08.
hyunjin vẫn giữ chặt felix trong vòng tay, nhưng hắn biết cơ thể mình đang phản ứng dữ dội thế nào. mùi hương của felix bao trùm lấy hắn, quấn chặt đến mức khiến từng tế bào trong cơ thể hắn run lên. hắn cắn răng, hít một hơi thật sâu, cố đè nén sự quằn quại đang dần xâm chiếm.
felix trong lòng hắn đã yếu lắm rồi. cậu run lên từng đợt, ngón tay khẽ níu lấy vạt áo hắn như thể vô thức tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng. hơi thở gấp gáp của felix phả vào làn da hyunjin, nóng hổi và yếu ớt đến mức khiến lòng hắn quặn lại. đôi mắt cậu lờ đờ, hàng mi run rẩy như muốn mở ra nhưng lại nặng trĩu. sự chống cự mong manh ấy cuối cùng cũng chẳng thắng nổi cơn kiệt sức.
cơ thể felix mềm nhũn đi, hoàn toàn dựa vào hyunjin. hắn cảm nhận được nhịp tim cậu chậm lại, hơi thở cũng trở nên mong manh đến mức gần như tan biến. một cơn hoảng loạn bùng lên trong lòng hắn, nhưng hyunjin vẫn cố gắng kiềm chế.
hắn cắn chặt răng, bàn tay vô thức siết chặt eo felix hơn như thể muốn giữ cậu lại, muốn truyền chút sức lực cho cậu. pheromone của felix vẫn tiếp tục dày đặc trong không khí, đánh vào từng giác quan của hyunjin khiến cả cơ thể hắn gào thét đòi hỏi một sự kết nối sâu hơn. nhưng hắn không thể. hắn biết felix đang đau đớn thế nào, đang yếu ớt ra sao. hắn không thể để bản năng chiếm lấy lý trí của mình.
một lát sau, hắn chậm rãi buông lỏng vòng tay, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn felix đã hoàn toàn lịm đi. không còn sự níu kéo nào nữa. không còn tiếng thở yếu ớt hay hàng mi run rẩy. chỉ có một cơ thể nhỏ bé chìm sâu vào cơn mê.
hyunjin không nói gì. hắn cúi xuống, tháo chiếc áo khoác trên người mình ra cẩn thận phủ lên thân thể đang lạnh dần của felix. lớp vải mềm mại thấm đầy pheromone của hắn như một tấm lưới an toàn cuối cùng còn sót lại. hắn biết, thứ này có thể giúp felix dịu đi phần nào, có thể giúp cậu không cảm thấy cô độc trong cơn sốt khủng khiếp này.
hyunjin quay người cầm lấy điện thoại, không tốn một giây nào nữa hắn liền bấm máy gọi y tá trực:
"khóa chặt cửa. không cho bất cứ ai vào."
giọng hắn trầm thấp, khàn đặc. bên kia chưa kịp đáp lại thì hyunjin đã vội ngắt máy.
hắn nhìn felix lần cuối trước khi rời khỏi phòng, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. hắn biết, nếu có ai khác bước vào lúc này, pheromone của họ có thể làm xáo trộn mùi hương của hắn trên người felix. cậu cần pheromone của hắn để xoa dịu, không cần bất cứ ai khác.
cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng hyunjin, tiếng khóa cửa vang lên như một sự xác nhận. từ giây phút này, không ai được phép bước vào. không ai được phép chạm vào felix, ngoại trừ hắn.
lớp học vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng giảng bài đều đều vang lên cùng tiếng bút viết sột soạt trên giấy. hyunjin ngồi im tại chỗ, mắt nhìn xuống cuốn vở mở sẵn nhưng không đọc nổi một chữ nào. hắn không hiểu vì sao lòng mình cứ rục rịch không yên như thể có một sợi dây vô hình đang kéo hắn về một nơi nào đó. đầu bút máy vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn, từng nhịp rời rạc phản chiếu rõ sự bất an đang ngày càng lớn dần trong lồng ngực.
trái tim hắn đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ trào lên khiến hắn không thể phớt lờ được nữa. rồi hắn như một cơn sóng ngầm bất chợt trỗi dậy, một mùi hương len lỏi vào khứu giác hắn. pheromone omega. nhưng không phải của một omega nào xa lạ, mà chính là mùi hương ấy. ngọt ngào, mong manh nhưng ẩn sâu trong đó là sự yếu ớt đến nghẹn lòng. nó rất xa, và rất nhạt, nhưng vẫn đủ sức đánh thẳng vào từng giác quan của hắn.
