Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Chiều hôm ấy, khi ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống khung cửa sổ phòng bệnh, Hyunjin ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng lau khăn ấm cho bàn tay nhỏ gầy của em. Lúc ấy, anh chợt sững lại, ánh mắt thoáng bối rối.

Yongbok yếu ớt cất giọng:

"Anh sao vậy...?"

Hyunjin ngẩng đầu, ánh mắt như có chút áy náy và day dứt. Bàn tay anh siết chặt tay em hơn, môi mím lại rất lâu mới nói khẽ:

"Anh lo cho em quá... nên quên nói cho mọi người biết em bị tai nạn rồi."

Nghe câu đó, Yongbok khựng lại. Em khẽ rướn tay chạm vào má anh, giọng nói mềm đến mức gần như tan ra trong không khí:

"Vậy... mấy người kia chắc lo lắm rồi..."

Hyunjin cúi đầu, khẽ áp môi lên tay em.

"Anh xin lỗi, Bokie... Anh chỉ muốn ở cạnh em, chăm em cho đến khi chắc chắn em không sao, nên anh quên mất."

Sau câu nói đó, Hyunjin lấy điện thoại ra, ngập ngừng một lát rồi bấm số Jihoon. Khi giọng người kia vang lên, Hyunjin trầm thấp nói:

"Jihoon... Bokkie bị tai nạn. Em ấy có thai nữa."

Đầu dây bên kia im bặt vài giây, rồi vội vàng hỏi lại, giọng run rẩy:

"Cái gì? Ông nói lại xem... Bokkie có thai? Tai nạn?"

"Ừ, giờ em ấy đã tỉnh rồi, nhưng yếu lắm. Anh xin lỗi... vì anh lo cho em ấy quá nên quên nói cho mọi người."

Jihoon lặng người, cảm giác như có thứ gì đó đập mạnh vào lồng ngực, sau vài giây anh vội vã cúp máy, lập tức gọi ngay cho Seungmin và Jeongin — những người mấy ngày nay cũng liên tục nhắn tin cho Yongbok nhưng không hề nhận được hồi âm.

Vừa nghe máy, Seungmin đã cất giọng lo lắng:

"Sao rồi? Jihoon? Có chuyện gì à?"

"Yongbok... em ấy bị tai nạn. Với lại... em ấy có thai."

Câu nói ấy rơi xuống tai Jeongin đứng bên cạnh, cậu sững người, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn đau lòng, giọng nghẹn lại:

"Anh nói... Bokie bị tai nạn? Có thai? Tại sao giờ mới nói..."

Jihoon cũng gần như chẳng giữ nổi bình tĩnh, thở dài:

"Hyunjin lo cho em ấy quá, quên không nói với ai hết. Giờ Bokie tỉnh rồi, vẫn còn yếu lắm."




Ngay lập tức, Seungmin cùng Jeongin chuẩn bị đến bệnh viện, tim như treo lơ lửng. Bọn họ không ngờ chuyện lớn đến vậy, không ngờ người vẫn luôn nhắn tin gọi điện, đùa giỡn cùng mình lại đang nằm trên giường bệnh, yếu đến mức phải giành giật từng chút sức sống.



Còn ở bên kia, Bangchan và Minho, đang bận họp ở nước ngoài, cũng nhận được tin nhắn từ Hyunjin.

‘Yongbok bị tai nạn. Em ấy có thai. Hiện đang nằm viện.’

Minho gần như đánh rơi điện thoại, ánh mắt trống rỗng. Bangchan đứng cạnh chỉ vừa liếc qua nội dung tin nhắn, đã lập tức gọi lại. Khi giọng Hyunjin vang lên trong máy, Bangchan cắn chặt răng, hỏi dồn:

"Em ấy... giờ sao rồi, Hyunjin?"

Hyunjin hít một hơi sâu:

"Đã tỉnh rồi, nhưng rất yếu."

Bangchan nắm chặt điện thoại, giọng trầm xuống:

"Anh và Minho sẽ về ngay. Nhất định."



------



Tiếng giày chạy gấp gáp vang lên ngoài hành lang. Cửa phòng bệnh bật mở, Seungmin và Jeongin gần như lao vào ngay khi y tá vừa vặn mở cửa. Vừa nhìn thấy em nằm đó, Jeongin đã đứng sững, nước mắt không kìm được rớt xuống, cậu chạy lại bên giường, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ gầy của Yongbok.

"Anh Yongbok...!"  

Jeongin nghẹn ngào, giọng run run

"Em tưởng... em tưởng sẽ không còn được gặp anh nữa..."

Yongbok cố cong môi cười nhè nhẹ, cổ họng khô khốc, giọng nói yếu ớt nhưng lại vô cùng ấm áp:

"Anh xin lỗi... anh không có điện thoại... bị tai nạn xong, máy rơi mất rồi."

Seungmin đứng bên cạnh, tay siết chặt lấy vai em, giọng nói dằn lại từng chữ, chứa đầy lo lắng lẫn trách móc:

"Chuyện lớn như vậy... sao lại không nói cho bọn anh biết? Yongbok."

