Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

67

Sáng hôm sau, khi ánh nắng len qua từng khung cửa sổ chiếu vào phòng, em và Hyunjin mới vừa chợp mắt được một chút thì tiếng chuông điện thoại đã reo vang không ngừng. Anh lười biếng vươn tay, nhấc máy với giọng còn ngái ngủ:

"Alo?"

Giọng của quản gia Kang vang lên, vừa vui mừng vừa phấn khởi:

"Cậu chủ, trên tin tức vừa rồi! Người ta đăng đầy hết các trang báo lớn — 'Chủ tịch HF Hwang Hyunjin và người mẫu nổi tiếng Lee Yongbok bất ngờ chào đón một bé trai đầu lòng'! Ai cũng bất ngờ lắm, điện thoại gọi tới nhà cháy máy luôn đó!"

Hyunjin ngồi bật dậy, ánh mắt mở to, quay sang nhìn em vẫn còn ôm nhóc con ngủ ngoan, khóe miệng không kiềm được mà cong lên thành một nụ cười. Anh vừa vuốt nhẹ tóc em, vừa lẩm bẩm:

"Đấy, giờ thì cả thế giới biết luôn rồi. Anh cứ tưởng giữ bí mật giỏi lắm, ai dè mấy người phóng viên này đánh hơi nhanh hơn cả sói."

Quản gia Kang ở đầu dây bên kia còn cười tươi hơn:

"Người ta còn liên tục gửi hoa, quà mừng tới cổng biệt thự nữa, không kịp nhận luôn. Mọi người trên mạng xã hội cũng nhốn nháo cả lên, chúc mừng hai người ngập tràn luôn!"

Hyunjin đặt điện thoại xuống, vừa kéo chăn đắp lại cho em, vừa cúi đầu xuống gần nhóc con, nhỏ giọng càm ràm đầy yêu chiều:

"Con giỏi thật đấy, mới có tí tuổi mà đã cướp được trái tim của ba nhỏ khỏi ba lớn rồi. Em ấy bây giờ chỉ có con thôi, không ngó ngàng gì tới ba lớn này nữa."

Nhóc con khẽ cựa mình, gương mặt tròn trĩnh, đỏ hây hây như hiểu chuyện, đôi môi nhỏ xíu bặm lại. Hyunjin chẳng nhịn được, khẽ hôn lên trán nhóc một cái, rồi lại cằn nhằn tiếp:

"Con tưởng mình giỏi lắm hả? Mỗi lần ba lớn lại gần, là bám lấy ba nhỏ như sam, bú xong ngủ ngon lành, để ba lớn phải ngồi nhìn hai ba con tình cảm mà buồn thiu một mình."

Em lúc ấy lờ mờ tỉnh giấc, nghe tiếng anh nói nhỏ nhỏ liền nheo mắt cười:

"Anh cũng trẻ con không kém nhóc con đâu... ba lớn ghen tỵ với con trai nhà mình nữa chứ."

Hyunjin giả vờ thở dài, vươn tay kéo em vào lòng, ghé tai thì thầm, giọng có chút nũng nịu lẫn trêu chọc:

"Anh không ghen thì thôi, chứ giờ anh phải xếp sau nhóc con rồi. Từ giờ cứ có con là em quên anh luôn."

Em nín cười, quay sang hôn khẽ lên má anh:

"Không có quên đâu, chỉ là... giờ thêm một người quan trọng nữa thôi mà."

Hyunjin mím môi, nhìn nhóc con ngủ ngoan trong lòng em, lòng vừa thấy buồn cười vừa cảm thấy ấm áp lạ thường. Cả căn biệt thự mấy ngày nay không lúc nào yên tĩnh, ngập tràn tiếng cười vui, tiếng khóc oe oe và những câu chuyện quanh nhóc con bé xíu.

Dù ban ngày có bận rộn đến mấy, có cuộc họp căng thẳng, hợp đồng phức tạp thế nào, chỉ cần về nhà nhìn thấy em và nhóc con, mọi mệt mỏi trong anh đều tan biến như chưa từng tồn tại.









Buổi tối hôm ấy, căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh sau một ngày dài ồn ào, nhóc con sau khi bú no nê, đã ngoan ngoãn ngủ say sưa trong nôi, khuôn mặt nhỏ nhắn an yên đến mức khiến cả căn phòng trở nên dịu dàng hơn.

Hyunjin đứng cạnh nôi, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm nhóc con, ánh mắt có phần “bất mãn”. Anh thở dài thật sâu, quay sang nhìn em — người đang ngồi ở sofa, cúi đầu đọc sách và thỉnh thoảng liếc nhìn nhóc con như sợ con thức giấc.

"Em có biết dạo này anh thành người vô hình trong nhà này rồi không?"

Hyunjin cất giọng trầm, có chút ấm ức mà cũng buồn cười.

"Suốt ngày chỉ có 'con cưng' thôi, ba lớn này coi như không tồn tại."

