09.2
seungmin's pov.
jisung dậm mạnh chân xuống nền, tiếng động chát chúa vang lên khiến những học sinh xung quanh giật mình quay lại nhìn. nhưng cậu chẳng buồn để ý đến ánh mắt tò mò đó, cũng không nói một lời nào mà chỉ lạnh lùng quay người rời đi. đôi vai cậu căng cứng, từng bước chân dứt khoát mà mạnh mẽ, một đường thẳng tiến về phía phòng bệnh của felix.
ở một nơi khác, seungmin vẫn đang ráo riết tìm hyunjin. lòng cậu như có lửa đốt, sự lo lắng cho felix khiến cậu bức bối đến mức không thể suy nghĩ được gì khác. seungmin vốn dĩ không phải người dễ giữ bình tĩnh, nhất là trong những tình huống như thế này. cậu đi dọc theo hành lang, rẽ hết góc này đến góc khác, đôi mắt không ngừng quét qua từng bóng người.
nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy hyunjin đâu. hơi thở seungmin dần chậm lại, sự gấp gáp trong lòng cũng nguội đi phần nào. cậu nhận ra bản thân chẳng khác gì một kẻ đang chạy vòng vòng mà không có mục đích rõ ràng.
cuối cùng seungmin ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá, lòng rối như tơ vò. cậu tựa lưng ra sau, hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không sao xua đi được cảm giác bất an. ánh đèn đường hắt xuống, kéo dài cái bóng của cậu trên nền đất lạnh lẽo.
đúng lúc đó điện thoại rung lên trong túi áo. seungmin giật mình lấy ra xem, là bangchan gọi. cậu ngần ngừ một chút rồi mới bấm nhận.
giọng nói trầm của bangchan vang lên ngay lập tức, mang theo chút gấp gáp:
"seungmin, em đang ở đâu đấy? lúc anh quay lại phòng bệnh không thấy em đâu cả, chỉ có mỗi jisung là sao? em đi đâu mà không nói gì vậy?"
seungmin mím môi, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. cậu biết bangchan không trách mình, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi:
"em xin lỗi anh... lúc nãy em hơi rối nên ra ngoài một chút."
đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài. bangchan không nói gì ngay, dường như đang suy nghĩ. rồi anh chậm rãi lên tiếng, giọng đã bình tĩnh hơn:
"felix vừa tỉnh rồi. em có quay lại không? nếu không thì anh đưa em ấy về bây giờ đấy."
seungmin ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm. cậu khẽ gật đầu, rồi lại nhận ra bangchan không thấy được nên vội đáp:
"vâng, em quay lại ngay đây."
"ừ, nhanh lên."
cuộc gọi kết thúc, seungmin vẫn ngồi yên một lát, để mặc cơn gió lùa qua tóc. cảm giác căng thẳng trong lòng cậu đã vơi đi phần nào. felix đã tỉnh lại, như vậy là tốt rồi.
cậu đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi quay người bước nhanh về phía phòng bệnh. giờ phút này, ở bên cạnh felix mới là quan trọng nhất.
seungmin đẩy cửa bước vào, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút bởi hình ảnh felix đang ôm chặt một chiếc áo đen vào lòng. chiếc áo có hơi nhăn, vương chút mùi thuốc sát trùng, nhưng dù có lẫn với mùi bệnh viện đến thế nào đi chăng nữa, seungmin vẫn có thể nhận ra—đây là áo của hwang hyunjin.
cậu nheo mắt nhìn felix. sắc mặt cậu ấy đã bớt nhợt nhạt hơn so với lúc đầu, nhưng sự yếu ớt vẫn hiện rõ trên gương mặt. đôi tay nhỏ gầy của felix siết chặt lấy chiếc áo, như thể chỉ có nó mới mang lại cảm giác an toàn.
trên bàn cạnh giường bệnh, một hộp trái cây đã bóc sẵn được đặt ngay ngắn. nét chữ ngay ngắn được uốn lượn trên tờ giấy note màu vàng nhạt:
"felix hiong, em để lại hoa quả cho anh nè. em có bài tập cần phải hoàn thành, anh nhớ ăn cho mau khỏe nhé!"
