3
Sau bữa sáng, không khí trong biệt thự lại trở nên yên tĩnh. Hyunjin đứng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt và chuẩn bị ra ngoài làm việc. Quản gia Kang theo sau, tay cầm chiếc cặp tài liệu, sẵn sàng cho một ngày làm việc bận rộn.
“Cậu chủ, tài liệu họp đã chuẩn bị xong. Cả lịch trình công việc hôm nay tôi đã sắp xếp theo yêu cầu của ngài.”
Quản gia Kang nói, giọng điềm tĩnh.
Hyunjin chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía Yongbok, người đang ngồi trên ghế, đắm chìm trong cuốn sách mà cậu yêu thích. Mái tóc đen của cậu bóng loáng dưới ánh sáng của buổi sáng, và đôi mắt cậu lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Không gian trong nhà quá yên tĩnh, khiến Hyunjin cảm thấy có gì đó rất lạ lẫm. Mặc dù đã quen với sự im lặng này, nhưng sự có mặt của Yongbok khiến anh cảm thấy sự cô đơn trước đây như đã được lấp đầy.
“Ba sẽ đi làm, con ở nhà nghỉ ngơi nhé.”
Hyunjin nói, giọng anh mềm mại, nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở, nhưng cũng ẩn chứa một sự chăm sóc đặc biệt dành cho cậu.
Yongbok ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt của Hyunjin, rồi nhẹ nhàng gật đầu, môi nở một nụ cười thật tươi.
"Dạ, ba."
Hyunjin khẽ mỉm cười rồi quay người bước ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh trong biệt thự. Quản gia Kang đi theo, còn Hyunjin thì lặng lẽ bước vào chiếc Rolls-Royce đen bóng của mình. Cánh cửa đóng lại, xe bắt đầu lăn bánh.
---
Trong biệt thự, Yongbok vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế dài êm ái, tay cầm cuốn sách. Cậu nhớ lại những gì Hyunjin nói về việc sẽ dẫn cậu đi mua sắm quần áo và làm thủ tục nhập học. Cậu cảm thấy một sự phấn khích chưa bao giờ có. Lúc trước, ở cô nhi viện, cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến một cuộc sống như vậy. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Cậu có ba, và ba đã hứa sẽ chăm sóc cậu.
Yongbok đặt cuốn sách xuống, tựa đầu vào lưng ghế và suy nghĩ về cuộc sống mới. Từ khi còn nhỏ, cậu đã sống một cuộc sống đầy khó khăn, nhưng chính những cuốn sách đã giúp cậu vượt qua tất cả. Ở cô nhi viện, mỗi khi có chút thời gian, cậu lại tìm đến sách để quên đi sự cô đơn. Đó là thế giới mà cậu có thể bước vào mà không sợ hãi gì cả.
Quản gia Kang bước vào phòng, nhìn thấy Yongbok ngồi đó, thả lỏng và chăm chú vào cuốn sách. Ông mỉm cười, cảm thấy vui vì thấy cậu bé dễ dàng hòa nhập với không khí trong nhà.
“Tiểu thiếu gia, con có muốn đi dạo trong vườn không? Cảnh vật xung quanh rất đẹp, ông nghĩ con sẽ thích.”
Quản gia Kang hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ấm áp.
Yongbok ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên một chút. Cậu chưa bao giờ được tận hưởng không gian rộng lớn như vậy. Môi cậu khẽ cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Dạ, con sẽ đi.”
Cậu trả lời, nhẹ nhàng đứng dậy.
Quản gia Kang dẫn cậu ra ngoài khu vườn rộng lớn. Cảnh vật thật yên bình, với những hàng cây xanh, hoa nở rực rỡ và bãi cỏ mượt mà. Đó là một không gian yên tĩnh mà Yongbok chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có trong đời mình. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi đất, mùi cây cỏ và mùi của những bông hoa.
---
Trong khi đó, trên chiếc xe, Hyunjin lại một lần nữa cảm thấy sự lo lắng vẩn vơ trong lòng. Anh biết rằng hôm nay sẽ là một ngày bận rộn với những cuộc họp quan trọng, nhưng trong lòng anh vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh của Yongbok — cậu bé ngồi lặng lẽ ở bàn ăn, hay cậu bé đang lặng lẽ tìm kiếm một thế giới mới trong những cuốn sách. Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ? Liệu Yongbok có thể tìm được sự an yên ở nơi này không?
Những câu hỏi cứ vương vấn trong đầu Hyunjin, nhưng công việc không cho phép anh chìm đắm quá lâu trong những suy nghĩ ấy. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và hướng về cuộc họp quan trọng sắp diễn ra.
---
Và trong biệt thự, Yongbok đang dần quen với cuộc sống mới. Cậu đi dạo trong khu vườn, tận hưởng những giây phút hiếm hoi này, nhưng trong lòng cậu lại không khỏi lo lắng về những gì sẽ đến. Nhưng ít nhất, bây giờ cậu không còn cô đơn nữa. Cậu có ba, và ba sẽ dẫn cậu đi mua sắm, đi học, và quan trọng nhất, ba sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Hyunjin quay lại văn phòng của mình, cảm thấy một chút mệt mỏi sau một ngày dài. Anh ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt nhẹ lên trán, cố gắng tập trung vào đống tài liệu trên bàn. Mặc dù công ty HF vẫn phát triển mạnh mẽ, nhưng trong lòng anh vẫn có một sự bất an nhẹ. Anh nghĩ về Yongbok – cậu bé mà anh vừa nhận nuôi – và tự hỏi liệu mình đã làm đúng không.