Em ngẩng lên, nhìn anh cười khúc khích, đôi mắt long lanh lấp lánh ánh đèn.

"Anh lại ghen với con à? Nhóc con còn nhỏ xíu xiu mà."

Hyunjin lắc đầu, từng bước chậm rãi đi lại phía em, nhân lúc em còn chưa kịp phản ứng thì anh đã ngồi xuống cạnh, vòng tay siết chặt eo em, kéo em ngã vào lòng mình. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy, rồi bất ngờ đưa xuống vỗ nhẹ vào mông em một cái, không mạnh nhưng đủ để em giật bắn mình.

"Anh nhịn đủ rồi đấy, dạo này nhóc con chiếm sạch thời gian của em, anh thì bị em bỏ xó, chẳng thèm yêu, chẳng thèm thương nữa..."

Hyunjin trầm giọng, hơi thở phả sát bên tai em, rõ ràng mang theo chút nũng nịu ẩn sau vẻ ngoài bá đạo.

Em bối rối đỏ mặt, khẽ đẩy nhẹ anh ra:

"Nhóc con còn nhỏ mà anh, em còn chưa quen chăm bé, bận túi bụi luôn... mà anh cũng lớn rồi, nhường cho con một chút đi. Bộ anh còn nhỏ hay sao mà ghen với con hoài vậy?"

Hyunjin nheo mắt, giọng trầm hẳn lại, cố tình giả vờ nghiêm túc:

"Không nhỏ, nhưng anh là ba lớn, đáng lẽ phải được ưu tiên chứ. Suốt mấy ngày rồi, em toàn bận chăm nhóc, còn anh thì bị cho ra rìa!"

Vừa dứt lời, vòng tay siết chặt eo em khiến em giật nảy người, má đỏ ửng.

"Anh nói thiệt nha, hôm nay anh phải giành lại em bằng được."

Em luống cuống vùng vẫy, tay nhỏ đẩy ngực anh, mặt đỏ bừng vừa ngượng vừa tức:

"Anh điên hả? Nhóc con mới ngủ đó, anh mà phá thì nó dậy là anh chết với em!"

Nhưng Hyunjin nào có chịu buông, cằm anh tựa lên vai em, giọng nói vừa nũng nịu vừa gian tà:

"Không quan tâm, nhóc ngủ rồi, anh cần em bù đắp cho mấy ngày nay bị lạnh nhạt. Một đêm thôi, anh không nhường nữa."

Em càng nghe càng bối rối, gò má đỏ đến mức sắp bốc khói, cắn môi vùng ra khỏi vòng tay anh, tay quơ lấy gối ném nhẹ vào người Hyunjin:

"Anh đúng là đồ xấu xa! Suốt ngày nghĩ mấy chuyện xấu thôi! Anh không thấy em mệt hả? Em còn phải chăm con nữa!"

Nói rồi em bật dậy khỏi lòng anh, tính chạy lẹ đi chỗ khác trốn, nhưng Hyunjin nhanh như chớp đã vòng tay kéo lại, mạnh mẽ bế bổng em lên như xách một cái gối. Em giãy nãy, chân đạp loạn xạ, bàn tay bé xíu đấm vào vai anh liên tục:

"Anh thả em xuống! Anh mà dám làm bậy em méc nhóc con cho coi! Anh chỉ biết ăn hiếp em thôi à!"

Hyunjin vừa cười vừa thủ thỉ, áp sát môi vào má em:

"Giờ con ngủ rồi, không ai cứu em đâu. Vợ của anh quên anh mấy hôm rồi, giờ anh đòi lại tình cảm một đêm thôi, công bằng mà."

Dù em giãy nãy, vùng vằng mắng anh không thương tiếc nhưng Hyunjin vẫn bế em thẳng lên giường, đặt xuống thật nhẹ nhàng rồi ghé sát vào tai em, giọng thì thầm vừa ngọt vừa quyến rũ:

"Yêu anh một đêm thôi, rồi mai em tha hồ bế con. Anh nhớ em phát điên lên rồi."

Em cắn môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc vì ngượng, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không chịu đâu! Nhóc con dậy là chết luôn á, anh chỉ biết ăn hiếp em!"

Nhưng Hyunjin nào buông tha, chỉ cúi xuống hôn em ngọt ngào, bàn tay luồn vào mái tóc đen mềm của em, siết chặt em trong lòng như sợ buông ra sẽ biến mất.



Đêm hôm ấy, dưới ánh đèn vàng nhạt, có những tiếng mà ai đi qua căn phòng ấy nếu nghe được cũng sẽ đỏ mặt, anh cứ thế ôm em thật chặt, mùi sữa dâu quen thuộc thoảng trong không khí. Nhóc con vẫn ngủ say sưa, chẳng hay biết gì — còn trên giường, hai trái tim lại một lần nữa tìm về nhau, cuộn tròn trong hơi ấm thân thuộc và những lời yêu thương ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com