64
Anh cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, như cầu nguyện, như gửi tất cả yêu thương cho em.
Và rồi, ngay khi tiếng em thều thào yếu ớt dứt hẳn, một âm thanh nhỏ xíu nhưng rõ ràng vang lên — tiếng khóc của một đứa trẻ mới chào đời. Âm thanh ấy len lỏi qua khe cửa, chạm vào tai hai người đàn ông đang thấp thỏm chờ đợi.
Tiếng khóc nhỏ xíu nhưng trong trẻo của đứa trẻ vang vọng ra ngoài cánh cửa đóng kín khiến cả Hyunjin và quản gia Kang sững sờ trong vài giây. Anh vẫn còn đang áp sát tai vào cánh cửa, đôi mắt mở to, trái tim như ngừng đập một nhịp khi nhận ra — con của anh và em, đã ra đời.
Quản gia Kang nghe thấy cũng không kìm nổi xúc động, đôi tay già nua run run, vỗ nhẹ vào vai Hyunjin, giọng ông nghèn nghẹn:
"Cậu chủ... là tiếng con trai cậu đấy. Chúc mừng cậu."
Hyunjin siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi để cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sống mũi cay xè, khoé mắt nóng bừng. Anh quay sang cánh cửa, nhẹ nhàng dựa trán vào đó, thì thầm bằng giọng nói yêu thương đầy ấm áp:
"Em vất vả rồi, Bokkie... em đã làm rất tốt."
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng sinh bật mở, một cô y tá trẻ ôm đứa bé bọc kín trong tấm khăn trắng bước ra, gương mặt nhoẻn cười:
"Chúc mừng ngài Hwang, bé trai rất khoẻ mạnh! Nhưng tiểu thiếu gia Lee vừa sinh xong đã kiệt sức nên ngủ rồi, bây giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi."
Nhưng chưa kịp dứt câu, Hyunjin như một mũi tên bắn thẳng vào phòng, chân tay luống cuống, đầu óc chỉ còn đúng một ý nghĩ: Yongbok!
Anh chạy phắt qua y tá, thậm chí không thèm nhìn đến đứa bé, vừa chạy vừa gấp gáp:
"Bé con để ông Kang ôm giùm! Yongbok ơi, em có sao không?!"
Quản gia Kang đứng đó tay chân luýnh quýnh, bị nhét đứa bé vào tay mà còn chưa kịp nói lời nào, trợn tròn mắt nhìn Hyunjin đã mất hút sau cánh cửa phòng. Ông ôm đứa trẻ bé xíu, bỗng phì cười:
"Ôi trời... lần đầu tiên tôi thấy có người làm ba mà chạy quên luôn con mình."
Bên trong phòng, Hyunjin lao đến bên giường, nhìn em nằm đó với gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi, nhưng đôi hàng mi khẽ cụp lại vì đã ngủ thiếp đi.
Anh ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đặt lên môi hôn một cái, ánh mắt dịu dàng đến mức muốn tan chảy:
"Em mệt quá nên ngủ rồi sao? Bokkie à, em vất vả quá... xin lỗi vì không ở cạnh em lúc đó. Nhưng anh ở đây rồi, em cứ ngủ một giấc thật ngon đi, có anh bên cạnh rồi."
Ngoài cửa, quản gia Kang vừa bế đứa nhỏ vừa lắc đầu cười khổ:
"Cậu chủ ngốc này, lo cho tiểu thiếu gia đến mức quên luôn con trai mới sinh. Thật hết nói nổi."
Tiếng khóc non nớt của đứa bé lại vang lên khe khẽ, quản gia Kang khẽ dỗ dành:
"Nhóc con, đừng giận ba con nhé, ba lớn con yêu thương ba nhỏ dữ lắm, thương luôn cả con nữa đó."
Còn Hyunjin, ngồi đó nắm tay em, cứ mải nhìn gương mặt ngủ say của em không rời, trong lòng ấm áp, hạnh phúc tràn đầy. Anh đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, từ khi biết có con trong bụng em đến giờ — giờ đây, tất cả đã thật sự bắt đầu.
