38
Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ, những tia sáng vàng nhạt chiếu lên sàn, nhưng không thể xua tan bầu không khí nặng nề trong căn phòng.
Một ngày mới đáng lẽ phải bắt đầu với sự dịu dàng, nhưng với Yongbok, mọi thứ dường như đã sụp đổ từ đêm qua.
Em nằm co ro trên giường, cơ thể đau nhức như bị xé toạc, phần thân dưới rỉ ra chút dịch, nhắc nhở em về những gì Hyunjin đã làm. Cơn đau thể xác hành hạ em, nhưng nỗi đau trong tâm hồn còn kinh khủng hơn gấp bội. Yongbok không dám cử động, không phải vì sợ đau, mà vì em sợ rằng bất kỳ chuyển động nào cũng sẽ khiến ký ức đêm qua ùa về rõ nét hơn – ký ức về một Hyunjin tàn bạo, không còn là người ba mà em từng yêu thương.
Đôi mắt Yongbok mở to, trống rỗng, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng em không khóc thành tiếng, chỉ thút thít khe khẽ, như thể sợ rằng âm thanh của mình sẽ đánh thức con quái vật nào đó đang ngủ bên cạnh.
Tâm trí em hỗn loạn, những hình ảnh đêm qua cứ lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng không lối thoát. Hyunjin – người mà em luôn gọi là "ba", người luôn ôm em vào lòng và hứa sẽ bảo vệ em – đã trở thành một người xa lạ.
Anh đã mất kiểm soát, đã để sự tàn nhẫn lấn át, khiến Yongbok cảm thấy mình như một con mồi bị xâu xé. Em sợ hãi, không chỉ vì những gì đã xảy ra, mà còn vì em không biết liệu Hyunjin có thể trở thành người như vậy một lần nữa hay không.
Yongbok ôm chặt lấy cơ thể mình, hai tay siết mạnh đến mức móng tay cắm vào da thịt. Em run rẩy, hơi thở dồn dập, như thể đang cố gắng trốn chạy khỏi chính căn phòng này. Em muốn hét lên, muốn chạy thật xa, nhưng cơ thể em quá yếu ớt, tâm trí em quá hỗn loạn. Tất cả những gì em có thể làm là co ro trong góc giường, kéo chăn che kín người, như thể tấm chăn mỏng manh ấy có thể bảo vệ em khỏi nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim.
Hyunjin vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt anh trong giấc mơ dường như bình yên, không chút dấu vết của sự tàn nhẫn đêm qua. Nhưng tiếng thút thít của Yongbok, dù nhỏ bé, đã đánh thức anh.
Anh mở mắt, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ khiến anh phải nheo mắt lại. Trong một khoảnh khắc, anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi, tiếng khóc của Yongbok như một lưỡi dao xuyên thẳng vào lồng ngực anh. Anh bật dậy, quay sang nhìn em. Yongbok co ro trong góc giường, đôi mắt đỏ hoe mở to đầy kinh hoàng, cơ thể em run lẩy bẩy như một chiếc lá trong cơn bão.
Và rồi, ký ức về đêm qua ùa về, nhấn chìm Hyunjin trong sự kinh hoàng và tội lỗi.
“Yongbok…”
Hyunjin gọi khẽ, giọng anh run rẩy, như thể chính anh cũng không tin vào những gì mình đã làm. Anh đưa tay định chạm vào vai em, nhưng Yongbok lập tức hét lên, giọng em vỡ òa, đầy hoảng loạn.
“Đừng chạm vào em!”
Yongbok gào lên, cơ thể em lùi sâu hơn vào góc giường, hai tay ôm đầu như muốn che chắn bản thân.
“Làm ơn, đừng lại gần em! Em xin ba, đừng…”
Giọng em lạc đi, xen lẫn những tiếng nức nở, đôi mắt em nhìn Hyunjin như nhìn một con quái vật. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, gò má em ướt đẫm, nhưng em không quan tâm. Tất cả những gì em muốn là Hyunjin biến mất, để em được an toàn, để em không phải đối diện với nỗi sợ hãi đang xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể.
Hyunjin khựng lại, bàn tay anh buông thõng giữa không trung, trái tim anh như bị xé toạc. Anh nhìn Yongbok, nhìn sự hoảng loạn trong mắt em, và cảm giác tội lỗi như một cơn sóng nhấn chìm anh. Anh hận chính mình, hận sự mất kiểm soát của bản thân, hận cái khoảnh khắc mà anh để cảm xúc lấn át lý trí. Anh muốn ôm lấy Yongbok, muốn nói rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa, nhưng ánh mắt kinh hoàng của em khiến anh không dám tiến thêm một bước.
“Yongbok, ba xin lỗi…”
Hyunjin nói, giọng anh khàn đặc, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Anh quỳ xuống bên em, cố gắng để gương mặt mình ngang tầm với Yongbok, nhưng em chỉ lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể em run rẩy dữ dội hơn.