trong khoảnh khắc ấy hyunjin không thể ngồi yên được nữa.
hắn bật dậy.
chiếc ghế phía sau bị đẩy mạnh, tạo ra một âm thanh chói tai phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của lớp học. seungmin ngồi ngay gần đó khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ khó hiểu. bình thường, hyunjin không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh như vậy. nhưng ngay lúc này đây, hắn đứng đó, bàn tay siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch, cả người căng thẳng đến mức không giấu nổi.
seungmin chớp mắt, quan sát hắn kỹ hơn. có chuyện gì vậy? hyunjin rõ ràng đang bị thứ gì đó chi phối khiến hắn không thể kiên nhẫn thêm dù chỉ một giây.
rồi chẳng nói chẳng rằng, hyunjin quay người bước nhanh ra khỏi lớp, bóng lưng cứng nhắc khuất dần ngoài hành lang.
seungmin nhìn theo, nhướng mày. chuyện quái gì đang xảy ra với hắn thế?
hyunjin bước đi vội vã gần như không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. hành lang dài hun hút, tiếng bước chân hắn dội nhẹ trên nền gạch lạnh nhưng trong đầu hắn chỉ có một thứ duy nhất—pheromone ngọt ngào ấy.
hắn không cần phải suy nghĩ, cũng không cần ai chỉ đường. pheromone ấy dù mong manh đến đâu, vẫn là sợi dây dẫn lối kéo hắn đi theo một cách vô thức. càng bước hắn càng cảm nhận rõ hơn sự bất ổn trong mùi hương ấy. nó không còn thuần túy là vị ngọt đặc trưng của omega, mà ẩn chứa một sự rối loạn, một sự yếu ớt đến đáng sợ.
một cơn lo lắng quặn lên trong lòng như một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim hắn. hơi thở hắn dần trở nên gấp gáp hơn khi pheromone ấy mỗi lúc một rõ ràng, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. nó ngọt ngào, mềm mại, nhưng cũng mỏng manh đến mức khiến người ta thấy bất an.
rồi giữa cơn rối loạn ấy, một hình ảnh bỗng vụt qua trong tâm trí. một đôi mắt nâu sâu thẳm, một giọng nói trầm ấm vương chút mệt mỏi. hắn thoáng mơ hồ trong ký ức, rồi bỗng chốc nhận ra—pheromone này là của cậu bạn omega sáng nay.
hắn tăng tốc, từng bước chân nện xuống nền hành lang vang lên dồn dập. trái tim hắn đập thình thịch, lồng ngực như bị ai bóp chặt, hơi thở cũng trở nên rối loạn. hắn không rõ mình đang lo lắng điều gì, chỉ biết rằng nếu chậm thêm một chút thôi, thì có lẽ hắn sẽ đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.
và rồi ở phía trước, cánh cửa cuối hành lang hiện ra.
hyunjin không chần chừ thêm một giây nào nữa. hắn đưa tay đẩy mạnh cửa, hơi thở gấp gáp.
hắn đã đến nơi.
"ư...ưm..."
một tiếng rên yếu ớt bật ra từ đôi môi tái nhợt. felix khẽ cựa mình, cơ thể run rẩy như thể vừa thoát ra khỏi cơn mê man. mí mắt cậu khẽ giật, cố gắng mở ra nhưng vẫn nặng trĩu, đầu óc trống rỗng như thể vừa bị cuốn vào một cơn bão mà chính cậu cũng không biết điểm khởi đầu hay kết thúc.
một làn gió nhẹ lướt qua, khe khẽ lay động bức rèm mỏng bên cửa sổ, mang theo chút ánh sáng lờ mờ hắt vào căn phòng tĩnh lặng. không gian tĩnh mịch đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim chậm rãi của chính mình.
dưới lớp chăn mềm mại, felix khẽ cựa mình, cơ thể vẫn còn run rẩy như thể vừa bước ra từ một cơn ác mộng. không khí trong phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim chậm rãi của chính mình, hòa lẫn với tiếng gió nhẹ khẽ lùa qua rèm cửa.
nhưng thứ kéo cậu ra khỏi cơn mê man không chỉ là sự tĩnh lặng ấy.
