Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Những ngày sau đó, Hyunjin cẩn thận như nâng niu một món bảo vật. Anh không vội vàng, không cưỡng ép, chỉ âm thầm chăm sóc em từng chút một. Mỗi sáng khi em thức dậy, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, thức ăn luôn ấm áp, vị nhạt nhẹ phù hợp với dạ dày yếu ớt của em.

Yongbok ngồi trước bàn ăn, đôi khi lặng lẽ nhìn chén cháo trắng, ánh mắt phức tạp. Hyunjin ngồi ở đối diện, ánh mắt dịu dàng, khẽ cất lời:

"Em cứ ăn từ từ thôi, ba sẽ không giục đâu."

Có những lần, em không ăn được, Hyunjin cũng không giận, chỉ yên lặng dọn dẹp, sau đó pha cho em một ly sữa ấm, kiên nhẫn ngồi bên, để em biết — anh luôn ở đó.

Buổi tối, Hyunjin không vào phòng em nữa, nhưng trước khi ngủ anh đều đứng ngoài cửa khẽ nói:

"Chúc em ngủ ngon, Bokkie. Nếu em không ngủ được, chỉ cần gọi ba, ba sẽ lập tức đến ngay."

Có một đêm, sau khi nghe câu nói ấy, Yongbok ngồi co ro trong chăn, tim khẽ run lên. Một lúc lâu sau, em mới lấy hết dũng khí, cất giọng nho nhỏ:

"Ba ơi..."

Chỉ một tiếng thôi, Hyunjin gần như ngay lập tức mở cửa, không bước vào, chỉ đứng ngoài ngó vào, giọng nhẹ tênh:

"Ba đây, em có sao không?"

Yongbok khẽ lắc đầu, đôi mắt long lanh nước, cắn môi nhỏ giọng:

"Chỉ muốn... nghe tiếng ba thôi."

Hyunjin mỉm cười, tim anh nhói lên vì thương, nhưng cũng có chút ấm áp len lỏi. Anh nói khẽ:

"Ừ, ba sẽ ở đây, đợi đến khi em ngủ."

Và đúng như lời hứa, anh đứng tựa vào tường, chờ cho đến khi đèn trong phòng tắt, Yongbok đã chìm vào giấc ngủ, anh mới lặng lẽ quay về phòng mình.

---

Những ngày tiếp theo, Hyunjin cố gắng đưa em ra ngoài nhiều hơn. Anh biết em yêu ánh nắng, yêu những buổi chiều yên bình, thế là mỗi buổi trưa, anh lại khẽ gõ cửa:

"Bokkie à, em có muốn ra vườn một chút không? Trời hôm nay đẹp lắm."

Ban đầu em từ chối, chỉ im lặng lắc đầu. Nhưng sau vài lần, khi Hyunjin kiên nhẫn không bỏ cuộc, cuối cùng em cũng chịu bước ra ngoài.

Hai người ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trong khu vườn đầy nắng. Hyunjin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời, thỉnh thoảng quay sang hỏi:

"Em có lạnh không? Có đói bụng không?"

Yongbok lắc đầu, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn dám đối diện anh, nhưng ít nhất, em đã chịu ngồi bên anh, yên bình và không sợ hãi.

Hyunjin mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của em, giọng thì thầm:

"Em biết không, chỉ cần em bên cạnh ba, ba sẽ không cần gì hơn cả."

---


Vào một buổi tối khác, Hyunjin vừa pha sữa cho em, vừa nhẹ nhàng nói:

"Bokkie à... ba biết, chuyện lần đó... khiến em rất sợ. Ba sai thật rồi. Nhưng tình cảm ba dành cho em chưa từng là giả, chưa từng là sai. Ba yêu em. Không phải chỉ vì em là con nuôi của ba, mà là... yêu em như một người quan trọng nhất trên đời."

Yongbok cầm ly sữa trong tay, đôi mắt hơi ngấn nước. Một hồi lâu, em nhỏ giọng hỏi:

"Vậy... ba có hối hận không?"

Hyunjin nhìn em thật sâu, không chần chừ mà đáp:

"Không. Ba hối hận vì đã làm em tổn thương, nhưng ba chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em. Nếu được quay lại... ba vẫn sẽ yêu em."

Lời nói ấy như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim nhỏ bé của em. Yongbok khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió:

"Em... sẽ cố gắng tin ba thêm lần nữa."

Chỉ một câu nói, Hyunjin đã cảm thấy như mình sống lại. Anh vươn tay, không chạm vào em, chỉ để tay lơ lửng trước mặt, chờ em chủ động.

Và lần đầu tiên sau những ngày tổn thương, Yongbok rụt rè đưa tay ra, đặt lên bàn tay anh. Cả hai im lặng, nhưng những ngón tay đan vào nhau — như một lời hứa cho sự chữa lành.

