10.
felix nhẹ nhàng vỗ tay, cậu cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng vừa bao trùm cả căn phòng. cậu biết jisung và seungmin không có ác ý, nhưng cảm giác bị mắc kẹt giữa hai người bạn thân chỉ vì chuyện của mình khiến cậu thấy hơi áp lực:
"này, không khí gì mà ngột ngạt thế?" felix cười mỉm, dù giọng còn hơi yếu:
"tớ không nhớ là bệnh viện có quy định cấm cười đâu nha."
jisung liếc felix, nhưng gương mặt đã giãn ra đôi chút. nó hừ một tiếng:
"cậu còn cười được thì chắc khỏe rồi ha?"
seungmin vẫn khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt dừng trên felix một lúc lâu. cậu ấy vốn không giỏi bộc lộ cảm xúc như jisung, nhưng rồi vẫn thả lỏng tay và gật đầu:
"lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn, không để cậu tiếp xúc với tên đó nữa."
felix nháy mắt, cậu cười mỉm nom vô cùng dễ thương:
"vậy thì hai cậu xin lỗi nhau đi? làm hòa đi mà~?"
jisung và seungmin đồng loạt quay sang nhìn nhau, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. nhưng dưới ánh nhìn mong chờ của felix, jisung cuối cùng cũng thở dài trước:
"rồi rồi, tớ xin lỗi được chưa?"
seungmin nhướng mày rồi gật đầu, giọng nhẹ tênh:
"ừ, xin lỗi."
felix mỉm cười, ánh mắt cong cong trông đáng yêu đến lạ. cậu hài lòng gật đầu:
"đó, thế có phải tốt hơn không?"
jisung bĩu môi: "hừ..."
seungmin dù không hoàn toàn hài lòng nhưng tính tình cũng không còn khó chịu như ban đầu nữa. cuối cùng thì bầu không khí nặng nề cũng dần tan đi:
"giờ này mấy đứa không học gì à? anh thấy trống vào lâu rồi ấy?" bangchan vừa gọt táo vừa hỏi mấy đứa nhỏ:
"hmm, nói thật thì em trốn tiết anh ạ." jisung đưa tay lên đầu rồi tựa vào ghế, sắc mặt nó trông thảnh thơi vô cùng:
"còn seungmin?"
"em á...?thật ra là em cũng cúp, và có lẽ hyunjin cũng vậy.." seungmin hơi chột dạ.
bangchan đang gọt dở miếng táo, nghe vậy thì tay anh khựng lại một chút. anh liếc mắt nhìn hai đứa nhóc trước mặt, ánh mắt không trách móc nhưng cũng chẳng mấy hài lòng:
"hay quá ha? không học hành gì hết, ở đây tụ tập tám chuyện thôi à?"
jisung lập tức xua tay, cười gượng:
"ơ đâu có đâu anh! tại bọn em lo cho lixie nên mới ở đây lâu vậy thôi, đúng không seungmin?"
seungmin nhún vai hờ hững:
"ừm, nhưng lý do chính vẫn là lười học."
jisung trợn mắt, đập vai seungmin:
"cậu không thể đỡ lời cho tớ một chút à?"
bangchan cắt xong miếng táo cuối cùng rồi đưa cho felix. cậu nhận lấy, vừa cắn một miếng vừa tủm tỉm cười, trông vô cùng vui vẻ dù vừa ngất xỉu cách đây không lâu:
"rồi giờ tính sao? lỡ bị giáo viên bắt gặp thì có mà lãnh đủ." bangchan lắc đầu thở dài.
jisung tự tin vỗ ngực: "anh yên tâm! em có bí kíp trốn tiết thần sầu mà. trường rộng vậy miễn chọn chỗ trốn cẩn thận thì chẳng ai tìm ra đâu!"
felix bật cười:
"anh à, anh đừng lo cho mấy đứa này, tụi nó cúp tiết còn chuyên nghiệp hơn cả đi học nữa."
bangchan nhìn jisung rồi lại nhìn seungmin, bỗng anh chợt nhớ ra điều gì đó:
"rồi cái hyunjin gì đấy là ai?"
seungmin ngước lên nhìn anh, trả lời ngắn gọn:
"bạn em."
jisung lập tức chen vào, nụ cười gian xảo:
"bạn thân á, hai đứa nó cứ dính nhau như sam!"
seungmin liếc jisung một cái, khóe miệng hơi giật giật:
"đã bảo không có thân mà!! cậu ta chỉ là học sinh mới được thầy tớ bảo chỉ dẫn đường thôi.
jisung trưng ra biểu cảm vô cùng khó coi, nó lè lưỡi chọc quê seungmin khiến cậu ấy giận đến đỏ cả mặt, rồi hai đứa lao vào bóp má nhau.
felix ngồi trên giường bệnh nhìn hai đứa bạn chí chóe, không nhịn được mà thở dài. cậu vỗ vỗ tay ra hiệu:
"này này, bệnh nhân đang cần nghỉ ngơi, hai cậu có thể bớt náo loạn không?"
