Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ rọi nhẹ lên tấm lưng trần của Hyunjin khi anh cẩn thận lau khô mái tóc cho em. Yongbok vẫn còn lim dim, cơ thể nhỏ bé tựa vào anh, hai má đỏ bừng — không biết vì ngượng hay vì mệt.



Sau một trận mây mưa mãnh liệt kéo dài đến tận trưa, em ngủ thiếp đi không hay biết gì, để mặc Hyunjin nhẹ nhàng tắm rửa, lau khô cho em rồi thay luôn bộ drap giường đã nhăn nhúm, vương đầy dấu vết yêu thương.




Yongbok ngủ li bì từ trưa đến tận tối muộn, cơ thể em kiệt sức sau đêm dài đầy khao khát và đau đớn do kỳ phát tình mãnh liệt. Khi em tỉnh dậy, đôi mắt lấp lánh nước, đôi má vẫn đỏ rực vì ngượng và mệt mỏi, em nhận ra cơ thể mình đau nhức khắp nơi, đặc biệt là vùng bụng vẫn căng tức lạ lùng. Sự giận dữ bùng lên trong lòng em, không chỉ vì Hyunjin đã "hành" em lên bờ xuống ruộng, mà còn vì anh dường như không quan tâm đến những lời van xin của em trong cơn đam mê cuồng nhiệt. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, em biết mình không thể rời xa anh, và chính sự phụ thuộc ấy khiến em càng giận hơn.


Yongbok ngồi dậy trên giường, ôm lấy gối hình trái dâu mà Hyunjin từng tặng, ánh mắt sắc lạnh nhưng dễ thương hướng về anh, người đang ngồi kế bên em với vẻ mặt lo lắng xen lẫn hối lỗi.

Hyunjin thấy thế liền cúi xuống hôn khẽ lên má em, giọng nũng nịu:

"Em còn giận anh hả? Bokkie, anh xin lỗi mà... tại hôm qua em cứ dễ thương quá, anh không kiềm chế được."

Yongbok hờn dỗi quay lưng lại, môi lầm bầm:

"Anh cứ như sói vậy... ai bảo anh mạnh tay thế chứ. Người ta đau cả người rồi."

Đoạn, em nói tiếp với chất giọng đáng yêu xen lẫn ấm ức:

“Anh biết em đau thế nào không? Em xin anh dừng lại bao nhiêu lần, mà anh… anh cứ làm tới! Em mệt, em đau, em… em ghét anh luôn rồi!”

Em ném chiếc gối trái dâu về phía anh, nhưng lực yếu ớt chỉ khiến nó rơi lệt bệt giữa giường, làm Hyunjin bật cười, dù anh nhanh chóng che giấu bằng một cái ho khan, ánh mắt lấp lánh sự yêu chiều.

Hyunjin ôm chặt lấy em từ phía sau, cằm gác lên vai em, giọng lười biếng nhưng vẫn đầy chiều chuộng.

“Yongbok, em yêu, anh xin lỗi mà…”

Giọng anh trầm ấm, đầy hối lỗi, nhưng ánh mắt lấp lánh chút tinh nghịch.

“Anh… anh bị kỳ phát tình chi phối, và mùi sữa dâu của em… nó làm anh mất kiểm soát. Nhưng anh sai rồi, anh hứa sẽ không để em đau nữa, được không?”

Yongbok lập tức quay mặt đi, phồng má, giọng em lạnh lùng nhưng đáng yêu.

"Đêm qua anh biết anh quá đáng thế nào không? Anh cứ làm em đau, cứ khiến em… em xấu hổ muốn chui xuống đất!"

Dừng một lát, lấy hơi, em nói tiếp:

"Anh có biết em ngủ đến tối vì mệt thế nào không? Hứ, em không muốn nhìn mặt anh nữa!”

Em quay lưng lại, mái tóc mềm mại xõa xuống vai, nhưng mùi sữa dâu vẫn lan tỏa, như một lời mời gọi ngầm khiến Hyunjin không thể rời mắt.

“Bé yêu, anh thật sự xin lỗi mà~” anh thì thầm, giọng anh run rẩy, mang theo mùi rượu vang nồng nàn.

“Anh sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi. Em muốn anh làm gì? Hát cho em? Làm bánh? Hay… anh mặc áo mèo con mà em thích để dỗ em?”

Anh nghiêng người, cố làm em cười, ánh mắt lấp lánh sự chân thành.

Yongbok lườm anh một cái, đôi môi mím lại thành một đường cong nhỏ, ngượng ngùng quay mặt để tránh ánh mắt của anh:

"Anh tránh xa em ra đi... người ta mệt rồi."

“Đừng có mơ em tha thứ dễ dàng!”

Em lẩm bẩm, đôi má đỏ bừng.

“Anh… anh làm em đau khắp người, bụng em… còn-còn thấy khó chịu nữa! Anh quá đáng, Hyunjin! Hừ, mặc áo mèo con cũng không đủ đâu!”

Em quay lại, liếc anh một cái, ánh mắt lấp lánh vừa giận vừa dễ thương, khiến Hyunjin bật cười, trái tim anh tan chảy.

Hyunjin bật cười, tay không quên xoa nhẹ lưng em, giọng nhỏ xíu như mèo con dụ dỗ:

“Được rồi, bé yêu, để anh bế bé xuống ăn cháo trước nhé? Bé không ăn gì từ sáng rồi. Sau đó anh sẽ mặc áo mèo con cho em xem, được không?”

