Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.1

seungmin's pov.

seungmin im lặng ngồi bên cạnh, mắt dõi theo từng nhịp thở chậm rãi của felix. cậu không rời đi ngay, cũng không lên tiếng, chỉ đơn thuần ở lại để đảm bảo rằng felix thực sự đã chìm vào giấc ngủ.

một lát sau, khi nhận thấy hơi thở của felix dần trở nên đều đặn hơn, seungmin mới khẽ dịch người ra một chút. ánh mắt cậu lơ đãng lướt qua căn phòng, rồi bất chợt dừng lại khi nhìn thấy một chiếc áo khoác được gấp gọn gàng bên cạnh felix.

ban đầu cậu không để ý lắm, nhưng rồi một cảm giác quen thuộc thoáng qua khiến cậu khựng lại. chiếc áo này...trông rất quen.

seungmin cầm lấy nó, đầu ngón tay chạm vào lớp vải mềm, và ngay lập tức cậu nhận ra vì sao mình thấy quen đến thế.

đây là áo của hyunjin.

cậu gần như có thể hình dung ra cảnh hyunjin khoác chiếc áo này, tay đút túi, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt lại ánh lên nét gì đó suy tư. hyunjin mặc nó rất thường xuyên—nhiều đến mức chỉ cần lướt qua thôi, seungmin cũng nhận ra ngay.

cảm giác khó chịu lập tức dâng lên trong lòng.

hyunjin đã đến đây.

trong lúc felix còn yếu như thế này.

seungmin mím môi, ánh mắt trầm xuống. cậu đã cố gắng để giữ cho felix không bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha, đã cẩn thận từng chút một để đảm bảo cậu ấy có thể nghỉ ngơi trong môi trường ổn định nhất, vậy mà hyunjin lại xuất hiện sao? hắn đã làm gì? đã nói gì với felix?

cậu nhìn sang felix, thấy cậu vẫn ngủ yên, nhưng hàng mi hơi run như thể đang mơ thấy điều gì đó không vui. cảm giác bực bội trong lòng seungmin càng rõ rệt hơn.

cậu siết chặt chiếc áo trong tay, rồi sau một lúc, chậm rãi thở ra, cố kìm lại cảm xúc. cuối cùng, cậu gấp chiếc áo lại, đặt nó về chỗ cũ, nhưng động tác có phần mạnh tay hơn bình thường.

rồi không nói một lời, cậu đứng dậy, rời khỏi phòng.

cậu cần gặp hyunjin.

ngay lập tức.

seungmin bước vội qua dãy hành lang bệnh viện trường học, lòng cậu vẫn còn bực bội về chuyện lúc nãy. felix rõ ràng đang trong tình trạng nhạy cảm, vậy mà hyunjin lại xuất hiện—hắn đã làm gì? đã để lại pheromone trên người felix sao? nếu không thì tại sao felix lại có chiếc áo khoác của hyunjin trong khi ban đầu vốn dĩ là không có?

cậu siết chặt nắm tay, định rẽ sang khu vực dành cho học sinh lớp trên để tìm hyunjin nhưng bất ngờ một bóng dáng nhỏ bé lao vụt qua hành lang, suýt nữa thì đâm sầm vào cậu. theo phản xạ, seungmin đưa tay ra giữ lại, khiến cả hai khựng lại giữa chừng:

"anh ơi, felix có ở đây không ạ?"

seungmin hạ mắt nhìn cậu bé trước mặt. cậu nhóc nhỏ hơn nhiều so với những học sinh ở đây, có lẽ mới chỉ học cấp hai, gương mặt hơi đỏ bừng vì chạy quá nhanh:

"em là ai?" seungmin hỏi, giọng vẫn còn chút nghiêm nghị:

"em là jeongin, hàng xóm của felix ạ!" cậu bé nhanh nhảu trả lời, giọng nói lộ rõ sự lo lắng:

"em nghe anh bangchan nói anh felix bị bệnh, nên em vội chạy qua!"

seungmin hơi nheo mắt:

"alpha hay omega?"

jeongin chớp mắt, rồi ngoan ngoãn đáp:

"omega ạ."

nghe vậy seungmin mới thả lỏng đôi chút. cậu nhìn jeongin thêm một lúc rồi gật đầu, nghiêng người để cậu bé đi qua:

"felix đang trong phòng y tế, nhưng đừng làm phiền cậu ấy quá."