jisung buông seungmin ra trước, nó nhún vai:
"tại cậu ta bắt nạt tớ trước chứ bộ."
seungmin hừ nhẹ, chỉnh lại cổ áo:
"ai bảo cậu cứ nói lung ta lung tung?"
seungmin vừa nói lại bị jisung lườm muốn cháy mắt, không chịu thiệt nên seungmin cũng lườm jisung như đang chơi đọ mắt vậy.
felix chỉ biết cười bất lực. cậu định nói gì đó thì chợt cảm nhận được ánh mắt bangchan. anh trai cậu vẫn đang nhìn chiếc áo khoác trên người cậu, ánh mắt trầm xuống đầy khó hiểu:
"anh?" felix nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên khi thấy bangchan có vẻ mất tập trung.
bangchan giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh lắc đầu nhẹ rồi vươn tay cầm lấy miếng táo đã gọt sẵn, đưa cho felix:
"ăn đi, chút nữa anh đưa em về."
felix nhận lấy, nhưng vẫn không rời mắt khỏi bangchan. cậu có cảm giác... anh không vui:
"liếc gì mà liếc, ai cho cậu liếc? mê tớ à?" jisung làm bộ rùng mình, còn ôm cánh tay giả vờ nổi da gà đầy khoa trương:
"lại linh tinh gì đấy? cậu thì chó mới yêu." seungmin khó hiểu thằng bạn mình mà làm mặt khinh bỉ:
"thôi ngay hai đứa kia, lo mà về lớp đi đừng để anh phải nghe giáo viên méc về vụ cúp tiết của tụi em nữa."
jisung và seungmin nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài:
"biết rồi biết rồi, vậy bọn em đi đây..." jisung đứng dậy, vươn vai một cái.
seungmin cũng lặng lẽ đi theo, nhưng trước khi ra khỏi cửa, cậu ấy dừng lại, quay đầu nhìn felix:
"nghỉ ngơi tốt đấy nhé."
felix mỉm cười: "biết rồi mà~"
seungmin không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi mới rời đi.
felix nhìn theo hai người bạn của mình, rồi quay sang bangchan, cười hì hì:
"anh nói vậy thôi chứ thật ra anh cũng không muốn tụi nó bị bắt đúng không?"
bangchan hừ nhẹ, xoa đầu felix một cái:
"lo ăn đi, đừng nói nhiều."
felix ngoan ngoãn cắn thêm một miếng táo, ánh mắt cong cong như vầng trăng nhỏ. nhưng khi cậu cử động, chiếc áo khoác da trên người xộc xệch, để lộ mùi pheromone lạ thoang thoảng.
một chút khó chịu dâng lên trong lòng bangchan nhưng anh chỉ chọn im lặng. cơ thể nhỏ bé của em trai anh đang phủ kín bởi pheromone của một alpha khác, khiến lòng anh bỗng dưng nặng trĩu.
thằng nhóc anh nuôi nấng từ bé... giờ sắp thành vợ người ta rồi à?
"về được chưa?" bangchan hỏi, giọng trầm nhưng dịu dàng.
felix gật đầu:
"về thôi anh, nhưng... chắc em đi hơi chậm á."
bangchan nhướng mày:
"ai nói em phải đi?"
trước khi felix kịp phản ứng, bangchan đã cúi xuống quay lưng lại và ra hiệu:
"lên đi."
felix chớp mắt hơi bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn gấp gọn chiếc áo khoác, nhét vào balo rồi đeo lên lưng. cậu cẩn thận bám vào vai anh trai, chậm rãi leo lên tấm lưng rộng ấy.
lại để anh cõng rồi... lần này lại làm phiền anh nữa rồi.
felix khẽ cười, áp má vào lưng bangchan, cảm giác ấm áp lan tỏa khiến cậu vô thức thả lỏng hơn. cảm giác y hệt hồi còn nhỏ vậy.
bên kia, hyunjin lao như một cơn bão về dinh thự, từng bước chân nặng nề dội vang khắp hành lang vắng. hơi thở hắn dồn dập, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả sống lưng, từng sợi tóc bết lại vì thứ nhiệt lượng khủng khiếp đang thiêu đốt bên trong.
cảm giác ngứa ngáy lan tràn từ tận xương tủy, lan dọc sống lưng rồi tràn qua từng thớ thịt, từng khớp xương. hắn siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu mà vẫn không thể dập tắt cơn cồn cào trong người.
hắn biết đây là gì.
không phải một cơn sốt.
không phải một cơn đau đớn của kỳ phát tình thông thường.
mà là một sự kích thích nguyên thủy nhất, một sự thèm khát gần như không thể kiểm soát.
hắn vừa chạm vào felix.
cái chạm nhẹ của cậu ấy thôi cũng đủ khiến hắn rơi vào trạng thái này.
hắn xộc vào nhà, tiếng cửa đập mạnh vào tường khiến quản gia changbin giật mình quay lại.
