11.
ánh nắng buổi gần trưa len lỏi qua những ô cửa kính lớn, trải dài thành từng dải sáng trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. căn dinh thự vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng vốn có, chỉ có tiếng giày da dồn dập trên nền gạch phá vỡ bầu không khí yên bình.
changbin đứng trước cửa phòng hyunjin, khẽ cau mày. từ nãy đến giờ không gian bên trong im ắng đến đáng sợ. anh đã nghe tiếng động mạnh từ lúc cậu chủ trở về, cả tiếng đập cửa và tiếng bước chân nặng nề trên hành lang. nhưng từ sau đó...không còn gì cả.
anh gõ cửa, một lần. không có ai trả lời.
lần thứ hai, vẫn vậy.
mùi pheromone vương vất trong không khí khiến changbin nhíu mày. anh cũng là một alpha nên đương nhiên nhận ra thứ pheromone đậm đặc và hỗn loạn đang len lỏi qua khe cửa.
anh vặn nắm cửa. cửa lại không khóa.
cánh cửa bật mở để lộ một khung cảnh hỗn độn.
bình hoa trên kệ đã vỡ nát, những mảnh vụn thủy tinh rải rác trên nền nhà, phản chiếu ánh sáng nhức mắt. rèm cửa bị kéo xộc xệch, vài vệt pheromone đậm đặc bám chặt trong không khí, bao phủ căn phòng như một lớp sương mờ không thấy lối ra.
ở giữa đống hỗn loạn ấy, hyunjin nằm gục trên sàn.
changbin lao nhanh đến, cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng khi anh đặt tay lên trán cậu chủ. da hắn nóng ran, gần như bỏng rát. mồ hôi túa ra ướt đẫm phần tóc mai, hơi thở nặng nhọc và đứt quãng:
"cậu chủ! cậu nghe tôi nói không?"
anh lay nhẹ, nhưng phản hồi duy nhất chỉ là một tiếng rên khẽ, yếu ớt và lẫn trong hơi thở rối loạn.
changbin nhìn xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua cánh tay lộ ra khỏi tay áo sơ mi nhàu nhĩ. bốn vết tiêm hằn đỏ trên da trắng bệch, dấu vết của sự vội vàng và tuyệt vọng.
anh nghiến răng.
quá liều thuốc ức chế:
"chết tiệt..." changbin lẩm bẩm nhanh chóng đỡ hyunjin dậy, kéo hắn lên giường. cơ thể hắn gần như vô lực, mí mắt động đậy nhưng chẳng thể mở nổi tựa như bị nhấn chìm trong thứ gì đó sâu thẳm hơn cả cơn mê man thông thường.
anh không thể chần chừ nữa.
với động tác nhanh gọn, changbin rút điện thoại bấm số của bác sĩ riêng:
"bác sĩ kim, đến ngay. cậu chủ đang quá liều thuốc ức chế."
đầu dây bên kia chỉ im lặng trong một giây trước khi giọng nói trầm ổn vang lên:
"được! hãy cố gắng giữ cho hyunjin tỉnh táo, tôi sẽ có mặt ngay."
changbin cúp máy, ánh mắt vẫn không rời khỏi hyunjin. cậu chủ trẻ tuổi nằm đó, làn da nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt dưới ánh nắng buổi trưa. hơi thở hắn chậm chạp, từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực cũng yếu ớt đến mức đáng lo ngại.
anh nhanh chóng lấy một chiếc khăn ướt, lau đi lớp mồ hôi ướt đẫm trên trán hắn.
pheromone trong phòng vẫn còn rất nặng như một làn sóng vô hình cuộn trào quanh không gian, xộc thẳng vào từng giác quan. changbin biết rõ, pheromone của alpha không thể tự động thoát ra ồ ạt đến mức này nếu không có nguyên nhân.
anh nheo mắt, nhìn xuống bàn tay của hyunjin.
vài vệt máu khô lấm tấm trên đầu ngón tay, một vết rách nhỏ ở lòng bàn tay vì bị móng tay bấu vào quá mạnh. nhưng thứ làm changbin chú ý nhất chính là... một mùi hương rất nhạt còn vương trên đầu ngón tay cậu chủ.
một thứ hương nhẹ nhàng, gần như bị pheromone mạnh mẽ của hyunjin nhấn chìm.
tim changbin đập lệch một nhịp.
không thể nào...