“Ba không cố ý, Yongbok… Ba không muốn làm em sợ. Ba thề, ba không muốn…”
“Đừng nói nữa!”
Yongbok cắt lời, giọng em gần như thét lên, đầy đau đớn và tuyệt vọng.
“Ba không hiểu đâu… Ba không biết em sợ thế nào! Ba không phải ba nữa! Ba là… là…”
Em không thể nói hết câu, chỉ ôm lấy đầu, những tiếng nức nở xen lẫn tiếng thở hổn hển.
“Làm ơn, đi ra ngoài đi… Em xin ba, đừng ở đây… Em không chịu nổi…”
Lời nói của Yongbok như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hyunjin. Anh ngồi đó, bất động, nhìn em co ro trong góc, nhìn đôi mắt em tràn ngập sự kinh hoàng. Anh luôn tự hứa sẽ bảo vệ Yongbok, sẽ là người ba mà em có thể dựa vào, nhưng giờ đây, chính anh lại là nguồn cơn của nỗi sợ hãi ấy. Anh muốn giải thích, muốn cầu xin sự tha thứ, nhưng mỗi lời anh nói dường như chỉ khiến Yongbok hoảng loạn hơn.
“Yongbok, nghe ba…”
Hyunjin cố gắng lần nữa, giọng anh run rẩy, gần như van xin.
“Ba biết ba sai rồi. Ba hận chính mình vì đã làm em tổn thương. Ba sẽ làm mọi thứ để sửa sai, chỉ cần em cho ba một cơ hội…”
“Không!”
Yongbok hét lên, cơ thể em bật dậy, lùi sát vào đầu giường, hai tay ôm chặt lấy chăn như thể đó là lá chắn cuối cùng.
“Ba không hiểu đâu! Em không muốn nghe! Em chỉ muốn ba đi ra ngoài! Làm ơn, em xin ba, đừng lại gần em nữa!”
Em khóc nức nở, giọng em vỡ vụn, đôi mắt em nhìn Hyunjin với sự tuyệt vọng đến xé lòng.
“Em sợ ba… Em không biết ba là ai nữa… Làm ơn, để em yên…”
Hyunjin cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Anh nhìn Yongbok, nhìn sự hoảng loạn, sự sợ hãi trong từng cử động, từng ánh mắt của em, và anh biết rằng mình đã phá hủy điều quý giá nhất trong cuộc đời anh.
Anh cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng kìm nén cảm giác đau đớn đang dâng trào trong lồng ngực. Anh muốn ở lại, muốn ở bên Yongbok, nhưng anh biết rằng sự hiện diện của mình lúc này chỉ khiến em đau đớn hơn.
“Ba sẽ đi…”
Hyunjin thì thầm, giọng anh lạc đi, nước mắt rơi xuống sàn.
“Ba sẽ để em yên, Yongbok. Nhưng ba xin em, hãy biết rằng ba yêu em nhiều đến mức nào… Dù em có sợ ba, có hận ba, ba vẫn sẽ luôn yêu em.”
Anh đứng dậy, đôi chân nặng nề như đeo chì. Anh bước ra khỏi phòng, khép cửa lại nhẹ nhàng, nhưng tiếng khóc của Yongbok vẫn vang lên phía sau, như một lời nhắc nhở về tội lỗi mà anh không bao giờ có thể xóa bỏ.
Hyunjin đứng ngoài hành lang, lưng tựa vào tường, hai tay che mặt. Anh khóc, không phải vì sự tha thứ mà anh có thể không bao giờ nhận được, mà vì anh đã biến người mà anh yêu thương nhất thành một bóng hình run rẩy, sợ hãi.
Trong căn phòng, Yongbok vẫn co ro trong góc giường, ôm chặt lấy bản thân. Em không dám cử động, không dám thở mạnh, như thể bất kỳ âm thanh nào cũng có thể khiến Hyunjin quay lại. Tâm trí em hỗn loạn, những hình ảnh đêm qua vẫn ám ảnh, khiến em cảm thấy mình như đang rơi vào một hố sâu không đáy.
Em muốn tin rằng Hyunjin hối hận, rằng anh vẫn là người ba mà em từng yêu, nhưng nỗi sợ hãi quá lớn, quá mạnh mẽ, khiến em không thể nghĩ được gì khác ngoài việc trốn chạy.
“Đừng quay lại…”
Yongbok thì thầm với chính mình, giọng em run rẩy, nước mắt vẫn lăn dài.
“Làm ơn, đừng quay lại…”
Em ôm lấy đầu gối, cơ thể em run lẩy bẩy, như thể đang cố gắng giữ chặt những mảnh vỡ của chính mình. Em không biết mình có thể vượt qua nỗi sợ hãi này hay không, không biết liệu em có thể nhìn Hyunjin mà không run rẩy một lần nữa. Nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả những gì em muốn là được ở một mình, được an toàn, dù chỉ là trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com