68
Nhiều năm trôi qua, thời gian chẳng hề làm phai mờ đi sự ngọt ngào trong ngôi nhà ấm cúng ấy. Yongbok giờ đây đã là một nhà thiết kế danh tiếng, kiêm luôn người mẫu ảnh thỉnh thoảng tái xuất sàn catwalk khiến dân tình náo loạn. Dù ra trường muộn hơn bạn bè một chút vì những chuyện đã xảy ra, nhưng không ai phủ nhận sự tài giỏi và nỗ lực của em — từ một cậu bé mồ côi trở thành ngôi sao sáng giá, lại có một mái ấm nhỏ trọn vẹn hạnh phúc.
Ngay khi vừa tốt nghiệp, Hyunjin đã dắt tay em vào lễ đường, không cho em có cơ hội lùi bước, cũng chẳng đợi thêm giây nào. Mọi thứ diễn ra ngọt ngào đến lạ, cứ như giấc mơ mà chính bản thân em cũng chẳng dám tin.
Gia đình ấy, giờ không chỉ có hai người nữa.
Sau “đêm đó” mà Hyunjin hết lần này đến lần khác cười gian nhắc lại mỗi khi em lườm, ngôi nhà nhỏ đón thêm một thành viên mới — Haerin bé bỏng chào đời, chỉ kém cậu anh trai Haejin một tuổi. Cả hai nhóc con như trời sinh ra đã hẹn nhau, giống Hyunjin thì ít, mà bướng bỉnh thì y chang — nhất là thằng nhóc Haejin, nó cứ mở miệng là gọi ba lớn Hyunjin bằng hai từ chọc tức "Ông già!"
Một buổi chiều bình thường, trong phòng khách, Yongbok đang ôm gối ngồi trên sofa, còn Hyunjin thì ngồi khoanh tay cạnh bên, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu nhóc Haejin đang... vùi đầu vào ngực ba nhỏ mà gặm nhấm cảm giác yên bình.
Hyunjin cạn lời, nắm chiếc gối trong tay bóp méo rồi trợn mắt lườm con trai:
"Này nhóc! Mày lớn rồi đó, không biết xấu hổ à? Cái ngực của ba nhỏ mày là của tao, ai cho mày giành!"
Haejin ngẩng đầu khỏi ngực Yongbok, cười toe toét không chút sợ hãi, còn lè lưỡi:
"Ông già ghen tị thì nói luôn đi! Con thích nằm đây thì nằm thôi! Ai biểu ông già lúc nào cũng giành với con!"
"Ông già??!"
Hyunjin nghiến răng, tay vả cho thằng nhóc một phát vào mông, khiến Haejin hét oai oái:
"Đau nha! Đánh con hoài, coi chừng con méc ba nhỏ!"
Yongbok nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài bất lực, xoa xoa lưng con, mắt lườm sang Hyunjin:
"Anh ác quá à, sao cứ đánh mông con suốt vậy? Nó trẻ con thôi mà."
Hyunjin bĩu môi, cằn nhằn như đứa trẻ bị giành kẹo:
"Em xem nó đi, ngày nào cũng vùi vào người em, còn giành ngực với anh, anh nhịn bao lần rồi. Có ai làm ba mà bị con chiếm đoạt vợ trắng trợn như anh chưa?"
Vừa dứt câu, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên kế bên — Haerin, cô bé 9 tuổi với đôi mắt long lanh, cũng chen vào:
"Ba lớn nói sai rồi nha. Ngực của ba nhỏ là để tụi con ôm, không phải của ba lớn đâu!"
Hyunjin tròn mắt quay sang, búng nhẹ vào trán con gái:
"Con bé này cũng học hư rồi! Tụi con đúng là băng nhóm giành ba nhỏ của ba. Mấy người hợp sức bắt nạt ba hả?"
Haerin chun mũi, hồn nhiên trả treo:
"Tụi con thương ba nhỏ nhất! Ông già cứ ghen hoài!"
"Bộ ba sinh mấy đứa ra chỉ để bị hai đứa giành ba nhỏ đi luôn hả trời!"
Hyunjin lại thở dài, ngã phịch ra ghế sofa, vẻ mặt cam chịu mà oán trách:
"Mai mốt hai đứa lớn hơn chút nữa, ba cho ra ngoài thuê nhà riêng hết, để ba với ba nhỏ sống yên thân."
Nghe vậy, Haejin lập tức phản kháng, nhảy tót lên ôm cổ Yongbok, hét toáng:
"Không chịu đâu! Con không đi đâu hết! Con ở với ba nhỏ!"
Haerin cũng nhào tới, vòng tay ôm lấy eo Yongbok:
"Con cũng vậy! Không có ba nhỏ là con không sống nổi!"
Yongbok phì cười, xoa đầu hai nhóc con:
"Anh thấy chưa? Đều là con anh đó, ai biểu ngày xưa cứ ăn hiếp em, giờ sinh ra toàn giành em với anh!"
Hyunjin bĩu môi, kéo em về phía mình, ôm chặt lấy eo em:
"Hồi xưa anh ăn hiếp em, em không phản đối, giờ sinh ra nguyên bầy nhóc chống lại anh luôn rồi. Đúng là quả báo tới sớm!"
Cả nhà ríu rít cãi qua cãi lại, Hyunjin thì cứ càm ràm không ngừng, hai nhóc thì liên tục chọc ghẹo ba lớn, còn Yongbok thì chỉ biết cười ngọt ngào, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn chồng và con.
Không gian ấy — nơi tràn ngập tiếng cười, sự ấm áp và hạnh phúc, dù có bướng bỉnh, dù có trẻ trâu, nhưng đó chính là mái nhà mà ai cũng ao ước có được.
