗi cái ôm, mỗi cử chỉ thân mật anh dành cho Yongbok đều là cách anh cố gắng nói lời yêu mà không thành lời. Nhưng Yongbok, với trái tim trong sáng, chỉ vô tư đón nhận, không hề nhận ra những rung động mãnh liệt trong lòng người ba của mình.

“Ngốc quá, Bokkie à.”

Hyunjin thì thầm, đủ nhỏ để cậu không nghe thấy. Anh vùi mặt vào tóc cậu lần nữa, hít lấy mùi sữa dâu ngọt ngào, lòng thầm nhủ: Một ngày nào đó, em sẽ hiểu… rằng ba yêu em, không chỉ là ba yêu con.

Hyunjin vẫn ôm Yongbok, trong căn phòng ngập ánh đèn vàng. Ngoài kia, thế giới vẫn quay, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có anh và em, cùng hương sữa dâu vấn vít không rời.


---



Trong không gian sang trọng của văn phòng chủ tịch HF, ánh nắng chiều tà len lỏi qua lớp kính trong suốt, nhuộm một màu vàng nhạt dịu dàng lên từng vật dụng. Bangchan và Minho đang ngồi trên bộ sofa cao cấp, mỗi người cầm một ly cà phê, ánh mắt dõi theo Hyunjin — người vẫn đứng bên khung cửa sổ lớn, im lặng nhìn ra bầu trời Seoul rộng lớn.

Không ai trong ba người mở lời, cho đến khi Hyunjin khẽ thở dài, quay lưng lại, giọng nói trầm thấp nhưng nặng nề vang lên trong không khí tĩnh lặng:

"Anh Chan, anh Minho... em nghĩ em thật sự... không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa."

Bangchan đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hyunjin, chậm rãi hỏi:

"Vẫn là chuyện của Yongbok sao?"

Hyunjin gật đầu, ánh mắt hơi cụp xuống, ngón tay siết chặt thành quyền.

"Em không biết bắt đầu từ khi nào... nhưng cảm xúc này, nó không giống như thứ tình cảm của một người ba dành cho đứa trẻ mình nhận nuôi nữa."

Minho nhíu mày, đặt ly cà phê xuống, giọng anh trầm trầm:

"Em chắc chắn chứ, Hyunjin? Đây không phải là thương hại hay là sự yêu quý bình thường thôi sao?"

Hyunjin cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào Minho:

"Không phải. Em rất rõ ràng. Mỗi khi Yongbok ở gần, pheromone của em lúc nào cũng rối loạn... trái tim thì cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Anh bảo sao em có thể lừa mình được?"

Bangchan thở dài, vươn người tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dõi theo Hyunjin đầy suy nghĩ:

"Anh biết cảm giác đó... anh đã từng trải qua, khi gặp Minho. Nhưng em thì khác, Yongbok từ nhỏ đã gọi em là ba, em đã chăm sóc thằng bé như người thân... em có nghĩ nếu nói ra, thằng bé sẽ chấp nhận không?"

Hyunjin im lặng, ngón tay lặng lẽ vuốt nhẹ vành ly nước, giọng anh có chút khàn khàn:

"Em không biết. Nhưng em sợ, sợ đến một ngày em không kiềm chế nổi... sẽ làm ra chuyện khiến em hối hận cả đời."

Minho nhìn Hyunjin thật lâu, rồi khẽ nói:

"Hyunjin à, em vẫn còn thời gian. Đừng vội vàng. Yongbok bây giờ chỉ vừa bước vào cuộc sống đại học, em ấy vẫn nghĩ em là người ba duy nhất của cuộc đời. Nếu em nói ra lúc này... e là sẽ dọa thằng bé sợ."

Hyunjin nhắm mắt, ngả người vào ghế da phía sau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sâu lắng:

"Em biết. Nhưng... mỗi lần Yongbok cười với em, mỗi lần em nghe tiếng gọi 'ba', em lại thấy tim mình thắt lại. Em không muốn nghe tiếng 'ba' nữa, nhưng em cũng không nỡ rời xa em ấy. Em ích kỷ lắm, đúng không?"

Bangchan lắc đầu, mỉm cười nhạt:

"Không phải ích kỷ, chỉ là... tình cảm của em đã vượt qua ranh giới từ lâu rồi. Tụi anh biết mà, nhìn vào mắt em mỗi khi nhắc đến Yongbok là đủ hiểu."

Minho khoanh tay, ánh mắt hơi nghiêm lại:

"Nhưng em phải nhớ, cho dù em có yêu Yongbok nhiều thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là thằng bé có cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi ở bên em hay không. Nếu em vội vàng, chỉ cần một chút sơ suất, em sẽ đánh mất tất cả."

Hyunjin mím môi, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định:

"Em sợ chứ... sợ nhất là lúc ấy, em sẽ chẳng còn giữ nổi lý trí nữa."

Bangchan vỗ nhẹ vai Hyunjin, cười khẽ:

"Anh tin em, Hyunjin à. Em không phải kiểu người dễ buông xuôi như thế. Chỉ cần em yêu thằng bé thật lòng, cứ từ từ... rồi sẽ có một ngày, khi Yongbok trưởng thành, tự em ấy sẽ hiểu ra. Lúc đó, nói hay không cũng chẳng còn quan trọng."

Minho cũng gật đầu tán thành:

"Đúng đấy. Thằng bé thông minh, lại nhạy cảm lắm. Nếu có duyên, thằng bé sẽ nhận ra thôi. Còn bây giờ, việc của em là bảo vệ và ở cạnh em ấy, cho tới khi thằng bé đủ mạnh mẽ để hiểu hết những thứ trong lòng em."

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Hyunjin cúi đầu, khẽ nở một nụ cười mệt mỏi:

"Ừm... em sẽ cố. Dù thế nào, em cũng muốn chờ đến ngày Yongbok có thể nhìn em bằng ánh mắt khác, không phải là ánh mắt dành cho một người ba."

Bangchan đứng dậy, bước tới vỗ vai Hyunjin một cái thật mạnh, giọng đầy vững tin:

"Anh với Minho luôn ở đây, nếu em cảm thấy mệt thì cứ nói, đừng giữ một mình."

Minho đứng bên cạnh, khẽ cười:

"Ừ, em không cô đơn đâu. Cho dù có chuyện gì, bọn anh cũng không để em gục ngã một mình."

Hyunjin ngẩng đầu, ánh mắt rực lên sự biết ơn và quyết tâm:

"Cảm ơn anh. Cả hai người."

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều dần buông xuống, nhưng lòng Hyunjin lại sáng rõ hơn bao giờ hết — anh biết mình phải chờ, và sẽ chờ, dù có phải mất bao lâu đi nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com