Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Ánh nắng mỏng manh của buổi sáng len lỏi qua khe rèm, rọi nhẹ xuống giường, hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của Yongbok. Em cuộn tròn trong chăn, đôi môi hồng hé mở, hàng mi dài khẽ rung, trông chẳng khác nào một chú mèo con lười biếng.



Hyunjin đã dậy từ sớm. Anh thay đồ thoải mái, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần thể thao xám, mái tóc hơi rối vẫn chưa chải lại, lặng lẽ bước xuống bếp. Cả căn biệt thự yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân anh lặng lẽ trên nền gạch mát lạnh.



Vừa vào bếp, anh đã thấy mấy chị
giúp việc đang dọn dẹp chuẩn bị cho bữa sáng.

"Không cần làm gì cho Yongbok đâu, để tôi lo."

Hyunjin lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến mọi người dừng tay.

Một chị giúp việc mỉm cười:

"Vâng, cậu chủ. Cậu Yongbok hôm qua ngủ rất muộn, chắc sẽ mệt lắm."

Hyunjin gật đầu, tự tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Anh chọn mấy món đơn giản dễ tiêu, phần lớn đều là những món Yongbok thích: cháo trứng muối thịt bằm, trứng cuộn phô mai và ly sữa ấm.


Hyunjin vừa cắt trứng vừa nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó, ngái ngủ của em mỗi sáng. Đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười dịu dàng. Cẩn thận bày biện từng món lên bàn.  


Khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh quay trở về phòng. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Yongbok vẫn còn đang ngủ say, cánh tay nhỏ thò ra ngoài chăn, gương mặt phúng phính đỏ hồng.


Hyunjin tiến lại gần , cúi người ghé vào tai em, giọng trầm khàn như mê hoặc:

"Bokkie, dậy ăn sáng nào."

Yongbok cựa quậy trong chăn, môi lẩm bẩm:

"Hmmm... không muốn dậy... buồn ngủ..."

Hyunjin nhịn cười, vén nhẹ chăn, cúi xuống hôn lên trán em:

"Không dậy vệ sinh cá nhân để ăn đồ anh nấu, nếu không ăn là đói cả ngày đấy."

Câu nói ấy như có phép màu, Yongbok khẽ mở mắt, nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng, giọng ngái ngủ:

"Anh nấu hả?"

"Ừ, anh nấu. Dậy đi nào, để anh bế em vào nhà tắm nhé?"

Yongbok lắc đầu nguầy nguậy, giọng nhỏ xíu:

"Cho em 5 phút...."

Hyunjin khẽ cười, hôn lên tóc em:

"Không được, dậy nào Bokkie ngoan~"

"Giờ đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo một chút nào."

Yongbok vùi mặt vào ngực anh, giọng ngái ngủ, làm nũng:

"Không muốn đi... Lát nữa đi cũng được mà."

Hyunjin cúi xuống, hôn lên trán em một cái thật kêu:

"Không được lười đâu. Ngoan, để anh bế vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong sẽ thấy dễ chịu hơn."

"Không, bế nữa người ta lại nhìn."

Hyunjin bật cười khẽ, đưa tay luồn xuống lưng em, bế bổng em khỏi giường dù em có giãy nhẹ:

"Có ai đâu mà nhìn, chỉ có anh thôi."






Vừa vào tới phòng tắm, Hyunjin cẩn thận đặt em ngồi lên bồn rửa tay. Nước ấm được anh mở ra, chảy róc rách vào bồn, Hyunjin thấm khăn, lau nhẹ gương mặt còn ngái ngủ của em, từng chút một, dịu dàng đến mức như sợ làm đau.

"Há miệng nào, để anh đánh răng cho."

Hyunjin cầm bàn chải đánh răng đã chuẩn bị sẵn, bôi kem lên rồi đưa đến trước mặt em.

Yongbok hơi xấu hổ, khẽ mím môi:

"Ngại chết đi được, người ta lớn rồi mà anh cứ như chăm con nít."

Hyunjin bật cười, đưa tay véo nhẹ má em:

"Ngại gì chứ, dù em có bao nhiêu tuổi thì trong mắt anh vẫn là bé con thôi."

Không còn cách nào, Yongbok đành há miệng ra để Hyunjin giúp em đánh răng. Anh nghiêng người, nhẹ nhàng chải từng chiếc răng nhỏ, thỉnh thoảng lại hỏi:

"Có đau không? Có buốt không?"

