07.
" con nằm nghỉ một chút đi rồi để tí ta bảo thầy cô chủ nghiệm gọi phụ huynh đón về nhé."
felix chẳng nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. vị bác sĩ hài lòng rồi mới yên tâm bước đi.
felix nằm yên trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. từng lời bác sĩ nói như những nhát dao vô hình cứa sâu vào tâm trí cậu, khiến từng đợt sóng lo lắng dâng tràn trong lồng ngực. cậu không thể tin vào sự trớ trêu này.
hyunjin – người cậu vốn chẳng biết là ai – lại là định mệnh của cậu sao?
không thể nào.
cậu siết chặt mép chăn, đầu óc rối bời. nhưng dù có phủ nhận thế nào thì cơ thể cậu vẫn đang phản bội lại chính suy nghĩ của mình. mùi hương alpha ấy, dù cậu có muốn hay không nó vẫn cứ len lỏi trong tâm trí như một sợi dây vô hình quấn lấy cậu, trói chặt đến mức không cách nào trốn thoát. mỗi lần nghĩ đến hyunjin, lồng ngực cậu lại trở nên ngột ngạt, hơi thở bất giác nặng nề hơn:
"pheromone của hai con vô tình phản ứng với nhau như vậy, có lẽ là dấu hiệu cho thấy cả hai vốn sinh ra để dành cho nhau."
lời bác sĩ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như tiếng vọng kéo dài mãi không dứt.
felix khẽ run lên. không, cậu không muốn điều đó.
cậu không muốn dựa dẫm vào một alpha. càng không muốn bị trói buộc vào một người mà cậu chẳng hề có cảm tình. nhưng lý trí của cậu lại không thể khống chế được phản ứng của cơ thể. từng tế bào dường như đang gào thét, như thể đang chờ đợi sự xoa dịu từ người kia.
cậu cắn chặt môi, hai mày nhíu chặt. nếu đây là sợi dây định mệnh mà số phận đã sắp đặt, thì cậu sẽ tự tay cắt đứt nó.
một cơn choáng váng nữa ập đến khiến felix nhíu mày. cậu chậm rãi đưa tay lấy viên thuốc ức chế trên bàn, ngón tay hơi run khi siết chặt nó trong lòng bàn tay.
cậu không cần một alpha nào bên cạnh. không cần hyunjin. không cần định mệnh áp đặt.
cậu nghĩ rằng chỉ cần có bangchan bên cạnh là quá đủ rồi.
felix ngước nhìn viên thuốc bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. viên thuốc ức chế lạnh lẽo nhưng cảm giác mà nó mang lại cho cậu còn lạnh lẽo hơn gấp bội. cậu có nên uống nó không? hay chính xác hơn... cậu có thể chống lại phản ứng bản năng này bao lâu?
cậu khẽ nhắm mắt, cố gắng lờ đi cơn buồn nôn đang cuộn lên trong dạ dày. hơi thở chậm rãi, nặng nề. cậu biết, nếu cứ kéo dài tình trạng này cậu sẽ không thể tiếp tục sống bình thường được nữa. nhưng chấp nhận hyunjin ư? chấp nhận rằng alpha ấy chính là người có thể xoa dịu cậu? điều đó còn khó chịu hơn cả việc chịu đựng cơn khó ở này.
cánh cửa phòng y tế bất ngờ bật mở kéo felix ra khỏi dòng suy nghĩ. cậu giật mình, theo phản xạ giấu viên thuốc vào trong lòng bàn tay rồi quay đầu nhìn.
và khi bắt gặp đôi mắt kia, tim cậu bất giác siết chặt.
hyunjin đứng đó, mái tóc rối bời. hốc mắt hắn thoáng hơi đỏ, felix sợ hãi nắm chặt mép chăn, người cậu run rẩy từng hồi. người không muốn gặp nhất lại xuất hiện ngay tại đây - ngay khi cơ thể cậu đang không bình thường:
"c-cậu..! đ..đi ra" felix sợ hãi khi hyunjin tiến gần, hai tay cố xua đi để hyunjin không tiến lại thêm bước nào nữa
"tôi không làm gì cậu đâu."
felix không tin, hoàn toàn không tin. cái bản năng alpha ấy chúng nó sẽ làm gì thì cậu hoàn toàn không muốn nghĩ, cậu lắc đầu lia lịa, hai mắt rưng rưng:
"aghhh" felix như gào lên, cả cơ thể chết tiệt lại đang phản ứng mạnh mẽ, nó đau đớn như khiến cậu chết đi sống lại.
cậu giật mình tỉnh dậy, toàn thân run rẩy, hơi thở đứt quãng như vừa bị kéo ra khỏi một vùng nước sâu. cơn ác mộng vẫn còn bám chặt lấy tâm trí, trói buộc cậu trong nỗi sợ hãi mơ hồ không thể gọi tên.
rồi đột ngột—
một cơn đau quặn thắt xuyên qua cơ thể:
"ư... ưm..."