Lúc này, Jihoon cũng vừa hớt hải chạy vào, gương mặt hốc hác, thở hổn hển vì chạy từ ngoài vào:

"Yongbok!!"

Anh sải bước đến bên giường, ánh mắt nhìn em đầy bức xúc nhưng cũng tràn ngập sự an tâm.

"Em có biết anh lo tới mức nào không?! Anh nhắn tin cho em suốt mấy ngày nay mà không thấy hồi âm... Anh cứ tưởng... em..."

Yongbok mím môi, nước mắt rưng rưng, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay Jihoon, giọng nói khẽ khàng vang lên:

"Em xin lỗi, anh Jihoon... em không cố ý... em không muốn mọi người lo..."

Không khí trong phòng trở nên lặng đi, chỉ còn tiếng Yongbok thì thào vỗ về Jeongin, xoa nhẹ bàn tay cậu:

"Anh xin lỗi, anh ngốc quá... làm em lo lắng mấy ngày nay."

Jeongin nghẹn ngào, siết chặt tay cậu hơn:

"Anh có biết mấy ngày nay em cứ nhắn tin cho anh, chờ từng giây từng phút... em sợ, sợ lắm..."

Hyunjin đứng một bên, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn có chút xót xa, anh cúi đầu khẽ vuốt tóc Yongbok, giọng trầm thấp:

"Anh lo cho em ấy quá... nên quên mất phải báo cho mọi người."

Jihoon cũng gật đầu, ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ vai em:

"Nhóc con này... làm ai cũng phát hoảng cả. Anh mà biết sớm thì đã đến đây từ hôm đầu rồi."

Yongbok nhìn mọi người, gượng cười yếu ớt:

"Em xin lỗi... em ổn rồi mà. Cảm ơn mọi người đã đến thăm em."

Mấy người bạn của em ngồi đó, nói chuyện với em một lát, kể cho em nghe mấy chuyện ngốc nghếch mấy ngày qua, chỉ mong em cười được nhiều hơn.






Đến gần tối, khi mọi người lần lượt rời đi để em nghỉ ngơi, Yongbok bỗng níu lấy tay Hyunjin, ánh mắt long lanh nhìn anh:

"Anh ơi... cho em mượn điện thoại đi... em muốn nhắn cho Jisung."

Hyunjin gật đầu, rồi đưa điện thoại cho em, ngồi bên cạnh dõi mắt nhìn em cẩn thận.

Yongbok chậm rãi gõ từng chữ, tin nhắn gửi sang cho Jisung — người bạn ở Malaysia mấy ngày nay nhắn tin liên tục nhưng chẳng có hồi âm.

"Jisung à... tao xin lỗi vì mấy ngày qua không trả lời mày được. Tao bị tai nạn xe, phải vào viện. Với cả, tao đang mang thai nhưng mà tao ổn rồi, đừng lo nhé..."

Chỉ vài giây sau, màn hình đã sáng lên, tin nhắn từ Jisung nhảy tới dồn dập.

"MÀY NÓI CÁI GÌ?!!"

"BỊ TAI NẠN HẢ?? LẠI CÒN MANG THAI?? BOKKIE!!!"

"MÀY ỔN KHÔNG? ỔN THẬT CHỨ???"

"TAO VỀ LUÔN NGAY LẬP TỨC!!"

Yongbok cười, em nhẹ nhàng gõ từng chữ.

"Không cần đâu, mày cứ học đi. Tao ổn rồi. Chỉ là phải nằm viện một thời gian thôi..."

Một lúc lâu sau, Jisung gửi lại, lần này giọng văn đã chậm lại, kèm theo một tấm ảnh đã đặt vé máy bay.

"Tao mua vé rồi, vài ngày nữa tao sẽ về. Tao không yên tâm khi mày như vậy."

Nhìn tin nhắn ấy, nước mắt Yongbok bỗng rưng rưng, em gõ lại từng chữ một, có chút nghẹn ngào:

"Ngốc, mày học xong đi, tao không sao đâu. Tao có anh Hyunjin chăm rồi. Tao chờ mày tốt nghiệp xong, về gặp tao nha."

Chỉ vài giây, Jisung tiếp tục trả lời, lại còn mắng yêu một câu:

"Tao nhớ mày lắm, mày làm tao sợ muốn chết. Đồ ngốc nhà mày thì biết gì chứ, không liên lạc được với mày làm tao phát điên luôn á."

Yongbok nhìn tin nhắn, cười khúc khích rồi nghiêng đầu dựa vào vai Hyunjin, khẽ thủ thỉ:

"Jisung vẫn như vậy... cứ lo cho em mãi."

Hyunjin vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của em, cúi đầu hôn lên trán em một cái, giọng anh trầm ấm vang lên:

"Không chỉ Jisung đâu, ai cũng lo cho em hết. Bokkie là báu vật của anh, anh sẽ không để em phải chịu đau đớn nữa."

Không gian chìm trong sự ấm áp, yên bình mà ngọt ngào, như thể cả thế giới này chỉ còn hai người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com