Cả căn phòng vẫn tĩnh lặng, ánh sáng từ những tia nắng cuối cùng của buổi chiều chiếu xuyên qua cửa sổ, tạo ra một bức tranh mơ màng. Hyunjin thở dài một hơi, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình.
Bangchan và Minho bước vào phòng mà không cần gõ cửa. Bangchan, với vẻ mặt tinh nghịch, mỉm cười khi nhìn thấy Hyunjin. Minho đứng phía sau, im lặng nhưng đôi mắt luôn sắc bén, không bỏ sót một cử chỉ nhỏ nào của anh.
"Em đang làm gì vậy?"
Bangchan lên tiếng, ngồi xuống ghế đối diện Hyunjin.
Hyunjin ngẩng lên, ánh mắt đầu tiên có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh.
"Anh đến mà không báo trước, sao không gọi cho em?"
Anh hỏi, giọng không hề khó chịu mà chỉ mang chút nhẹ nhàng như thường lệ.
Minho mỉm cười, vẫn đứng lặng lẽ cạnh cửa.
"Bọn anh không muốn làm phiền em. Chỉ là muốn ghé qua thăm thôi."
Hyunjin gật đầu, ra hiệu cho cả hai ngồi xuống.
"Đã lâu không gặp, sao dạo này lại không liên lạc?"
"Bọn anh biết em bận."
Bangchan đáp, nở nụ cười.
"Nhưng hôm nay tình cờ ở gần, bọn anh quyết định ghé qua. Cũng không muốn làm phiền em quá nhiều."
"Chưa phiền đâu."
Hyunjin nói, đưa tay đẩy những tài liệu sang một bên.
"Có chuyện gì không, sao không nói luôn?"
Bangchan nhìn Hyunjin, ánh mắt anh thoáng có chút nghiêm túc.
"Em trông có vẻ căng thẳng, có chuyện gì sao?"
Hyunjin im lặng một lúc, suy nghĩ trước khi đáp.
"Em vừa nhận nuôi một cậu bé. Cậu ấy tên là Yongbok, 15 tuổi, là Omega. Cậu ấy đã trải qua nhiều khó khăn, và em quyết định sẽ nuôi dưỡng cậu ấy."
Minho và Bangchan nhìn nhau, không ngạc nhiên lắm nhưng vẫn có chút suy tư. Bangchan lên tiếng.
"Em nhận nuôi à? Đó là quyết định không nhỏ đâu, Hyunjin."
"Em biết."
Hyunjin đáp, giọng trầm xuống.
"Cậu bé đã mồ côi từ nhỏ, sống trong cô nhi viện. Mọi thứ với cậu ấy đều rất khó khăn, và em nghĩ em có thể giúp đỡ cậu ấy."
Minho, vốn ít nói nhưng rất hiểu chuyện, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cậu bé sẽ có một tương lai khác khi ở bên em, Hyunjin. Anh tin vào quyết định của em."
Hyunjin mỉm cười cảm ơn Minho, nhưng trong lòng anh vẫn có một chút lo lắng. Anh nhìn vào đôi mắt trầm tư của Bangchan, tựa như người anh thân thiết này đã hiểu rõ tất cả.
"Anh cũng vậy."
Bangchan nói thêm, ánh mắt chân thành.
"Em luôn có cái tâm để giúp đỡ người khác. Yongbok sẽ rất may mắn khi có em là người bảo vệ."
"Em sẽ làm tốt."
Hyunjin nói, nhưng trong giọng có một sự quyết tâm mạnh mẽ.
"Chỉ cần cậu ấy có một mái ấm, em sẽ không để cậu ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào."
Cả ba lại lặng im một chút, không khí trở nên yên ả, như thể tất cả những gì Hyunjin muốn nói đã được truyền tải hết qua những lời nói giản đơn này. Anh cảm thấy một chút an tâm khi có sự ủng hộ của những người bạn thân thiết.
"Vậy thì, khi nào bọn mình lại gặp nhau? Để nói chuyện thêm."
Bangchan hỏi, giọng có chút nhẹ nhàng hơn.
Hyunjin nhìn lên đồng hồ rồi mỉm cười.
"Chắc là sớm thôi. Em đang bận chút việc ở nhà, nhưng sẽ dành thời gian cho anh và Minho."
Minho gật đầu.
"Tốt. Đừng quên, em có bọn anh ở đây."
Hyunjin cảm ơn họ, rồi đứng lên tiễn họ ra cửa. Trong khi Bangchan và Minho rời đi, Hyunjin vẫn cảm thấy một chút lo lắng và cũng một chút ấm áp khi nghĩ về Yongbok. Những điều anh đã quyết định sẽ không dễ dàng, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho cậu bé một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com