felix cuộn tròn người lại, hai tay bấu chặt lấy mép chăn như muốn níu giữ chút gì đó vững chãi giữa cơn đau đang nhấn chìm cậu. từng đợt sóng dữ dội cuộn trào trong huyết quản, dạ dày thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp. cơ thể cậu nóng rực, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, pheromone vô thức tràn ra trong không khí:
"đau... quá..."
cậu nức nở, hai mắt đỏ hoe. toàn thân dường như sắp vỡ vụn như thể bị xé thành từng mảnh nhỏ. cơn đau này quá mức chịu đựng, từng tế bào như đang gào thét, đòi hỏi một thứ gì đó... một người nào đó.
trái tim cậu run lên bần bật.
cậu cần một thứ gì đó xoa dịu cậu, cần cơn đau này biến mất. cậu ghét, ghét cái cảm giác này lắm...
hyunjin.
ý nghĩ ấy vừa chớm nở thì felix đã lập tức lắc đầu, bàn tay bấu chặt hơn vào lớp vải dưới người. không, không thể nào, không phải hắn, không đời nào lại là hắn.
nhưng cơ thể cậu lại không hề nghe theo lý trí. từng đợt run rẩy mỗi lúc một mãnh liệt hơn, cơn đau thậm chí còn trở nên dữ dội hơn khi cậu cố gắng phủ nhận nó.
nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên gò má, từng giọt nóng hổi rơi xuống lớp chăn trắng.
cậu sợ hãi. sợ hãi đến mức chỉ muốn biến mất ngay lúc này. nhưng hơn cả nỗi sợ, là sự tuyệt vọng đang gặm nhấm từng chút một trong trái tim.
bởi vì, cậu biết...
cậu sẽ không thể tự mình thoát khỏi chuyện này.
cậu nghiến chặt răng, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương mờ, những tia sáng yếu ớt từ ô cửa sổ cũng trở nên nhòe nhoẹt. từng sợi thần kinh trong cơ thể như bị đốt cháy, cảm giác trống rỗng đến mức khiến cậu phát điên.
cậu siết chặt tay, móng tay bấu sâu vào da thịt đến mức gần như bật máu. nhưng dù có tự làm đau mình thế nào, cơn quặn thắt nơi lồng ngực vẫn không thuyên giảm. hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp run rẩy. pheromone của cậu ngày càng tràn ra mạnh mẽ hơn, như một tín hiệu cầu cứu vô thức.
cậu không muốn điều này.
cậu không muốn phải phụ thuộc vào ai cả.
nhưng sự thật lại phũ phàng đến mức tàn nhẫn.
hyunjin. alpha đó...
cái tên đó quẩn quanh trong tâm trí felix như một lời nguyền không hồi kết. pheromone của hắn cứ như từng đợt sóng ngầm cuốn lấy cậu, nhấn chìm lý trí trong cơn hỗn loạn không lối thoát. một sự dẫn dụ ngọt ngào nhưng đầy rẫy nguy hiểm, một lời gọi mời mà cậu không tài nào trốn chạy:
"không...!"
felix rít lên, giọng khản đặc, nước mắt lăn dài trên gò má. cơ thể cậu phản bội cậu—nó khát cầu hơi ấm, khát cầu vòng tay của một alpha duy nhất. nhưng cậu không muốn! cậu không thể khuất phục trước thứ bản năng đáng ghét này!
tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài hành lang.
tim felix thắt lại, nhịp đập loạn cào cào. cậu gần như có thể đoán được người sắp bước vào là ai.
cánh cửa phòng y tế bật mở.
và một lần nữa—
đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của hyunjin.
vào khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. felix cảm thấy cả thế giới xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại hắn—người duy nhất có thể nhìn thấu sự yếu đuối mà cậu cố che giấu. hơi thở cậu rối loạn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp run rẩy.
không, cậu không muốn điều này.
không muốn hyunjin nhìn thấy mình thảm hại như vậy.
không muốn trái tim mình dao động chỉ vì ánh mắt ấy.
nhưng cơ thể cậu lại không hề nghe theo lý trí. pheromone mỗi lúc một lan rộng như một tín hiệu cầu cứu yếu ớt nhưng dai dẳng. cậu mím chặt môi, cố gắng lùi lại, nhưng đôi chân như hóa đá. và rồi, khi cơn đau quặn thắt một lần nữa siết chặt lấy cậu, cậu không còn cách nào khác ngoài khuất phục.
hai tay cậu run rẩy vươn ra trước mắt.
tìm kiếm một cái ôm.
một nơi trú ẩn duy nhất.
hyunjin sững người. nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi hắn đã bước đến, nhanh hơn bất cứ suy nghĩ nào có thể ngăn cản. hắn cúi xuống, vòng tay siết chặt lấy cậu, hơi ấm dịu dàng bao trùm lấy cơ thể đang run rẩy đến kiệt quệ.
và lần đầu tiên—
felix không còn sức để kháng cự nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com