Sau khi ca sinh thành công, em được y tá nhẹ nhàng chuyển sang phòng hồi sức bình thường. Gương mặt vẫn còn chút tái nhợt, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi hồng nhạt mím lại như thể vẫn còn mệt lắm. Hyunjin cứ ngồi kè kè bên giường, không chịu rời nửa bước, ánh mắt chăm chú dõi theo từng hơi thở nhè nhẹ của em.
Cứ thỉnh thoảng, anh lại siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy rồi thì thầm:
"Yongbok, em giỏi lắm... em đã vất vả quá rồi, cám ơn em, cảm ơn em nhiều lắm."
Quản gia Kang đứng bên cạnh, tay vẫn bế đứa bé mới sinh — nhóc con bé xíu, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi môi chúm chím hệt như Yongbok vậy. Ông liếc sang Hyunjin, cười nhắc nhở:
"Cậu chủ, con trai cậu nè, nhìn giống tiểu thiếu gia như đúc, không muốn nhìn một cái sao?"
Hyunjin chỉ liếc qua cậu nhóc, khẽ nhếch môi cười cưng chiều:
"Ông bế đi, để em ấy tỉnh lại rồi hai đứa cùng ngắm một lượt."
Quản gia Kang lắc đầu cười bất lực, nhưng cũng không nỡ trách. Ông biết mà — trong mắt Hyunjin bây giờ chỉ có mỗi em thôi.
Chừng nửa tiếng sau, em khẽ cựa mình, mí mắt từ từ mở ra, có vẻ vẫn còn hơi choáng, giọng nhỏ xíu, mệt mỏi:
"Ưm...Hyunjin...?"
Nghe tiếng gọi, Hyunjin lập tức nghiêng người tới sát, tay vuốt ve gương mặt mềm mại của em:
"Anh đây, anh đây, anh ở đây với em rồi. Em có đau ở đâu không? Có mệt lắm không?"
Em nhắm mắt cười nhẹ, khẽ lắc đầu:
"Em khỏe hơn rồi... còn bé con... bé đâu rồi anh?"
Hyunjin vội ngoắc quản gia Kang lại, giọng không giấu được vui mừng:
"Ông Kang, mang thằng nhóc lại cho em ấy xem đi."
Quản gia Kang liền bước tới, cẩn thận đặt đứa bé vào vòng tay của em. Em nhìn nhóc con nhỏ xíu trong chăn, ánh mắt lấp lánh, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Con của chúng ta... đáng yêu quá, giống anh thật đó..."
Hyunjin ngồi xuống cạnh em, tay chống cằm ngắm hai ba con, cười hớn hở:
"Anh thấy nó giống em hơn. Nhìn cái mũi nhỏ nhỏ, cái miệng chúm chím kia kìa... y chang em lúc hay cằn nhằn anh."
Em bật cười khúc khích, tay khẽ xoa đầu đứa bé:
"Không phải em cằn nhằn, mà do anh đáng bị mắng thôi."
Hyunjin giả bộ ôm ngực làm bộ bị thương:
"Ơ, nói vậy có khác gì bảo ba lớn của con xấu tính đâu chứ."
Em nhìn anh, ánh mắt chan chứa yêu thương:
"Không có đâu, ba lớn nó là người tốt nhất, dịu dàng nhất mà em từng biết."
Hyunjin khẽ cúi đầu, đặt lên trán em một nụ hôn mềm mại:
"Anh yêu em. Cả em, cả con, hai báu vật của anh."
Hai người cứ thế nhìn nhau, yên bình đến mức cả không gian như ngừng lại, chỉ có tiếng trái tim đập rộn ràng của đôi bên, và tiếng cựa quậy khe khẽ của đứa bé đang nằm trong vòng tay em.
Bên cạnh, quản gia Kang khẽ lùi lại, gương mặt hiền hậu cười mỉm:
"Gia đình nhỏ hạnh phúc quá rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com