04.
tối hôm ấy seungmin đứng ở cửa, hai tay đút trong túi áo khoác, ánh mắt lướt qua bangchan rồi dừng lại ở felix. cậu ấy thở dài, chép miệng thật to như thể không thể kiềm chế được cảm giác khó chịu trong lòng. không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng đôi chút, seungmin nhìn felix một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
"thật tình đấy hai người ạ. em với jisung tuy không phải người nhà nhưng ít nhất cũng có thể giúp đỡ hai người mà. còn ngại ngùng cái gì nữa? cứ mãi im lặng như vậy thì bao giờ mới khá lên được đâu."
felix bối rối, cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. cậu nhìn về phía bangchan như muốn tìm sự hỗ trợ từ anh, nhưng bangchan lại chỉ lặng lẽ đứng đó chẳng nói năng gì. seungmin vẫn không buông tha, ánh mắt như muốn chất vấn felix:
"thôi được rồi" cuối cùng felix lên tiếng, giọng hơi trầm xuống để cố gắng làm dịu không khí căng thẳng:
"seungmin à, khuya rồi cậu nên về đi. anh bangchan cần nghỉ ngơi nữa mà. đúng không anh?"
bangchan nghe vậy chỉ ậm ờ một tiếng nhưng không biết phải phản ứng như thế nào. anh nhìn felix một cái rồi lại quay sang nhìn seungmin, đôi mắt có chút lúng túng:
"ừm... à... đúng rồi, em về đi. trời khuya rồi đấy."
seungmin nhướng mày: "aizzz, hai người muốn đuổi tôi đi rồi chứ gì?"
"ơ.... không có mà." felix bối rối múa tay:
seungmin liếc xéo felix, rồi không nhịn được mà trêu chọc: "cậu đấy, múa tay gì mà múa tay? uống thuốc rồi đi ngủ đi."
felix cười khẽ: "tớ biết rồi mà."
"ừ, tớ về đây." seungmin nhún vai chẳng nói thêm gì nữa. cậu ấy quay lưng bước ra ngoài, rồi vẫn không quên dặn dò thêm một câu:
"hai người nhớ ngủ sớm đấy nhé. felix mau khỏi rồi đi học với jisung ha. nó chán sắp hóa sóc rồi."
"ừ!! felix khẽ cười khúc khích rồi vẫy tay chào tạm biệt seungmin.
"anh à!!!" felix bỗng quay đầu nói với bangchan khiến anh thoáng giật mình:
"ừ anh đây, sao em?"
"ngày mai anh cho em đi học lại nhé?"
"nhưng..."
"em nghĩ mình khỏi hẳn rồi, em tự lo cho mình được mà" felix với ánh mắt cún con nhìn bangchan:
"...thôi được, giờ thì đi đánh răng rồi ngủ đi em, khuya rồi"
"yayyy"
sáng hôm sau felix háo hức chuẩn bị đi học sau một tuần nghỉ vì bệnh, còn bangchan thì đã ra khỏi nhà từ rất sớm. căn hộ nhỏ bé giờ chỉ còn lại không gian tĩnh lặng đầy hơi lạnh của mùa đông len lỏi qua những khe cửa bám vào từng góc khuất. anh kéo cao cổ áo, đôi tay ấm áp trong túi áo khoác, bước đi chậm rãi dọc theo con đường ven sông hàn. ánh sáng le lói của những ngọn đèn đường phản chiếu trên mặt nước tạo nên những vệt sáng mờ ảo như một bức tranh xám xịt mà chỉ có những ai biết nhìn mới thấy vẻ đẹp riêng của nó.
anh hít một hơi sâu, cảm nhận cái lạnh thấm vào tận trong lồng ngực. hôm nay tâm trạng anh có chút nặng nề, có lẽ vì những lời seungmin nói tối qua. mặc dù biết seungmin chỉ muốn tốt cho mình nhưng bangchan chẳng thể thay đổi tất cả chỉ trong một sớm mai. cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, và đôi khi người ta chỉ có thể chấp nhận hiện tại mà không thể làm gì khác.
đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng anh nghe thấy một giai điệu vang lên từ phía xa. ban đầu là những âm thanh nhẹ nhàng sau đó dần trở nên mạnh mẽ và cuốn hút. tự nhiên, đôi chân anh như bị cuốn theo, bước đi một cách vô thức về phía âm nhạc ấy.
khi đến gần, anh nhìn thấy một cậu thiếu niên đang nhảy giữa phố, giữa sự đông đúc của dòng người qua lại. cậu ấy không cao lắm, dáng người nhỏ nhắn nhưng mỗi bước nhảy lại mạnh mẽ và đầy sức sống. những động tác uyển chuyển như thể không có bất cứ giới hạn nào, tựa như cậu là chính nhạc điệu đang vang lên. mỗi cú vặn mình, mỗi bước xoay người đều có một sức hút kỳ lạ khiến người xem không thể rời mắt.
bangchan đứng đó một cách lặng lẽ, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào nhưng ánh mắt anh không thể rời khỏi cậu. cậu thiếu niên ấy có một vẻ đẹp rất riêng, không quá sắc sảo hay phô trương nhưng lại khiến người khác phải chú ý. đôi mắt sáng hơi mơ màng, hàng mi dài như những chiếc lông vũ nhẹ nhàng vươn ra ngoài. làn da trắng sáng lạ thường dưới ánh đèn đường, mái tóc đen rối bù nhưng lại mang đến một vẻ duyên dáng không thể cưỡng lại.
một vũ công đường phố sao? bangchan tự hỏi. nhưng có gì đó trong ánh mắt của cậu ấy, trong từng động tác khiến anh phải dừng lại và ngắm nhìn lâu hơn.
khi bản nhạc kết thúc, cậu thiếu niên dừng lại, hơi thở có phần gấp gáp nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. cậu cúi đầu nhẹ như thể cảm ơn những người đã đứng lại xem.
vài người vỗ tay tán thưởng rồi tiến lên bỏ tiền vào chiếc mũ đặt trên vỉa hè. bangchan không biết vì sao cũng bước tới. anh lục trong túi tìm vài tờ tiền rồi nhẹ nhàng thả vào chiếc mũ ấy. cậu thiếu niên không nhìn anh nhưng đôi mắt cậu lại thoáng dừng lại một chút khi nghe thấy tiếng tiền rơi vào mũ. không phải sự chú ý mà anh nghĩ, chỉ là một ánh nhìn nhẹ nhàng lướt qua như gió.
cậu cúi đầu lần nữa rồi quay lưng đi hòa vào dòng người đi vội trên phố. bangchan nhìn theo bóng dáng ấy rồi chợt nhận ra mình vẫn đứng đó, giữa không gian yên tĩnh như thể không muốn rời đi.
không biết sau này có gặp lại cậu thiếu niên ấy nữa hay không nhưng những hình ảnh ấy, những bước nhảy ấy dường như đã in hằn trong tâm trí anh. dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nó khiến anh cảm thấy đôi khi trong cái lạnh lẽo của mùa đông cũng có thể tìm thấy một chút ấm áp.
nếu có ai hỏi anh có tin vào tình yêu sét đánh không, bangchan sẽ trả lời "chắc chắn là không", ít nhất là vào những ngày tháng ấy. anh luôn cho rằng tình yêu là một thứ phải có thời gian, phải có những hiểu biết, những khoảnh khắc chậm rãi vun đắp không thể đến một cách đột ngột và mãnh liệt như vậy. cuộc sống của anh đã quá nhiều lo toan, và tình yêu với anh dường như là thứ xa vời.
nhưng hiện tại khi đứng giữa phố đông, giữa những bước nhảy của một cậu thiếu niên lạ mặt, giữa ánh đèn đường mờ nhạt và không khí mùa đông lạnh lẽo, anh không còn chắc chắn nữa. một khoảnh khắc ngắn ngủi, một ánh mắt, một cảm giác không thể gọi tên – mọi thứ đến quá đột ngột như một tia chớp xẹt ngang qua tâm trí anh. có phải đây chính là thứ người ta gọi là tình yêu sét đánh không? hay chỉ là sự lôi cuốn, sự tò mò?
bangchan không thể nói rõ. nhưng có một điều chắc chắn: khi anh nhìn thấy cậu ấy mọi thứ như ngừng lại một chút. mọi nỗi lo lắng, mọi suy nghĩ đều biến mất chỉ còn lại cái cảm giác bất chợt ấy, một cảm giác mà anh không thể giải thích, chỉ có thể cảm nhận.
trái tim đập thình thịch khi anh dõi theo dòng người nơi cậu thiếu niên vừa biến mất. chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, nếu anh nhanh hơn một chút có lẽ đã có thể thấy rõ hơn khuôn mặt cậu, nghe được tiếng cười của cậu hòa cùng tiếng nhạc vang vọng trên phố. nhưng giờ tất cả chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng lạ lẫm. anh hít một hơi thật sâu nhưng không thể nào xua đi cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lồng ngực.