"cậu chủ—!" changbin cau mày, nhưng hyunjin vẫn không có dừng lại.
hắn lao thẳng lên cầu thang, từng bước chân gấp gáp như thể nếu chậm lại một giây thôi, hắn sẽ không còn giữ được chút lý trí cuối cùng nào nữa.
cánh cửa phòng bật mở một cách thô bạo, hyunjin gần như quăng mình xuống giường. hắn giật phăng cúc áo, lồng ngực phập phồng, từng đợt pheromone bùng nổ xung quanh.
mùi hương của felix vẫn còn vương trên tay hắn.
một chút thôi cũng đủ khiến hắn phát điên.
"chết tiệt..."
hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia điên dại. từng hơi thở trở nên rối loạn, cơ thể hắn run rẩy, không phải vì đau đớn, mà vì khao khát.
hắn muốn cậu ấy.
muốn chạm vào.
muốn giữ chặt.
muốn đánh dấu.
nhưng...
cơn khát khao này không đến từ lý trí. mà nó đến từ sâu thẳm trong bản năng, từ một nơi nào đó mà chính hắn cũng không thể kiểm soát.
hyunjin không biết.
không biết tại sao.
không biết tại sao đó lại là felix.
không biết tại sao chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cơ thể hắn bùng cháy, khiến từng tế bào trong người hắn gào thét đòi hỏi nhiều hơn.
cảm giác ngứa ngáy lan từ sâu trong tủy sống, từng mạch máu như bị đốt cháy bởi pheromone của chính hắn. hắn lăn qua lăn lại trên giường, từng đợt hơi thở nóng bỏng phả ra mà chẳng thể giải tỏa chút nào. cả người hắn cứ như có một nghìn con kiến bò loạn bên dưới da, khiến hắn phát điên.
hắn cào lên cổ mình, rồi lại vò rối tóc nhưng mọi thứ vô dụng. không có gì xoa dịu được. không có gì giúp hắn thoát khỏi cái cảm giác này.
cái mùi hương còn vương trên tay hắn.
mùi của felix.
một chút thôi cũng đủ khiến hắn run rẩy.
hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt xuống nền nhà, lý trí chỉ còn là một sợi dây mong manh sắp đứt lìa.
"chết tiệt..."
hắn chửi rủa, cơn ngứa ngáy vẫn chẳng thuyên giảm, thậm chí ngày một khó chịu thêm. hắn lao đảo rời khỏi chiếc giường sang trọng, bàn tay đầy gân của hắn cầm lấy một chiếc bình hoa đắt tiền.
choang!
hắn đập vỡ nát rồi cầm mảnh thủy tinh nhỏ cứa nhẹ lên tay, một đường cắt mảnh.
một vệt đỏ rịn ra, nhỏ xuống mặt sàn.
đau.
nhưng nó chẳng là gì so với cơn cồn cào đang gào thét trong cơ thể hắn.
hắn cắn chặt răng, từng thớ thịt run lên, nhưng đôi mắt vẫn tối sẫm vì ham muốn không thể khống chế.
chết tiệt.
hắn muốn felix. ngay bây giờ.
hyunjin thở dốc, cả người nóng bừng như bị thiêu cháy từ bên trong. hắn lảo đảo dựa lưng vào tường, ánh mắt đỏ ngầu quét quanh phòng một cách điên cuồng.
thuốc ức chế.
hắn cần thuốc ức chế ngay lập tức.
hắn bước loạng choạng về phía tủ, bàn tay run rẩy kéo mạnh ngăn kéo ra, lục lọi trong đống đồ đạc một cách hỗn loạn. mấy lọ thuốc lăn lóc xuống sàn nhưng hắn không quan tâm. hắn tìm thấy thứ mình cần, một ống tiêm đầy thuốc ức chế.
hắn giật nắp kim tiêm bằng răng, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón trắng bệch. không cần đo liều lượng, không cần suy nghĩ, hắn cắm mạnh mũi kim vào cánh tay, bơm toàn bộ dung dịch lạnh lẽo vào mạch máu.
một mũi.
không đủ!
hai mũi.
cơn ngứa ngáy chỉ dịu đi trong thoáng chốc rồi lại cuộn trào mạnh hơn.
ba mũi.
hơi thở hắn đứt quãng, mí mắt nặng trĩu.
bốn mũi.
cả người hắn run lên dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
hắn cắn chặt răng, chống tay xuống nền nhà, cố gắng níu giữ chút ý thức cuối cùng. nhưng thuốc ức chế quá mạnh, nhấn chìm hắn trong cơn tê dại sâu thẳm.
mắt hắn mờ đi. cơ thể cứng đờ trong vài giây trước khi đổ gục xuống sàn.
bên ngoài, quản gia changbin lo lắng vì nghe thấy tiếng vỡ choang phát ra từ phòng cậu chủ, changbin nhẹ nhàng gõ cửa lịch sự, nhưng..mãi không có ai trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com