một mùi hương quấn lấy cậu, bao trùm từng tế bào, ấm áp nhưng cũng mạnh mẽ đến lạ lùng. nó không khiến cậu khó chịu, ngược lại còn xoa dịu cơn hỗn loạn trong cơ thể như một bàn tay vô hình vuốt ve những vết thương chưa lành. hơi thở felix khựng lại, trái tim lỡ mất một nhịp.
pheromone của alpha.
và cậu vô tình biết nó thuộc về ai.
bàn tay vô thức siết chặt lấy lớp chăn, nhưng cảm giác nơi đầu ngón tay lại khác lạ. không phải chăn. mà là một lớp vải dày dặn mang theo hơi ấm chưa kịp tan đi. felix giật mình, lúc này mới nhận ra một chiếc áo khoác đang phủ lên người cậu, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để giữ lại chút hơi ấm dịu dàng còn sót lại.
cậu chớp mắt, hơi thở trở nên gấp gáp hơn khi ký ức mơ hồ dần xâu chuỗi lại—cơn nóng bức tột cùng, sự đau đớn như thiêu đốt, rồi một vòng tay siết chặt lấy cậu, hơi thở quen thuộc phả bên tai. nhưng những hình ảnh ấy vẫn còn mờ nhòe như thể một giấc mơ chưa kịp ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
cậu xoay người, ánh mắt quét qua căn phòng tĩnh lặng. mọi thứ đều quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm đến mức khiến lồng ngực cậu nhói lên một nhịp bất an.
hắn đã ở đây.
và hắn đã rời đi.
bên ngoài kia giữa không gian tĩnh lặng, felix mơ hồ nghe thấy tiếng người vọng lại. giọng nói trầm ấm nhưng pha lẫn chút gấp gáp như thể đang tranh luận điều gì đó. cậu khẽ cau mày, cố lắng nghe rõ hơn.
bangchan.
đúng là anh rồi:
"tôi là anh trai em ấy! làm ơn, để tôi vào!"
felix chớp mắt, hơi thở như muốn khựng lại. cậu siết nhẹ chiếc áo trên người, đôi tay lạnh ngắt vì một cảm giác bất an len lỏi trong lồng ngực.
bên ngoài, giọng y tá vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh nhưng không có ý nhượng bộ:
"tôi xin lỗi, nhưng cậu ấy vẫn chưa ổn định. chúng tôi không thể để bất kỳ ai vào lúc này."
một khoảng lặng ngắn, trước khi bangchan lên tiếng, giọng anh trầm xuống, có phần mất kiên nhẫn:
"tuy tôi là alpha, nhưng tôi là anh trai ruột của nó. pheromone của tôi không thể nào ảnh hưởng đến nó. vậy lý do gì mà tôi không được phép vào?"
felix nuốt khan. cậu không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được sắc mặt bangchan lúc này—đôi mày nhíu chặt, bàn tay siết thành nắm đấm vì tức giận. anh ghét cảm giác bất lực, ghét bị ngăn cản khi muốn ở bên cạnh những người mình yêu thương.
nhưng y tá vẫn không dao động:
"tôi hiểu điều đó, nhưng đây là quy định của bệnh viện." cô ngừng lại trong giây lát, rồi tiếp tục:
"hơn nữa... đã có người dặn trước. không ai được phép vào."
không gian như chùng xuống.
một giây, hai giây.
bên ngoài không có tiếng động. có lẽ bangchan đang cố kìm nén cơn giận. rồi anh cười khẩy, nhưng âm thanh ấy không hề vui vẻ.
"người đó?" anh nhắc lại, giọng khô khốc:
"ai?"
y tá không đáp.
sự im lặng ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
felix siết chặt tấm chăn, tim cậu khẽ thắt lại khi từng mảnh ký ức mơ hồ lướt qua trong đầu. cơn sốt thiêu đốt, những cơn đau nhức kéo dài, vòng tay siết chặt lấy cậu, hơi thở gấp gáp bên tai và pheromone nồng đậm đến mức khiến cậu nghẹt thở.
cậu không cần hỏi cũng biết đó là ai.
hắn đã ở đây.
hắn là người đã ra lệnh.
felix hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim hỗn loạn. ánh mắt cậu chậm rãi rơi xuống chiếc áo khoác đang phủ trên người mình—màu đen, dày, rộng hơn so với cơ thể cậu. nó không phải của cậu, nó thuộc về người đó.