Khi ánh nắng lười biếng rọi qua khung cửa sổ, không khí trong nhà vẫn rộn ràng tiếng nói cười của ba cha con. Hyunjin ngồi khoanh chân trên sofa, tay cầm ly cà phê, ánh mắt cứ gườm gườm nhìn hai đứa nhóc đang bám dính lấy Yongbok trên thảm trải sàn.
Haejin vùi mặt vào lòng ba nhỏ, miệng lẩm bẩm:
"Ba nhỏ là của con, của con thôi nha! Ông già kia đừng có mơ!"
Hyunjin nghe xong, suýt sặc luôn ngụm cà phê, hạ ly xuống rồi lườm thằng nhóc:
"Ê nhóc, nói chuyện cho cẩn thận, ai cho phép mày tuyên bố chiếm dụng vợ tao hả?! Mày lớn gan lắm rồi nha!"
Haejin ngóc đầu lên, chống cằm, nhếch môi:
"Ông già nói sai rồi! Ba nhỏ của con, từ khi con còn bé xíu đã ôm ngủ với ba nhỏ, ông chỉ tới sau thôi, tới sau thì phải nhường!"
"Nhường cái đầu mày!"
Hyunjin quăng luôn gối qua đầu thằng nhóc, không trúng mà lại bay thẳng vào mặt Haerin. Cô bé nhíu mày, phồng má:
"Ba lớn xấu tính! Đánh con gái là hư nha!"
Hyunjin chống nạnh, hừ mũi:
"Ba lớn không có đánh, là gối nó phản chủ thôi! Với lại, đừng tưởng con gái là ba tha, con cũng hay giành ba nhỏ với ba lắm đó!"
Haerin xị mặt, nhăn nhó:
"Ba nhỏ thương con hơn ba lớn nên con giành là đúng rồi! Ông già cứ ghen tuông như con nít!"
Câu đó vừa dứt, Hyunjin lập tức đứng phắt dậy, chỉ tay vào hai nhóc con:
"Này! Ghen là quyền của ba lớn, giành ba nhỏ của ba là phạm luật, hiểu không hả hai nhóc con trời đánh kia!"
Haejin bật cười, vừa nói vừa ôm chặt ba nhỏ hơn:
"Ông già thua rồi! Không biết sao ngày xưa ba nhỏ lại thích ông già chứ, xấu tính, già, còn dễ ghen nữa!"
"Thằng nhóc này!? Ba cho mày ra đời nuôi lớn, giờ dám chê ba già hả?!"
Hyunjin tức đến mức bước tới, ôm nguyên cục Haejin lôi khỏi người Yongbok, xách nó như mèo con.
"Mày ngon lắm, ra đây solo với ba nè!"
Haejin cười ha hả, vùng vẫy trong tay ba lớn:
"Con nhỏ hơn ba, solo là con thua chắc rồi, không công bằng nha!"
Haerin ngồi trên thảm, chống cằm nhìn cả hai, rồi lắc đầu:
"Ông già là đồ trẻ trâu siêu cấp. Mỗi lần tụi con ôm ba nhỏ thôi mà cũng ghen. Con lớn lên rồi, con cưới ba nhỏ luôn cho ông khỏi giành!"
Nghe vậy, Hyunjin trợn mắt, chỉ thẳng vào Haerin:
"Con gái à, con mới có 9 tuổi thôi đó nha! Ba nhỏ là của ba, dù con có lớn tới trăng sao cũng không ai cướp được đâu!"
Yongbok ở một bên chỉ biết ôm bụng cười, nhịn không nổi nữa, lắc đầu thở dài:
"Anh có biết anh đang cãi nhau với hai đứa nhóc chưa hơn mười tuổi không hả Hyunjin?"
Hyunjin hất cằm, gương mặt vô cùng nghiêm túc:
"Biết chứ! Nhưng mà hai đứa này có âm mưu cướp vợ anh trắng trợn, không dằn mặt sớm tụi nó sẽ leo đầu anh mà ngồi luôn đó em!"
Haerin còn hùa vào, hất tóc một cách rất "tiểu thư":
"Ông già lo mà giữ kỹ đi! Chứ con thấy ba nhỏ sắp bị tụi con giành về thật rồi đó!"
Hyunjin ôm tim, ngã ngửa lên sofa:
"Trời đất ơi, đúng là sinh con ra để phản bội anh mà! Yongbok à, em coi kìa, tụi nó hợp lực bắt nạt anh!"
Yongbok bật cười khúc khích, tiến tới kéo Haejin lại ngồi bên cạnh, rồi dịu dàng nói:
"Thôi nào, hai đứa có giành kiểu gì thì ba nhỏ vẫn là của ba lớn mà, hiểu chưa?"
Haejin và Haerin đồng loạt phồng má, nói nửa giận nửa thương:
"Không chịu! Ba nhỏ là của tụi con!"
Hyunjin đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy tuyên bố:
"Quyết định rồi! Tối nay ba lớn sẽ độc chiếm ba nhỏ! Hai đứa nhóc cấm bén mảng vô phòng nha, không thì ba khóa cửa nhốt ngoài sân luôn!"
Hai nhóc con tròn mắt, đồng thanh kêu lên:
"Ông già bá đạo! Báo cảnh sát!"
Yongbok chỉ biết ngồi cười đến đau cả bụng, ôm trán lắc đầu nhìn ba cha con tranh giành nhau như một bầy trẻ. Nhưng đó chính là cuộc sống hạnh phúc mà em yêu quý nhất — nơi ba lớn trẻ trâu, hai nhóc quậy phá, và em là trung tâm bị giành giật mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com