jeongin đã đến khi felix chưa tỉnh và rời đi ngay lập tức.
chưa kịp lên tiếng, jisung đã đứng phắt dậy, khuôn mặt hiện rõ vẻ bực bội:
"cậu đi đâu đấy hả, seungmin?" jisung hất cằm, giọng có chút khó chịu:
"tự dưng biến mất rồi giờ mới vác mặt về, cậu có biết tụi tớ lo đến mức nào không?"
seungmin nhíu mày, không vui đáp lại:
"tớ ra ngoài một chút thôi, có cần thiết phải làm quá lên vậy không?"
"không cần thiết?" jisung nhướng mày:
"cậu biết felix đã như thế nào khi tỉnh dậy không? cậu có biết cái cảm giác tỉnh lại sau một cơn đau mà chỉ thấy có một đống ống truyền dịch, rồi chẳng thấy người quen nào ở bên cạnh nó như thế nào không?"
seungmin cau mày, giọng cũng bắt đầu lạnh hơn:
"thế còn cậu thì sao? chỉ biết ngồi đó mong chờ điều gì sao? chi bằng sao cậu không nên vác chân đi tìm nguyên nhân đi?"
"c-cậu..?!! cậu cho rằng tớ vô dụng sao!!?" jisung lớn tiếng, ánh mắt đã hơi đỏ vì tức giận:
seungmin mím môi, không vội trả lời. nhưng bầu không khí căng thẳng giữa hai người chưa kịp bùng lên thêm thì:
"đừng cãi nhau nữa mà..."
giọng felix vang lên, nhỏ nhưng đủ để cả hai phải khựng lại. jisung bực bội quay mặt đi, còn seungmin thì chỉ im lặng.
bangchan lúc này mới lên tiếng, giọng anh nghiêm nghị đến đáng sợ:
"felix vừa tỉnh dậy, đừng làm ồn."
jisung hừ một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế, còn seungmin chỉ đứng yên một chỗ. ánh mắt cậu vô thức lại rơi xuống chiếc áo đen kia:
"chiếc áo này... là do bạn cậu để lại đó, seungmin." felix nhận ra seungmin đang nhìn chăm chăm vào chiếc áo, felix không nhanh không chậm cất giọng trả lời.
seungmin và jisung đều không lên tiếng. felix cúi đầu, ánh mắt hơi xa xăm:
"tớ không biết cậu ta đã đến lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy, tớ đã thấy cái áo này ở bên cạnh rồi." cậu chớp mắt, giọng nói nhỏ dần:
"tớ đã rất đau, nhưng khi ôm cái áo này vào người... cảm giác đau đớn ấy dần tan biến. nó làm tớ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."
jisung siết nhẹ nắm tay, nhưng không nói gì. seungmin thì chỉ lặng lẽ nhìn felix, rồi khẽ thở dài.
bangchan vỗ nhẹ vai felix, giọng dịu đi đôi chút:
"thôi nào, nghỉ ngơi đi felix. đừng nghĩ nhiều nữa."
dù khi nãy anh có phần cáu gắt với đứa em trai nhỏ, nhưng anh lại chẳng thể giận felix lâu được. cậu bé này vốn dĩ cần được nâng niu, chở che như một bông hồng thủy tinh mong manh. chỉ cần một tác động dù nhỏ nhất, cánh hoa ấy cũng có thể vỡ tan, để lại những mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào tim người thương yêu nó.
felix mỉm cười gật đầu. nhưng bầu không khí trong phòng vẫn còn chút nặng nề, đặc biệt là giữa jisung và seungmin. cả hai không nói gì thêm, nhưng ai cũng có những suy nghĩ riêng trong lòng.
⋆.˚(những chap như này chỉ là bổ sung chương dưới góc nhìn của nhiều nhân vật khác nhau, có thể không đọc nhưng mình khuyên là nên đọc qua để đỡ bị rối cốt truyện nhe.)
: có ai đoán được hyunjin đã đi đâu khônggg??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com