Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lời xin lỗi.

"Tại sao em vô liêm sỉ như thế, mà anh vẫn không chán ghét em như Hyunjin?"









Minho có cảm giác như miếng thịt xông khói vừa trôi khỏi đầu lưỡi đã muốn nghẹn lại ở cuống họng vì anh ta đột nhiên cảm thấy buồn cười. Sự buồn cười này chính là đến từ cái vế "chán ghét em như Hyunjin". Thế mới nói, đôi khi người ở trong chăn còn chẳng biết chăn có rận.










Cứ cho rằng Hyunjin năm lần bảy lượt canh chừng người này qua camera siêu nhỏ mà hắn ta lén lút đặt trong nhà chỉ là một loại trách nhiệm có phần biến thái đi. Thế phải gọi những lần hắn sau khi to tiếng với cậu liền mất ngủ vài đêm liền, đầu óc thơ thẩn không muốn ăn uống, dằn vặt đến độ ngồi đâu cũng lẩm bẩm lo lắng không biết cậu có khóc hay không, những điều kì quặc này là gì nhỉ? Lại là một sự biến thái kì quặc khác à?









Minho vốn là người theo chủ nghĩa đã để tâm đến thì nhất định phải nói ra, việc qua lại với một người nào đó đâu phải chuyện để đùa cợt. Mà hai người bọn họ trong mắt anh ta nào có khác gì hai kẻ ngốc nghếch làm khổ đối phương và cũng tự làm đau chính mình. Hyunjin không thích bày tỏ tình cảm quá nhiều, bù lại hắn thích dùng hành động thiết thực để cho đối phương thấy được hắn thương họ nhiều ra sao. Felix thì lại khác, từ lúc ban đầu đã luôn rất cẩn thận trong mối quan hệ này, thay vì dùng những hành động mà bản thân không thể giãi bày, cậu lại thích lắng nghe những câu từ dịu dàng và dùng nó để thể hiện tâm tư của mình dành cho Hyunjin.









Cái tổ hợp chẳng đâu vào đâu này thật sự khiến người khác khó hiểu.












"Ừ, Hyunjin ghét em lắm. Cái gì em làm cậu ta cũng sẽ phát ghét. Mà ai bảo rằng ghét thì sẽ hận thù đâu?"














Cậu ngẩng đầu khỏi tô mì đầy ụ thịt mà Minho nấu cho, đôi mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện một lúc trước khi lại cúi đầu ăn mì. Bầu không khí chỉ còn lại thanh âm đũa va vào chén bát.








Lúc cùng nhau rửa bát, Minho liền khựng lại động tác khi bên tai lại một lần nữa vang lên thanh âm của người nhỏ tuổi hơn.








"Hyunjin yêu cô ấy lắm hả anh? Cái người mà cậu ấy liên tục bảo rằng em đã giết ấy. Em tồi tệ đến như vậy sao?"










Đó là Lill, vị hôn thê trên danh nghĩa và cũng là một người bạn thân thiết của Hyunjin. Đối với cái chết đột ngột của cô ấy, chính Minho cũng không tránh khỏi bàng hoàng. Nhưng càng kinh hoảng hơn tất thảy chính là việc đứa em họ bảo rằng dường như Felix cũng có liên quan đến chuyện này. Trước đó cả hai đã cãi nhau một trận, hắn to tiếng một thì cậu to tiếng đến mười. Cái cách mà cậu ấy trong cơn tức giận liền nguyền rủa Lill, và việc chiếc móc khóa nằm cách hiện trường không xa, tất cả tất cả đều chĩa thẳng mũi dùi về một kết luận vừa mơ hồ nhưng cũng vừa rõ ràng.










