10.1
đêm hôm đó.
felix đã mơ thấy biển.
nhưng đó không phải là vùng biển xanh trong lấp lánh dưới nắng vàng, với cát trắng và những con sóng hiền hòa mà cậu vẫn thường thấy.
mặt nước trải dài đến tận chân trời, một màu đen đặc quánh như mực, không phản chiếu ánh sáng, không một gợn sóng. trời phía trên cũng tối sẫm, không có lấy một ngôi sao hay ánh trăng nào. chỉ có bóng tối nặng nề bao trùm tất cả.
gió lạnh thổi qua len vào da thịt như những lưỡi dao sắc bén.
felix đứng trơ trọi giữa biển nước, chân trần ngập đến mắt cá. nước lạnh buốt khiến cả người cậu run lên, nhưng cậu không thể di chuyển.
một âm thanh vang lên, mơ hồ như đến từ nơi xa xôi nào đó:
"cậu sẽ bỏ mặc tôi sao?"
tim felix đập mạnh trong lồng ngực.
cậu quay phắt lại.
không có ai cả?
chỉ có bóng tối trải dài vô tận.
cảm giác bất an dâng lên. cậu cúi xuống dưới, nước đã dâng lên đến đầu gối tự lúc nào.
không lẽ cậu đang chìm xuống?
felix cố bước đi, nhưng mặt nước đặc quánh như muốn giữ chặt lấy cậu. mỗi lần cậu vùng vẫy, từng đợt sóng đen cuộn lên, nuốt chửng từng khoảng không gian xung quanh.
một giọng nói khác cất lên, lần này gần hơn.
"đừng đi."
bàn tay cậu bất giác siết chặt lại.
trên mặt nước có một thứ gì đó phản chiếu mờ nhạt. nhưng trước khi cậu kịp nhìn rõ, một bàn tay lạnh buốt bất ngờ vươn lên từ làn nước đen thẳm chộp lấy cổ tay cậu.
felix đông cứng tại chỗ.
hơi lạnh từ bàn tay đó truyền đến, thấu vào tận xương tủy. cậu cúi xuống nhìn.
một cánh tay trắng bệch, nổi đầy những vết cắt loang lổ, đỏ sẫm trong nước đen. từng giọt đỏ nhạt chầm chậm tan ra, loang dần như những cánh hoa đang phai tàn.
bàn tay đó run rẩy, bấu chặt lấy cậu như thể nếu buông ra nó sẽ biến mất mãi mãi.
trái tim felix thắt lại.
cảm giác này..
nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong cái nắm tay đó quen thuộc đến đáng sợ.
một cái tên vụt qua tâm trí cậu.
cậu mở miệng gọi.
nhưng ngay lập tức, nước đột ngột dâng lên tràn vào miệng cậu, lấp đầy cổ họng. một lực vô hình kéo cậu xuống. felix vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa thì nước càng siết chặt lấy cậu, nhấn cậu chìm sâu vào bóng tối vô tận.
felix chợt tỉnh dậy.
ánh đèn ngủ mờ ảo phủ một lớp sáng nhạt lên trần nhà, chập chờn theo nhịp thở gấp gáp của felix. cậu ngồi thẫn thờ trên giường, mồ hôi lạnh bám dính vào lớp áo len khiến lưng cậu lạnh toát.
đầu óc vẫn còn quay cuồng với những hình ảnh trong giấc mơ. bàn tay cậu run rẩy đưa lên, siết chặt cổ tay mình. dù đã tỉnh giấc nhưng cảm giác lạnh buốt từ cái nắm tay kia vẫn bám riết lấy da thịt, hằn sâu đến mức cậu không dám buông lỏng.
tim cậu đập loạn nhịp.
có cái gì đó..
một dự cảm mơ hồ, nặng nề như sương mù bao trùm lấy trái tim cậu.
felix khẽ nhắm mắt, cố xua đi những hình ảnh quỷ dị trong đầu. cậu tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ không có thật. nhưng cơn sợ hãi vẫn đeo bám như thể nhắc nhở rằng thứ cậu vừa thấy... có thể là một điều gì đó quan trọng hơn một cơn ác mộng bình thường.
cậu nhìn quanh căn phòng. vẫn là bóng tối quen thuộc, mọi thứ đều nguyên vẹn, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ vương vấn trong không khí, giống như cậu đã lỡ đánh mất điều gì đó trong mơ nhưng lại không thể nhớ ra.
khi ánh mắt dừng lại trên bàn học, cậu mới phát hiện có một tờ giấy nhỏ được dán ngay ngắn trên màn hình laptop.
felix chớp mắt, chần chừ vài giây trước khi đứng dậy, lê bước đến gần. hơi lạnh từ nền nhà khiến cậu rùng mình.
tờ giấy note màu vàng nhạt, nét chữ quen thuộc của bangchan hiện lên dưới ánh đèn mờ:
"anh ra ngoài làm thêm, sẽ về trước nửa đêm. nếu có chuyện gì thì gọi cho anh."
một lời dặn dò đơn giản.
nhưng felix lại nắm chặt tờ giấy, trái tim không hiểu sao lại trùng xuống.
nếu có chuyện gì thì gọi cho anh...
felix bất giác đưa mắt nhìn màn hình điện thoại. kim đồng hồ chỉ 11:48.
một giây im lặng thoáng trôi qua.
rồi như bị thôi thúc bởi một nỗi bất an không thể giải thích, cậu mở danh bạ bấm vào một cái tên.
tiếng tút dài vang lên, kéo theo sự căng thẳng siết chặt lấy ngực cậu.
đầu dây bên kia, không ai bắt máy. tim felix như bị siết chặt. cậu cắn môi, thử gọi lại lần nữa. vẫn là không có ai nghe máy.
có lẽ anh bangchan đang bận... nhưng—
một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. nó không đến từ việc bangchan không bắt máy, mà đến từ một nỗi bất an vô hình -- thứ đã bám riết lấy cậu từ khi thức dậy sau cơn ác mộng.
cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn bám riết lấy tâm trí cậu. nó rõ ràng đến mức như không phải chỉ là một giấc mơ. đôi mắt ấy trống rỗng, tối tăm như thể chủ nhân của nó đang rơi vào nơi vô định. một cảm giác tuyệt vọng, bức bối đến mức khiến felix ngộp thở.
cậu không biết người đó là ai. nhưng cảm giác này quá thật, thật đến mức khiến cậu sợ hãi.
hơi thở felix đứt quãng, hai mắt cay xè. cậu vội chui vào chăn, cuộn tròn người lại cố thu mình vào một góc giường như để tìm kiếm chút hơi ấm. nhưng chẳng ích gì cả. từng nhịp tim đập dồn dập, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, lặng lẽ chảy dài trên má.
"hu..."
cậu khóc nấc lên, tiếng nghẹn ngào vang lên trong căn phòng trống trải.
bangchan không có ở đây. chẳng có ai ở đây cả.
cảm giác cô độc đột nhiên siết chặt lấy cậu, nỗi sợ hãi đeo bám như một bóng ma vô hình. cậu không hiểu vì sao mình lại thế này, vì sao chỉ một giấc mơ thôi lại khiến cậu hoảng loạn đến vậy.
felix siết chặt mép chăn, giấu mặt vào đó, cố gắng làm dịu đi cơn run rẩy trong lồng ngực. nhưng nỗi bất an vẫn không hề rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com