Yongbok chỉ có thể ú ớ gật đầu hoặc lắc đầu, hai má phồng lên như bánh bao, ánh mắt long lanh nhìn Hyunjin, khiến anh vừa buồn cười vừa yêu thương.




Sau khi đánh răng xong, Hyunjin lấy khăn lau khô miệng cho em, rồi lại rửa mặt giúp em bằng nước ấm. Đôi tay anh di chuyển nhẹ nhàng, ngón tay khẽ mơn trớn gò má mềm mại, lau khô từng giọt nước, động tác tỉ mỉ đến mức khiến Yongbok đỏ mặt.

"Xong rồi."

Hyunjin nghiêng đầu, cười đầy mãn nguyện.

"Giờ thì thơm tho sạch sẽ rồi nha."

Yongbok trề môi:

"Anh chăm em kiểu này, người khác mà biết chắc nghĩ em trẻ con lắm."

Hyunjin đưa tay nhéo mũi em, ghé sát thì thầm:

"Chỉ có anh mới được chăm em thế này thôi. Dù em có lớn cỡ nào, trong mắt anh cũng chỉ bé tí tẹo, ngoan ngoãn và xinh đẹp."

Yongbok nghe đến đó, đôi tai liền đỏ ửng, mặt thì cúi gằm xuống, không dám nhìn anh. Nhưng Hyunjin lại không cho em trốn, vòng tay ôm em sát vào lòng, cười khẽ:


---



Bế em xuống phòng bếp, anh cẩn thận đặt em ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo giữ chặt, vừa vặn cho em dựa vào ngực anh. Trên bàn đã sắp sẵn bữa sáng, mùi thơm bay nghi ngút.

Hyunjin cầm muỗng múc cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến trước môi em, giọng ngọt lịm:

"Nào, há miệng ra."

Yongbok hơi xấu hổ, mắt nhìn trộm mấy chị giúp việc đang lén nhìn rồi quay đi cười khúc khích, em nhỏ giọng:

"Anh đút kì cục quá à..."

"Không ăn là phạt đó."

Hyunjin nhếch môi, cúi sát tai em thì thầm:

"Tối nay không cho ôm anh đâu nếu em không ngoan."

Lời uy hiếp ngọt ngào ấy khiến Yongbok đỏ mặt, đành há miệng, ngoan ngoãn nhận muỗng cháo từ anh. Ăn một miếng, em ngạc nhiên:

"Ngon... anh nấu ngon thật á!"

"Thấy chưa, anh nói rồi mà." 

Hyunjin mỉm cười đắc ý, tiếp tục múc muỗng thứ hai.

"Ăn nhiều vào, để có sức."

Yongbok vừa ăn vừa lí nhí:

"Anh cứ chăm thế này, mai mốt em béo lên anh chê thì sao?"

Hyunjin bật cười, cúi xuống hôn vào gò má em:

"Béo một chút cũng đáng yêu, anh thích hết."




Suốt cả bữa sáng, Hyunjin vừa đút, vừa chọc ghẹo, còn Yongbok thì cứ đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết. Quản gia Kang và giúp việc nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ mỉm cười bất lực. Thật sự là Hyunjin đã quá cưng chiều em rồi.

Lúc cuối cùng, anh cầm ly sữa đưa cho em, giọng cưng chiều:

"Uống sữa đi, tốt cho sức khỏe."

Yongbok nhận lấy, uống một ngụm rồi liếc anh:

"Anh mà tối nào cũng bắt em mệt thế, sữa cũng không cứu nổi đâu."

Hyunjin phì cười, ghé sát vào tai em, thì thầm với giọng trầm thấp:

"Vậy tối nay anh sẽ dịu dàng hơn, chỉ ôm em thôi... nếu em cho phép."

Yongbok đỏ bừng cả mặt, vội quay đi, vùi mặt vào cổ anh, lẩm bẩm:

"Đồ xấu xa..."

Hyunjin cười khẽ, hôn lên đỉnh đầu em, tay nhẹ vuốt ve tấm lưng mảnh mai, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng. Không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần em ngồi gọn trong lòng anh như vậy, ăn từng muỗng do anh đút, nhìn em khỏe mạnh, ngoan ngoãn — thế thôi là đủ cho cả một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com