...đó là pheromone của một omega.
anh nhíu mày, vô thức siết chặt bàn tay lại. là ai? omega nào đã chạm vào hyunjin? hay đúng hơn, cậu chủ của anh đã chạm vào omega nào mà lại rơi vào trạng thái điên loạn đến mức này?
anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ.
vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. changbin nhanh chóng đi xuống mở cửa để lộ bác sĩ kim—một người đàn ông trông có vẻ đã ngoài bốn mươi, gương mặt trầm ổn và chuyên nghiệp:
"cậu chủ đâu?" bác sĩ hỏi ngay khi bước vào.
"xin thưa, cậu chủ trên phòng, vẫn chưa tỉnh." changbin dẫn đường, giọng anh trầm xuống:
"bốn mũi thuốc ức chế."
bác sĩ kim dừng bước một thoáng, ánh mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên hiếm thấy. nhưng rồi ông ta nhanh chóng điều chỉnh lại, bước nhanh hơn về phía phòng hyunjin.
trong căn phòng vẫn còn vương hơi lạnh của buổi trưa, hyunjin vẫn nằm im trên giường, không có dấu hiệu tỉnh lại. bác sĩ kim kiểm tra mạch đập, ánh mắt đanh lại khi thấy dấu vết của bốn mũi tiêm trên cánh tay hắn:
"liều lượng này có thể gây sốc thần kinh nếu cậu ấy không được điều trị kịp thời." bác sĩ trầm giọng, rút ra một cây kim tiêm khác.
changbin đứng cạnh quan sát, cảm giác nặng nề đè lên tâm trí anh. anh chưa từng thấy hyunjin mất kiểm soát như vậy. cậu chủ của anh dù là alpha thì vẫn luôn kiềm chế rất tốt, chưa bao giờ để bản năng lấn át lý trí đến mức tự tiêm thuốc ức chế vào người liên tục thế này.
cậu chủ đã chạm vào ai?
câu hỏi ấy lẩn quẩn trong đầu changbin, đến mức anh không nhận ra bàn tay mình đã siết chặt từ lúc nào.
bác sĩ kim cất gọn dụng cụ vào hộp, ánh mắt nghiêm trọng quét qua hyunjin một lần nữa trước khi quay sang changbin:
"tình trạng của cậu chủ không đơn giản đâu." giọng bác sĩ trầm xuống:
"một alpha thông thường không thể bị pheromone tác động đến mức này. nếu để cậu chủ trong trạng thái này quá lâu, chỉ một đến hai ngày thôi, hệ thần kinh sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có thể mất kiểm soát hoàn toàn."
changbin cau mày:
"ý ông là... mất lý trí?"
bác sĩ gật đầu: "tệ hơn nữa, cơ thể cậu chủ sẽ suy kiệt vì quá tải pheromone. nếu không được giải quyết kịp thời, tính mạng cũng có thể bị đe dọa."
không khí trong phòng trùng xuống. changbin im lặng, ánh mắt rơi vào gương mặt tái nhợt của hyunjin.
anh chưa từng thấy cậu chủ trong trạng thái như vậy. hyunjin dù ngông cuồng đến đâu cũng chưa từng đánh mất chính mình như lúc nãy. nhưng lần này...
anh siết chặt bàn tay:
"vậy phải làm sao?"
bác sĩ kim thở dài: "cách duy nhất để alpha ổn định lại là có sự hỗ trợ của omega. một omega phù hợp."
changbin không nói gì, nhưng sắc mặt anh đanh lại.
một omega phù hợp.
liệu có phải là... cậu nhóc omega mà hyunjin đã tiếp xúc?
changbin khẽ nhíu mày. giữa căn phòng ngập tràn pheromone hỗn loạn của hyunjin lại có một mùi hương rất nhẹ, rất mơ hồ len lỏi vào từng giác quan của anh. không phải mùi alpha, cũng không phải mùi thuốc sát trùng của bác sĩ, mà là một thứ gì đó xa xôi hơn. một mùi hương phảng phất của gió biển, của nắng ấm, của những kỷ niệm cũ kỹ mà anh đã không chạm tới trong một thời gian rất dài.
anh đứng yên một lúc lâu, để mùi hương ấy dẫn lối cho dòng ký ức ngủ quên trong tâm trí.