nếu chỉ đuổi theo thêm vài bước nữa liệu anh có thể tìm thấy cậu ấy không? liệu cậu ấy có để lại chút dấu vết nào cho anh theo đuổi? nhưng không, cậu ấy đã đi mất hòa mình vào dòng người vội vã của thành phố náo nhiệt, không một dấu vết để lại.
bangchan đứng đó thêm một lúc, cảm giác tiếc nuối cứ dâng trào trong anh. anh nhìn xung quanh, đám đông đã tan đi chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn đường chiếu trên mặt nước lạnh giá. tất cả đều trở nên mờ nhạt và xa xăm. anh muốn quay lại, muốn tìm kiếm thêm một lần nữa nhưng lý trí vẫn giữ anh lại, bảo rằng cuộc sống không cho phép anh đắm chìm mãi trong những suy nghĩ này.
cuối cùng bangchan thở dài quay người rời đi. từng bước chân của anh vang lên trên con đường vắng lặng, trong lòng vẫn còn đọng lại một cảm giác khó chịu mà không thể lý giải. anh tự hỏi mình có phải là người dễ bị lôi cuốn quá nhanh, dễ dàng bị cuốn vào những điều không thể nắm bắt? nhưng rồi anh tự nhủ, công việc vẫn đang chờ anh, bài nhạc vẫn cần phải hoàn thành.
anh đến phòng thu, nơi âm thanh và giai điệu luôn là nơi anh tìm thấy sự bình yên. nhưng hôm nay không khí ở đây lại khác thường. từng nốt nhạc anh chạm vào không còn quen thuộc như trước mà mang một cảm giác lạ lẫm, một sự bấp bênh như chính tâm trạng của anh lúc này. anh ngồi xuống, đôi tay chạm nhẹ lên những phím đàn nhưng không thể tìm được đúng nhịp điệu.
bài nhạc trở nên đứt đoạn, từng giai điệu trôi dạt như những dòng nước không thể nào gắn kết lại thành một khối. bangchan không thể không nghĩ đến cậu thiếu niên ấy, ánh mắt, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn mờ ảo, cái cách cậu ấy chuyển động, cái vẻ đẹp tinh tế và tựa như không thuộc về thế giới này. không phải là một sự thu hút đơn thuần mà là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. anh không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim anh đã rung lên theo từng nhịp điệu của cậu ấy.
anh thở dài, tựa người vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà. biết bao nhiêu lần anh từng đặt tâm huyết vào những giai điệu mà mình sáng tác, nhưng giờ đây bài nhạc này lại không thể chứa đựng được tất cả cảm xúc ấy. có lẽ bài nhạc này chính nó là một phần của cái cảm giác mà anh vừa trải qua – một cảm xúc lạ lẫm không thể nắm bắt, không thể dừng lại.
bangchan ngồi im trong phòng thu, ánh sáng mờ nhạt của đèn neon chiếu xuống các phím đàn tạo thành những bóng tối mơ hồ. anh đã ngồi đó khá lâu nhưng vẫn không thể tìm ra được nốt nhạc nào hoàn chỉnh. từng âm thanh anh tạo ra không còn là thứ dễ dàng nữa, nó như thể mang một nỗi băn khoăn như thiếu một cái gì đó anh không thể nắm bắt.
anh cảm thấy mình không thể tập trung. không phải là thiếu ý tưởng, mà là có cái gì đó làm anh phân tâm cứ quẩn quanh trong đầu. mọi thứ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại khiến trái tim anh thắt lại. anh không thể lý giải nổi cảm giác này, nó khác biệt hoàn toàn so với những cảm xúc anh từng có.
bài nhạc này, giống như một phần của cảm giác đó. nó lạ lẫm không thể nắm bắt được, không thể chạm vào. từng nốt nhạc đứt quãng không hoàn thiện, như thể nó đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó mà anh không thể cho nó. bangchan thở dài, đôi tay anh lướt qua phím đàn một lần nữa, nhưng không có gì thay đổi. anh không thể tiếp tục nếu cứ như thế này.
anh đứng dậy khỏi ghế, rời xa bàn phím và đi ra ngoài phòng thu mặc cho bài nhạc vẫn bỏ dở. ngoài cửa sổ, ánh sáng mùa đông vẫn lạnh lẽo và thành phố vẫn tiếp tục nhộn nhịp. nhưng trong lòng anh, một khoảng trống vẫn không thể lấp đầy giống như cái cảm giác vừa lướt qua. anh không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó, dù rằng anh không hiểu nó là gì.
một người được sinh ra trong đống đổ nát của tình yêu sao có thể hiểu được cảm xúc của tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com