jeongin gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng bước đi. seungmin đứng nhìn theo một lúc, chắc chắn rằng jeongin không gây ảnh hưởng gì đến felix, sau đó mới quay đi, tiếp tục mục tiêu ban đầu.

tìm hyunjin.

seungmin sải bước nhanh qua dãy hành lang, lòng cậu vẫn còn cuộn trào những cảm xúc khó chịu. felix vẫn đang trong phòng bệnh, phát tình một cách bất lực vậy mà hyunjin lại xuất hiện. hắn đã làm gì? đã để lại pheromone trên người felix sao?

cậu đang định rẽ sang khu dành cho học sinh lớp trên thì bất ngờ bắt gặp jisung vừa tan học. cậu ta vươn vai một cái thật dài, rồi mới nhận ra bộ dạng hầm hầm của seungmin:

"cậu đi đâu mà mặt như sắp đi đánh nhau thế?" jisung hỏi, vừa nhìn seungmin vừa nhíu mày.

seungmin bực bội thở hắt ra: "tớ đi tìm hyunjin."

jisung lập tức cau có: "hắn lại làm gì nữa à?"

seungmin siết chặt nắm tay:"hắn đến phòng felix."

jisung bật ra một tiếng "hả?" đầy khó chịu, mặt cũng đanh lại:

"chết tiệt, hắn nghĩ gì mà mò tới chỗ lixie trong lúc này?"

"ai biết được." seungmin gằn giọng.

jisung cũng bực, nhưng rồi lại thở dài, lẩm bẩm: "tên alpha ngu ngốc..."

cứ tưởng hai người sẽ cùng chung chí hướng mà tức giận, nhưng bằng một cách nào đó, bầu không khí giữa họ lại đột nhiên trở nên căng thẳng. jisung nhìn seungmin một lúc rồi bất giác nhíu mày:

"mà này, cậu tính đi đâu tìm hyunjin vậy?" jisung hỏi.

"còn hỏi? đương nhiên là đi hỏi thẳng hắn xem hắn đã làm gì."

jisung khoanh tay: "cậu định làm lớn chuyện à?"

"chứ sao? không lẽ tớ cứ ngồi yên nhìn felix chịu ảnh hưởng?"

"ờ thì..." jisung ậm ừ, nhưng rồi chợt nheo mắt nhìn seungmin:

"này, mà sao cậu gắt với tớ thế?"

seungmin trừng mắt: "gắt gì? tớ có gắt gì đâu?"

"có chứ! cậu đang bực hyunjin mà trút lên tớ đấy à?" jisung nhướng mày.

seungmin nhíu mày.:"không phải, tớ chỉ—"

"chỉ cái gì?" jisung khoanh tay, bỗng dưng cũng bực theo:

"tớ cũng ghét hyunjin mà? tớ cũng thấy khó chịu vì pheromone của hắn mà? cậu làm gì mà cứ như tớ là vấn đề vậy?"

"tại sao cậu lúc nào cũng thích bắt bẻ tớ thế hả, jisung?" seungmin bật lại, giọng cao hơn một chút:

"còn cậu thì lúc nào cũng thích ra lệnh!" jisung không chịu thua:

"cái gì cũng phải theo ý cậu, cứ như thể cậu có quyền quyết định hết mọi chuyện không bằng!"

"tớ chỉ đang cố bảo vệ felix thôi!"

"thế cậu nghĩ tớ không muốn bảo vệ lixie chắc?" jisung trừng mắt:

"cậu làm như chỉ có mình cậu quan tâm đến cậu ấy vậy!"

hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc, không ai chịu nhượng bộ. không hiểu sao cuộc hội thoại từ việc bực tức với hyunjin lại chuyển thành một cuộc tranh cãi vô lý giữa hai người họ. seungmin bực jisung vì cậu ta dám nói như thể cậu không có lý do chính đáng, còn jisung thì bực seungmin vì cậu cứ làm như cậu là người duy nhất có quyền lo lắng cho felix.

cuối cùng thì seungmin hừ một tiếng rồi quay ngoắt đi:

"tớ không có thời gian cãi nhau với cậu."

jisung cũng bực không kém nhưng rồi vẫn gằn giọng đáp lại:

"tốt thôi! đi mà nói chuyện với hyunjin của cậu!"

seungmin cứng đờ trong một giây, rồi nghiến răng bước đi thật nhanh, mặc kệ tiếng lẩm bẩm bực tức của jisung phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com