cảm giác hơi ấm từ lớp vải đã nguội lạnh, nhưng mùi hương nồng đậm vẫn còn quấn quanh cậu, tràn ngập mọi giác quan.
felix mím môi, rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc áo khoác khỏi người, đặt xuống giường.
cậu không muốn mang theo nó khi ra ngoài.
bàn tay cậu run lên đôi chút khi buông lớp vải ra, nhưng cậu không cho phép bản thân chần chừ thêm nữa. bên ngoài bangchan vẫn đang tranh cãi với y tá. anh đang lo cho cậu, đang bị ngăn cản vì một mệnh lệnh không có lý do chính đáng.
nếu anh không thể vào, vậy cậu sẽ tự mình bước ra.
felix đưa tay vịn vào mép giường, chậm rãi đặt chân xuống sàn. đôi chân có chút loạng choạng vì cơ thể vẫn còn yếu, nhưng cậu cắn răng cố gắng đứng vững. từng bước một, cậu tiến về phía cánh cửa, bàn tay vươn ra siết lấy tay nắm cửa lạnh lẽo.
cậu hít sâu một hơi, rồi xoay nhẹ cổ tay.
cánh cửa mở ra để ánh sáng từ hành lang hắt vào.
bangchan lập tức quay đầu lại. ánh mắt anh sững sờ trong một thoáng, trước khi nhanh chóng bước đến, bàn tay anh đưa ra như muốn kiểm tra xem cậu có ổn không.
"felix..."
giọng anh khẽ gọi tên cậu, pha lẫn bao nhiêu lo lắng không thể che giấu.
felix mỉm cười nhẹ, dù cậu biết rõ nụ cười ấy không đủ để xua đi nỗi bất an trong lòng anh. nhưng ít nhất, cậu có thể để anh thấy rằng cậu vẫn đứng đây, vẫn ổn...
dù trong lòng cậu, những cơn sóng vẫn chưa hề lặng.
felix nhìn y tá, ánh mắt cậu kiên định dù giọng nói vẫn còn chút yếu ớt:
"cho anh ấy vào đi."
y tá có vẻ hơi do dự. cô liếc nhìn cậu rồi nhìn sang bangchan—người vẫn đang đứng đó, cả cơ thể căng cứng vì tức giận kìm nén. nhưng felix không hề thay đổi quyết định. cậu hít một hơi sâu, lặp lại lần nữa:
"anh ấy là anh trai tôi." cậu nhấn mạnh từng chữ:
"tôi muốn gặp anh ấy."
cả hành lang chìm vào im lặng trong vài giây.
y tá thoáng thở dài. có lẽ cô hiểu rằng mình không thể ngăn cản nữa, bởi người trong cuộc đã tự mình lên tiếng. sau một chút chần chừ cuối cùng cô khẽ gật đầu, lùi lại nhường đường.
bangchan bước vào phòng, ánh mắt anh quét nhanh một lượt từ gương mặt tái nhợt của felix đến dáng vẻ có phần mệt mỏi của em trai. nỗi lo lắng trong lòng vẫn chưa thể lắng xuống:
"còn đau không?" giọng anh trầm xuống, bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.
"bác sĩ có nói gì không? em có cần gì không? đúng là anh không yên tâm để em đi học khi mới nghỉ bệnh mà..."
felix lắc đầu, đôi môi hơi mím lại: "em ổn...chỉ hơi mệt thôi."
bangchan thở dài, nhưng trước khi anh kịp nói gì thêm, một điều khác khiến anh khựng lại.
mùi hương.
pheromone.
một thứ pheromone alpha nồng đậm bao trùm khắp cơ thể felix.
có gì đó không đúng.
ánh mắt bangchan nhanh chóng trở nên sắc bén. lúc này anh mới nhận ra, dù felix không có gì quá khác biệt nhưng lại có pheromone vương vấn khắp người cậu, hòa lẫn vào mùi hương vốn có của em trai anh.
bàn tay đang đặt trên vai felix vô thức siết chặt lại:
"felix..."
cậu hơi giật mình khi nghe thấy cách anh gọi tên mình, trong giọng nói có sự nghi hoặc rõ ràng. felix ngước lên, bắt gặp ánh mắt của bangchan—sắc lạnh hơn thường ngày như thể anh vừa nhận ra một sự thật mà cậu không thể giấu được:
"trước khi anh đến..." bangchan chậm rãi nói, ánh mắt anh không rời khỏi felix:
"đã có ai ở đây?"
tim felix lỡ mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com