Thế nhưng bảo rằng Hyunjin yêu cô ấy thì hoàn toàn không phải. Chỉ là sau quá nhiều việc, tổn thương này chưa lành đã chồng chất vết thương mới, hắn lại đâm ra thất vọng đến cùng cực. Bao lần trông thấy cậu ở bên người khác, bao lần nhìn cậu thân mật cùng họ nói cười, dù biết đó chỉ là cố tình thế nhưng dần dà hắn cũng đâm ra nghi ngờ chính mình và cả tình cảm nơi cậu.








Lill qua đời, nghi vấn về việc Felix chính tay dìm chết cô ấy chính là một chất xúc tác khiến hắn vì quá thất vọng mà nảy sinh tức giận. Thế nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không thể làm cậu đau, mà lời nói tuôn ra cũng khiến chính hắn đau đớn.








"Đó là điều mà chính em phải biết rõ hơn anh chứ."









Cậu nhìn Minho cẩn thận úp bát lên kệ, sau đó bản thân chỉ biết chăm chú mà chà rửa xoong nồi.









Cùng nhau xem một bộ phim nhàm chán, nơi mà Minho liên tục mắng mỏ nhân vật chính yếu đuối đến tệ hại, sau đó anh ta cũng liền đi ngủ trước, vì.








"Ngủ đủ tám tiếng mới sống lâu đấy nhé!"









Cậu nhìn cánh cửa phòng mình nhẹ nhàng bị đóng lại, bản thân lúc này liền ngồi thừ người trên ghế. Khi vừa tắt TV, bên tai liền ù đi, đúng lúc này cũng có tiếng mở cửa.










Cậu lập tức đứng dậy, vừa xoay người lại đã trông thấy hắn đứng đó. Ánh mắt hắn phủ đầy sự mệt mỏi cùng thất vọng, nhưng khi đối diện với cậu lại ánh lên vô vàn mừng rỡ cùng sự chua xót. Cậu nhìn hắn, nhìn đến một bên má ửng đỏ ấy, trong lồng ngực liền nhói lên.








Trong phút chốc không gian xung quanh như nhũn ra, cậu cảm thấy thân thể đột nhiên trôi nổi bồng bềnh trước khi mạnh mẽ rơi thẳng xuống vực sâu. Giống như có gì đó đang nứt ra, từng chút từng chút cào cấu lên tim cậu những đường sắc lẹm.








"Mình xin lỗi....."









Hắn run rẩy thốt lên câu nói ấy với vành mắt ửng đỏ. Màu đỏ rực như ánh mắt của ai đó luôn hiện hữu mờ nhạt trong tâm trí của cậu, mà lời xin lỗi này lại có phần quen thuộc lắm. Từng bước đi đều như bước trên gai, thân thể cử động, lồng ngực cũng liên tục nhoi nhói, đầu cậu váng lên trước khi một trận mơ hồ kéo đến.








Hyunjin thấy cậu nhẹ nhàng chạm tay lên gò má nóng rát của mình, giống như cái cách mà cậu đã ôm ấp vết thương rướm máu hôm ấy.








Vết nứt kéo dài trước khi toác ra một đường, thanh âm vỡ vụn vang lên khiến cậu thất thần nhìn vào hắn, đôi bàn tay cũng lập tức rụt về. Nước mắt cũng lập tức trào ra, Hyunjin trông thấy cậu đột nhiên ngồi thụp xuống, và òa khóc nức nở.









"Mình không giết Lill...mình rõ ràng không giết cô ấy....."











Tình cảnh này như trở về cái đêm ấy. Thế nhưng đã chẳng còn câu từ buộc tội nào, mà những lời giải thích này chỉ khiến cho dằn vặt của kẻ buộc tội ngày một nặng nề hơn.








Và hóa ra Felix ngay từ ban đầu đã chỉ mong đợi ba từ này từ hắn. Yongbok như một cái kén chặt chẽ, một nơi an toàn để Felix thu mình vào và âm thầm gặm nhấm nỗi đau, hằng đêm vỡ òa trong cảm xúc cùng cực.





P/s: Bất ngờ chưa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com