Yongbok khẽ gật đầu, dù vẫn còn giận nhưng bụng thì đang réo lên. Hyunjin chẳng chờ em nói thêm, liền bế em lên nhẹ nhàng như bế một bảo vật.





Bước từng bậc thang một cách cẩn thận, anh ôm em trong vòng tay như ôm một báu vật quý giá. Dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc mềm rủ xuống che đi gương mặt đỏ bừng, khiến tim anh như bị xiết lại. Xuống đến phòng khách, Hyunjin đặt em ngồi lên đùi mình trên chiếc ghế sofa dài, hai tay vẫn không buông, ôm gọn em vào lòng.


Giúp việc nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn, là một phần cháo gà nóng hổi và ít món ăn nhẹ mà Hyunjin đã dặn trước. Khi mọi thứ sắp xếp xong xuôi, Hyunjin cúi đầu nhìn em, giọng ngọt như mật:

"Ngồi yên trên đùi anh, anh đút cho, nhé bé yêu?"

Yongbok liếc mắt nhìn anh, ánh mắt vẫn có chút ngượng ngùng:

"Em đâu phải con nít đâu mà anh cứ thích đút hoài..."

Hyunjin khẽ cười, lấy thìa múc một muỗng cháo, thổi nhẹ cho nguội rồi đưa sát miệng em:

"Không phải vì em là con nít, mà vì anh thích nhìn em ăn thôi. Nào, ngoan nào, há miệng ra nào em bé của anh."

Yongbok trừng mắt:

"Anh đừng có gọi kiểu đó, nghe sến lắm."

Nhưng miệng thì lại ngoan ngoãn hé ra, nuốt lấy thìa cháo mà Hyunjin đút. Hyunjin nhếch môi cười, đưa thìa tiếp theo:

"Cháo này nêm vừa miệng em rồi, ăn xong mới có sức giận anh tiếp chứ?"

"Anh xấu xa... lúc nào cũng chọc em."

Hyunjin cười khẽ, tay kia khẽ xoa nhẹ lưng em:

"Ừ, anh xấu, xấu lắm, nhưng chỉ xấu với mình em thôi."

Từng thìa cháo ấm áp được anh đút rất cẩn thận, thi thoảng lại thổi nhẹ, rồi mới đưa vào miệng em. Yongbok vừa ăn vừa gục đầu lên vai anh, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào mặt anh, giọng nhỏ xíu:

"Đừng nghĩ em chịu ăn là hết giận. Em vẫn còn giận anh đó nha...."

Hyunjin khẽ cười, cuối người hôn vào má em rồi tiếp tục đút cháo cho em ăn.

Giữa chừng, Hyunjin cố tình trêu:

"Này, em ăn thế này giống y hệt mấy chú cún nhỏ, ngoan ngoãn, dễ thương ghê."

Yongbok lập tức phồng má:

"Anh im đi! Em đang giận mà, đừng có trêu em."

Hyunjin cúi sát lại, khẽ hôn vào má em một cái nữa:

"Ừ, anh biết. Nhưng mà em đáng yêu thật mà, sao giận anh mãi được."

Yongbok đỏ mặt, giọng lí nhí:

"Không thèm nghe anh nịnh đâu. Anh cứ nghĩ đút em ăn là em tha cho anh chắc?"

Hyunjin lại múc thêm một thìa cháo, vừa đút em ăn vừa cười:

"Không dám mong em tha, nhưng được ngồi thế này nhìn em ăn ngoan, anh cũng vui rồi."

Yongbok lặng lẽ ăn thêm vài muỗng, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Anh làm em mệt muốn chết, còn phải ăn khuya thế này, anh đáng ghét."

Hyunjin nghiêng đầu, cưng chiều hôn lên trán em:

"Ừ, anh đáng ghét. Nhưng em cũng đâu nỡ bỏ anh đúng không?"

Yongbok cắn môi, giọng nhỏ xíu:

"Để coi... còn giận đó, mai mới tính tiếp."

Hyunjin cười, tay vẫn không ngừng đút em ăn:

"Ừ, em cứ giận đi. Ăn no rồi, anh cho em giận tiếp."

Yongbok hờn dỗi:

"Anh cứ thế này thì ai giận nổi chứ."


Ăn gần hết bát cháo, Hyunjin nhẹ nhàng cầm khăn lau khóe miệng cho em, bàn tay dịu dàng vuốt ve má em, hôn nhẹ lên trán:

"Giận nữa không? Anh làm người yêu tệ lắm hả?"

Yongbok nép sát vào anh, gối đầu lên vai, môi mím chặt:

"Không tệ... nhưng đáng ghét."

Hyunjin khẽ cười, ôm em chặt vào lòng, ngọt ngào thủ thỉ:

"Vậy thì cứ ghét anh cả đời, được không, Bokkie?"

Yongbok ngẩng đầu, mắt lấp lánh như mèo con, gật nhẹ:

"Ừm, ghét anh cả đời luôn."



Sau khi đút em ăn xong, Hyunjin thu dọn bát đĩa gọn gàng, rồi bế em lên phòng. Trên đường về phòng, anh ghé vào tai em, nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Em cứ đáng yêu như này là anh không chịu nổi được đâu~."

Yongbok tròn mắt nhìn anh, môi mím chặt, cố không bật cười. Tim em lúc nào cũng bị Hyunjin bóp nghẹt bởi mấy câu nói đầy mật ngọt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com