...đó là những ngày changbin còn ở úc, khi anh vẫn là một thằng nhóc chưa trưởng thành. anh nhớ có một lần anh theo gia đình đến một vùng ven biển để thăm người quen. nơi đó có một khu phố nhỏ bình yên với những ngôi nhà mang phong cách kiến trúc đặc trưng, và những con đường trải dài ven biển đầy nắng.
hôm ấy khi lang thang dọc bờ cát, anh tình cờ gặp một cậu nhóc với mái tóc sáng màu, đôi mắt long lanh như chứa cả ánh mặt trời. bên cạnh cậu bé ấy là một thiếu niên lớn hơn một chút, có đôi mắt sâu và nụ cười ấm áp:
"hyung, em nhặt được vỏ sò nè!"
"đâu? lại đây, anh coi nào."
giọng nói ấy... changbin đã không nhớ rõ vào lúc đó, nhưng bây giờ khi mùi hương quen thuộc tràn ngập trong không khí, từng câu chữ dần trở nên rõ ràng hơn.
anh nhớ lại hình ảnh cậu bé ấy lon ton chạy trên cát, đôi chân nhỏ xíu lún sâu vào từng đợt sóng, bàn tay bé nhỏ cẩn thận cầm lấy một vỏ sò rồi giơ lên khoe với người anh của mình. anh nhớ nụ cười của cậu bé ấy, đôi mắt cong lên đầy hạnh phúc khi được khen ngợi.
và hơn hết...
anh nhớ cái cảm giác khi đứng gần cậu bé đó.
một mùi hương ngọt dịu phảng phất trong gió biển như thể cả thiên nhiên cũng muốn bảo vệ cậu trong lòng nó.
tim changbin đập chậm lại khi nhận ra điều đó.
cậu bé đó... omega nhỏ bé ngày ấy...
liệu có phải chính là người mà hyunjin đang tìm kiếm không?
bác sĩ kim dặn dò changbin một vài điều trước khi thu dọn dụng cụ. ánh mắt ông vẫn không rời khỏi hyunjin, dù đã tiêm thuốc ổn định nhưng hơi thở của cậu chủ vẫn còn nặng nề, từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực chậm rãi như thể đang gồng mình chống chọi với cơn sốc pheromone:
"hãy để cậu chủ nghỉ ngơi. đừng để ai vào làm phiền, nhưng cũng không nên để cậu chủ một mình quá lâu." bác sĩ nói, giọng trầm ổn nhưng pha chút lo lắng:
"nếu có dấu hiệu sốc hoặc lên cơn sốt, gọi cho tôi ngay."
changbin gật đầu: "tôi sẽ để người trông chừng."
bác sĩ kim nhìn anh một lúc như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. ông chỉ thở dài, thu dọn đồ rồi rời đi.
khi cánh cửa đóng lại, changbin đứng lặng một lúc, ánh mắt trầm xuống khi nhìn hyunjin. cậu chủ của anh vẫn nằm đó, đôi mày hơi nhíu lại dù đã chìm trong cơn mê man.
anh chưa bao giờ thấy hyunjin trong tình trạng tệ đến vậy.
một alpha như cậu chủ đáng lẽ không nên bị pheromone tác động mạnh đến thế, trừ khi...
changbin cắn nhẹ môi, ánh mắt sắc bén lướt qua căn phòng vẫn còn phảng phất hơi thở của pheromone:
"đi tìm."
lời bác sĩ kim vẫn còn văng vẳng trong đầu anh:
"một omega phù hợp."
mùi hương nhạt nhòa còn sót lại trên tay hyunjin khiến changbin không thể bỏ qua. anh không thể lờ đi sự thật rằng cậu chủ của mình đã tiếp xúc với một omega nào đó—một người đủ mạnh để khiến hyunjin mất kiểm soát đến mức này.
nếu không tìm được người đó...
changbin siết nhẹ bàn tay, ánh mắt tối đi.
không có nhiều lựa chọn.
anh nhanh chóng rút điện thoại, gọi cho một người hầu đáng tin cậy, dặn dò họ trông chừng hyunjin cẩn thận. đến khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, changbin khoác áo bước ra khỏi phòng.
giờ đến lượt changbin.
anh phải tìm cho ra omega mà cậu chủ đã chạm vào.
── .✦
ˎˊ˗ hôm nay ngày 9/3 mình đăng 3 chap để bù cho 1 tuần hoặc hơn 1 tuần mình vắng.
★ từ 10/3 đến 16/3 mình sẽ không ra chap do bận thi cử, sau thi mình sẽ cố gắng viết và đăng tải truyện như bình thường nhé!!
⊹ ࣪ ˖ chúc các bạn có kì thi điểm vượt mong đợi, lớp u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com