---


Mỗi buổi chiều, anh thường dắt em ra vườn, nếu em chịu đi. Trời hôm nào có nắng nhẹ, anh lại cẩn thận khoác áo len cho em, sợ gió xuân lạnh khiến em cảm.

"Em ngồi đây nhé, ba sẽ không đi đâu cả."

Yongbok ngồi trên ghế, ánh nắng rọi vào mái tóc đen mềm mại, trông em mỏng manh như một cánh hoa. Hyunjin ngồi cạnh, đưa tay vươn ra trước mặt em nhưng không chạm, chỉ lặng lẽ chờ em chủ động.

Rồi có một ngày, em thật sự chủ động nắm lấy tay anh . Cái nắm tay ấy nhỏ bé, yếu ớt, nhưng đầy dũng cảm.

"Ba biết em sợ lắm, nhưng cảm ơn em... đã tin ba thêm một chút."

Hyunjin mỉm cười, ngón tay siết chặt tay em, giữ lấy mà chẳng buông.

---



Tối hôm đó, trong phòng khách, Hyunjin mở một bản nhạc nhẹ. Anh không ép em nói chuyện, chỉ để không gian ngập tràn giai điệu dễ chịu. Anh cầm một cuốn sách cũ, vừa đọc vừa liếc mắt nhìn em đang ngồi trên sofa đối diện.

"Bokkie, em có muốn đọc sách cùng ba không?"

Yongbok ngập ngừng nhìn anh, rồi chậm rãi gật đầu.

Hyunjin đưa sách qua, cùng em xem từng trang. Thỉnh thoảng anh sẽ cúi đầu, chỉ vào vài từ khó, chậm rãi giải thích:

"Từ này nghĩa là 'vĩnh viễn'... giống như ba sẽ luôn ở đây, mãi mãi là ba của em, mãi mãi yêu em."

Em khẽ chớp mắt, ánh mắt có chút ướt, nhưng rồi môi cũng khẽ cong lên, cười thật nhẹ.

---


Một ngày khác, trời đổ mưa. Căn biệt thự im lặng, ngoài hiên chỉ có tiếng mưa rơi. Hyunjin khoác áo choàng, cầm sẵn một chiếc ô đứng đợi em ngoài cửa phòng.

"Bokkie à, có muốn ra ngoài nghe tiếng mưa không? Ba sẽ che ô cho em."

Em lặng im rất lâu, cuối cùng khẽ mở cửa, đi chân trần bước ra. Hyunjin vội vàng đưa ô lên che kín cho em, sợ em ướt, sợ em lạnh. Hai người đứng dưới mái hiên, nghe tiếng mưa rơi đều đều.

Hyunjin khẽ nói:

"Tiếng mưa cũng giống như tim ba vậy, ồn ào, lộn xộn, nhưng luôn vì em mà đập mạnh."

Yongbok lặng lẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dần mềm lại. Em ngập ngừng hỏi:

"Ba có... ghét em không? Vì em yếu đuối, lúc nào cũng phải để ba bảo vệ."

Hyunjin ngay lập tức lắc đầu, giọng kiên định:

"Không, chưa bao giờ. Em là điều quý giá nhất trong đời ba. Em có yếu đuối, ba cũng sẽ luôn ôm em vào lòng, không rời xa."

Nghe câu nói ấy, lần đầu tiên sau bao ngày dài, Yongbok chủ động tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng:

"Em... tin ba."

Hyunjin khẽ siết chặt tay, ôm lấy bờ vai nhỏ bé ấy, yên tâm, ấm áp. Anh thì thầm:

"Cảm ơn em, Bokkie."

---

Mỗi đêm, Hyunjin sẽ đọc sách cho em nghe, giọng trầm ấm, dịu dàng như dòng suối mát. Em nằm trên giường, ánh mắt dõi theo anh, không còn nặng nề như trước nữa.

"Ba... mai mình có thể đi dạo không?"

Em rụt rè hỏi một lần, khiến Hyunjin gần như muốn khóc.

"Được chứ, ba sẽ dẫn em đi bất cứ đâu em muốn."

---

Sáng hôm sau, cả hai cùng nhau đi dạo quanh công viên nhỏ gần nhà. Hyunjin lặng lẽ nắm lấy tay em, lần này Yongbok không rút lại, thậm chí còn khẽ siết chặt.

"Ba nè..."

Em bỗng dưng cất tiếng.

"Hửm? Ba nghe đây, Bokkie."

"Em... yêu ba."

Chỉ ba từ, đủ khiến Hyunjin lặng người. Anh cúi đầu, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của em, rồi khẽ hôn lên trán em.

"Ba cũng yêu em, Bokkie. Yêu em rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com